Mộng Cố Nhân

Nhân duyên như sợi chỉ vô hình nhưng bền chặt, kéo con người về lại bên nhau cho dù vật đổi sao dời.


Chàng đẩy nàng đi xa chỉ để được nhìn thấy nàng vì mình mà trở lại nhưng nàng lại quay lưng. Chàng tìm được nàng những tưởng sẽ giữ lại được ai ngờ lại vuột mất. Chàng chỉ đích danh bắt nàng phải đến bên mình, liệu rồi lại có ra đi?


Nàng cho dù là thân phận nào, vị trí nào, kiếp sống nào cũng chỉ là một cô công chúa mờ nhạt bé nhỏ. Người đời thì quay cuồng tranh đấu, riêng nàng chỉ đợi một ánh bình minh. Dẫu biết rằng có chàng là hạnh phúc ấm áp nhưng đôi khi đường đời lắm gian truân...


Dành tặng cho Ba Mẹ kính yêu một đời đã gặp vạn đời không quên!

Nhận xét về Mộng Cố Nhân

Số ký tự: 0