Chương 2: Chuyện Cũ Quá Buồn

Mộng Cố Nhân Thường Quán Hỷ 2426 từ 19:30 27/12/2022
Cát Bình không tài nào ngủ được, cố bảo bản thân "phải ngủ, phải ngủ, phải ngủ" nhưng đôi mắt nhắm được một lát theo quán tính hé mở rồi thao láo nhìn màn đêm tăm tối.

Thu Mây nằm kế bên thỉnh thoảng đưa mắt trông chừng rồi cằn nhằn: "Công chúa không ngủ, ngày mai hai mắt thâm quầng kỳ lắm."

"Được rồi, được rồi. Tỷ ngủ đi, mai tỷ còn nhiều thứ phải lo." - Nàng lúc nào cũng nhẹ nhàng gần gũi với người hầu cận - "Ta nếu mệt quá vẫn có thể ngủ trên xe, không sao cả."

Thu Mây thôi không quản cái người vì quá phấn khích nên thân tâm đều không thể tĩnh, để bản thân chìm vào giấc ngủ lấy sức. Cô ta chăm cô công chúa nhỏ này được gần năm năm nên quá hiểu tính, nàng ta không bướng trái lại rất ngoan nhưng hễ chuyện dù nhỏ hay lớn mà chưa từng trải qua đều rất hồi hộp, khó mà an nhiên chờ nó đến.

"Muội có vẻ rất háo hức khi xuất cung nhỉ? Xa chúng ta muội vui đến vậy sao? Thế thì sau này ta gả muội đi thật xa nhé..." - Thái tử mắng yêu khi thấy Cát Bình mặt mũi bơ phờ, bình thường đã nhợt nhạt vì làn da xanh xao ốm yếu, sau một đêm thức trắng càng trầm trọng, lồ lộ quá rõ vì nàng vốn không son không phấn.

"Tạ ơn hoàng huynh đến tiễn. Muội còn chưa biết nhà ngoại thế nào, mong hoàng huynh đừng hiểu lầm..." - Vì mẫu thân là tì thiếp thua xa bậc phi tần, Cát Bình biết thân biết phận, từ nhỏ đã im hơi lặng tiếng không phát biểu giãi bày khi không ai đả động, dần dần hình thành khoảng cách với cả người thân ruột thịt. Riêng với Thái tử lại luôn đính chính trình bày rõ ràng rành mạch, không muốn người này buồn vì mình.

"Ta đùa thôi. Muội đừng lo. Đi sớm về sớm!" - Thái tử hai tay nắm chặt đôi vai nhỏ bé của Cát Bình, rồi ra hiệu cho Thu Mây bộ dáng tươi tỉnh, nhanh nhẹn đỡ nàng lên xe.

"Điện hạ nằm xuống ngủ một giấc đi. Nô tì nghe nói phải hơn canh giờ mới đến Ly Phủ."

Cả nhà họ Ly trên dưới thêm kẻ hầu người hạ khá khiêm tốn, chừng ba mươi người đứng dàn hai bên chờ khách quý xuống xe.

Họ gần đây mới biết mình có mối liên hệ với người hoàng tộc quyền thế nên không rõ và cũng chưa từng mảy may bận tâm mẹ con Ly thiếp ở trong cung có tình cảnh nào. Khi biết công chúa sắp về thăm nhà, họ bàn bạc công tác đón đưa, tiếp đãi, ăn uống, ngủ nghỉ... tiện thể đúc kết ghi nhận "vậy là nhờ ai đó" mà gia quyến thuần nông bần cùng được tiến về đô thành, nam đinh còn được ban chức quan không tệ... nói chung là một bước lên tiên so với trước kia.

Những con người ấy sau vài năm bám trụ ở khu dân cư gần cổng thành, chính bản thân họ cũng không ngờ được mình lại hoà nhập nhịp sống phồn hoa đô thị nhanh đến vậy. Giống như đây mới là quê hương của họ chứ chẳng phải những cánh đồng nắng gắt, cằn cỗi ở vùng xa xôi hẻo lánh.

Nhờ cái mác "sui gia" cùng hoàng tộc, họ thuận lợi kết giao cùng các danh gia vọng tộc. Nên dù bản thân chưa giũ sạch cốt cách chân lấm tay bùn, tiêu chuẩn đánh giá cấp bậc quyền quý lại khắt khe thấy rõ. Thấy vị công chúa mờ nhạt như ảo ảnh, ấn tượng thua xa cỗ xe ngựa hoàng cung sang trọng nàng vừa bước ra, phong thái chẳng hơn gì hầu gái đứng kế bên... thì thất vọng toàn tập, khuôn miệng đang cười lại đơ ra không thốt được lời nào.

Ly bà bà xúc động nhìn đứa cháu đáng thương, thấp thỏm theo từng bước chân nhỏ bé ấy như sợ nàng vấp ngã. Đã sống quá lâu, thấy quá nhiều, trải qua bao thăng trầm, bà chẳng sợ trời sợ đất, chỉ sợ nhân nhân quả quả đè nén dồn dập lên đàn con cháu thân yêu. Bà vất vả mấy chục năm lánh xa ánh mặt trời nóng bức, giờ chẳng khác nào trở lại điểm khởi đầu. Quả thật là sai một li, đi một dặm!

"Cả nhà xin chào đón Tiểu Cát!" - Ly bà bà tự bỏ qua cung cách tôn xưng, dùng tên gọi thân tình nhất vì biết đó là điều công chúa mong muốn. Dù sao thì chẳng ai rảnh rỗi đi chê trách một lão bà nông dân quê mùa như bà.

Cửu công chúa nghe câu nói ấy cứ ngỡ mẹ lại về, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt tròn đầy. "Cháu xin kính bà một lạy!"

Ly bà bà thật không ngờ Cửu công chúa lại tình cảm dễ xúc động đến thế, khác hẳn đứa con gái độc nhất kiên cường bản lĩnh của mình, thêm yêu mến vội đi ra đỡ: "Thôi, thôi, già này không xứng. Điện hạ đừng làm vậy. Tội chết!"

Ẩn quảng cáo


Cửu công chúa cho dù thật tâm muốn làm chưa chắc Thu Mây đã cho nên Ly bà bà đến nơi thì lưng còn thẳng, hai tay chắp trước ngực. Bà cứ thế nắm lấy búp tay mềm mại trắng nỏn ấy nhẹ nhàng kéo đi, quay qua quay lại nói với con cháu xung quanh: "Chúng ta vào trong ngồi nói chuyện nào!"

Bà dẫn Cửu công chúa đi vào sảnh chính, đến bàn chủ tọa có hai chiếc ghế để kế nhau, ra hiệu cho nàng ngồi xuống kế mình. Cát Bình khó xử vì xung quanh còn cậu mợ lớn tuổi, lại chưa từng trải qua cảm giác ngồi ở vị trí ấy, nhưng không phản ứng gì vì đó là quy tắc xã hội cần phải theo - nàng dù là hạt cát hoàng cung vẫn là ngọc sáng thiên hạ.

Ly bà bà chưa bao giờ cười nhiều đến thế. Bọn họ nghĩ thầm bà "nịnh bợ" quá tài tình, đâu biết rằng bà là thực sự quá hạnh phúc.

Rốt cuộc phần đời này của bà chẳng trông mong gì nữa, gặp được đứa cháu này rồi thì thôi bứt rứt, cho dù sáng mai không thức dậy cũng sẵn lòng đi về nơi xa đoàn tụ cùng ông bà, chồng con. "Ly Nhã Thương, con bé sẽ tai qua nạn khỏi, con không phải lo." - Bà nheo nheo mắt nhìn kỹ Cửu công chúa rồi nói thầm.

Nói là thế, Ly bà bà chẳng phí phạm thời gian có hạn của mình, bà sẽ sống trọn vẹn mỗi phút giây nhìn con cháu lớn lên. "Nếu đúng như hắn đã hứa, ta vẫn còn nhiều lần hội ngộ cùng Tiểu Cát, phần nào bù đắp tháng năm thiếu thốn tình thân của con bé, các người yên tâm nhé." - Bà lại nói với những người không còn tồn tại.

"Cái mạng già này hết giá trị rồi, nói chuyện với người đã mất còn nhiều hơn người còn sống, quý nhân nào lại tìm đến?" - Ly bà bà vừa đi vừa nói như thể mình đang lẩm cẩm trong sân nhà.

"Ly bà bà vẫn còn minh mẫn lắm. Ta nghe danh nhưng đúng là không bằng gặp mặt." - Thái tử lên tiếng nói khi thấy khách mời bước vào.

"Xin hỏi ngài cho gặp tiện nhân có việc gì?" - Ly bà bà cảm nhận được khí thế toát ra từ con người này, không thể xem nhẹ.

"Ly bà bà là bậc trưởng bối, xin đừng đa lễ, làm tổn thọ của ta. Cứ gọi ta là Chư thiếu gia, xưng Ly bà bà là được."

"Chúng ta quá lắm chỉ gặp nhau một đời một lần, việc gì điện hạ phải cân nhắc xưng hô?"

Thái tử bật cười khi thoáng thấy bóng dáng Ly thiếp từ lão bà, thôi không vòng vèo nữa: "Ly thiếp là kỳ nhân bậc một thì Ly bà bà phải là kỳ nhân bậc mười!"

"Kỳ nhân thì được gì? Trời ban cho chữ tài nhưng nào giúp tránh được tai ương. Mà Ly Nhã Thương của lão không phải là Ly thiếp! Ta dám cược chín đời tổ tông nhà ta là trên đời này chẳng có vị nương nương nào có thể sánh bằng Nhã Thương! Lão đáng lẽ không nên vì thân phận nữ nhi của nó mà để nó lại kinh thành, vô tình khiến nó bị giam cầm trong cái lồng to!"

"Bà không phải cũng thế sao? Vì máu mủ ruột rà mà chịu bị giam cầm, mặc con cháu ngờ ngờ nghệch nghệch hòng mong một đời bình yên? Đã là bậc kỳ tài thì sao ông trời lại cho phép các người ẩn nấp lẩn trốn chứ! Đi đến đâu, ánh sáng chiếu rọi đến đó, chi bằng hiên ngang đứng trên cao lộng gió mà thách thức với đời."

Ly bà bà cười khổ: "Ta nghe câu này không biết là được khen hay bị sỉ nhục nữa. Người đáng lẽ hôm sau sẽ ngồi vào chiếc ghế bà hoàng đột nhiên thành goá phụ, cùng con cái chạy loạn trốn chui trốn nhủi ra vùng hoang sơ khỉ ho cò gáy. Giữa lúc nguy nan trăm mối tơ vò lại nhận nhầm ân nhân, giao trứng cho ác, chính hắn là kẻ tán tận lương tâm chủ mưu cấu kết diệt chúa cướp ngôi!"

"Ta hiểu nỗi khổ của bà. Nhưng có vay ắt có trả. Muốn trách thì trách Ly đế nhu nhược yếu đuối, không đủ bản lĩnh nắm giữ ngai vàng Ly thượng hoàng đã đoạt được, ngủ quên trên chiến thắng chẳng có trù bị gì, đụng phải gươm giáo liền đầu hàng, tự sát để đổi lấy mạng sống cho vợ con." - Thái tử ngừng lời, đổi giọng nhẹ hơn khi thấy người kia dường như đang chìm sâu vào nỗi bi thương - "Mà bà có hai nam tử, đến giờ vẫn vẹn nguyên khoẻ mạnh, than thân trách phận gì nữa? Chưa kể ông nội ta còn có ý bù đắp, để Ly thiếp nên duyên cùng con trai có tiền đồ đế vương của mình, chỉ tiếc ông trời trêu ngươi duyên sự bất thành!"

Ẩn quảng cáo


"Chẳng có gì là tốt đẹp cả! Các người tính hợp thức hoá mọi sự, tẩy trắng mưu đồ nên gán ghép công chúa tiền triều với hoàng đế đời sau. Chuyện ngoài ý muốn thì thay danh đổi phận, biến Ly Nhã Thương thành hồ ly quyến rũ Hoàng đế sinh ra Cửu công chúa, rồi giam hãm ở nơi hèn hạ nhất trong cung cấm."

"Bậc đế quân vốn có tính ích kỷ chiếm hữu. Thứ đáng lẽ của mình mà bị vuột mất, khi nắm được sẽ mù quáng xiềng xích bóp chặt khiến nó vùng vẫy chết nghẹt. Mà chuyện quá khứ hãy để nó ngủ yên, Tiểu Cát nhà bà sắp được tự do rồi!"

"Như thế mà gọi là tự do sao?"

"Lão bà quanh năm ẩn mình trong bốn bức tường tụng Kinh gõ mõ mà tình hình chính sự nhanh nhạy không kém ai. Chẳng trách năm xưa Ly đế một mực không thê không thiếp, nhất nhất một vợ một chồng, khiến quần thần hậm hực ghét bỏ vì cả đời quỳ cúi bề tôi mà con cháu chẳng có cơ hội chạm vào chiếc áo phượng hoàng."

"Các người chẳng qua là sớm mất kiên nhẫn. Năm đó Ly Nhã Thương được ba tuổi, Ly Thanh Phong một tuổi cùng Ly Thanh Phú còn nằm trong bụng mẹ... chẳng bao lâu xuân sắc ta cũng sẽ phai tàn. Biết đâu chưa đến mức ai đó phải nói ra nói vào, Ly đế cũng tự chán ngán mà lập năm thê bảy thiếp."

"Đúng là không thể chờ được vì cái họ nhắm đến là vị trí của con bà, chứ chẳng phải của bà."

Lão bà không thể không bỏ qua tế nhị, nheo nheo mắt nhìn vị công tử này một lượt. Thời còn trẻ, bà lướt qua một cái là biết ngay con người, giờ ở tuổi quá thất thập cổ lai hy, đành phải trơ trẽn ra mặt trực tiếp nhận diện kẻ thù. "Điện hạ, người so với những chuyện này chỉ là tiểu bối, sinh sau đẻ muộn, sao tường tận lập trường hai bên như chính mình đã trải qua vậy?"

"Muốn làm nghiệp lớn phải bỏ công bỏ sức. Lão bà không hiểu được ý chí đế vương của họ Chư chúng tôi đâu!" - Thái tử cười sảng khoái, không ngờ lâu rồi lại được thảo luận ngang cơ, kỳ lạ là với một bà lão.

"Ta đúng không hiểu họ Chư cả đời bày mưu tính kế với cả người thân liệu có mệt không?"

"Chư tướng quân là tử trận. Phụ hoàng không tính kế với em họ của mình!"

"Vậy sao? Vậy ngươi có không?"

"Tiểu Cát không chỉ là em họ, mà còn là người của ta thì phải làm việc cho ta. Không có ta Tiểu Cát chưa chắc còn sống đến hôm nay."

"Ta đi lâu rồi, phải về để con cháu khỏi lo..." - Ly bà bà quay lưng nhưng vẫn nán lại nghe người kia nói mục đích cốt yếu của cuộc gặp mặt này.

"Ta nói rồi hãy để quá khứ lại phía sau, bà đã làm rất tốt bao năm qua đừng để một phút bốc đồng mà tan nát hết cả. Tiểu Cát sẽ không an nhàn nhưng cũng không khổ cực, chỉ là hạnh phúc hay không thì còn tuỳ theo số trời!"

"Họ Chư các người lấy cớ chê cười họ Ly không đủ mạnh để làm chủ thiên hạ, rốt cuộc rồi cũng phải núp dưới váy cô nương nhà họ Ly đấy thôi." - Ly bà bà vừa đi vừa nói, trái tim đã xơ vữa vẫn đập mạnh mẽ cho dòng máu nóng được khơi thông, chẳng sợ gì cơn tức giận của ai kia như mũi giáo nhọn hoắc muốn xé toạc người bà xương gầy ra làm hai.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mộng Cố Nhân

Số ký tự: 0