Món Đồ Chơi Là Nam Chính

"Ta yêu chàng uống ngàn li rượu độc, thế mà chàng vẫn mãi không yêu ta. Để sau này Diêm Vương cho ta biết, chính tay chàng bỏ thuốc độc vào li"

...

"Y Nhi, nàng thấy đẹp không? Nàng sẽ là hoàng hậu đầu tiên của Nam Quốc này."

"Vâng, ta vui lắm."

Một lời hứa dưới ánh hoàng hôn, thật đẹp thật lãng mạn. Nhưng càng đẹp hơn nếu nó là thật lòng...

Ba năm sau.

Phập

"Phong... Sao chàng... "

"Ta không yêu cô, người là yêu là Yên Yên."

...

"Lạc Lạc, tớ về trước đây, mai gặp."

"Bye bye."

Thiên Y vui vẻ chạy về, không để ý đến đèn đường đang từ màu đỏ chuyển sang xanh.

"Y Nhi! Cẩn thận kìa!" - Lạc Lạc chạy đến định nắm tay Thiên Y kéo lại, nhưng không kịp.

Rầm.

Tay cô dần mất cảm giác, mắt nhắm nghiền lại. Tiếng xe cấp cứu, tiếng gọi từ người bạn Lạc Lạc của cô cũng từ từ nhỏ lại rồi cô không còn nghe thấy gì nữa. Linh hồn nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể. Trong tiềm thức của cô, một cô gái y hệt cô đứng đấy. Mắt cô ấy sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều.

"Diệp Thiên Y, giúp tôi nhé."


Nhận xét về Món Đồ Chơi Là Nam Chính

Số ký tự: 0