Chương 4: Rạn nứt (H)

Tôi là Tác Gia, họ Tác tên Gia, và đồng thời cũng là tác gia của một trang cá nhân viết truyện đam mỹ bị thất bại tới không lối thoát, chưa bao giờ qua nổi 78 lượt đọc. Quá bi phẫn và chán nản, tôi quyết định ngừng truyện, ngừng sáng tác. Ai ngờ, tôi bị bắt cóc. Lúc này tôi phát hiện tài khoản duy nhất bình luận trên truyện của mình lại chính là kẻ bắt cóc mình.

Nên yêu hay nên hận?

Con tim che mờ lý trí. Tôi phát hiện ra mình đã quá thích anh ta rồi? Phải làm sao đây?

***

“Anh từ từ tiến lại, miệng khẽ mở….hàm răng cắn lên dái tai nhạy cảm của cậu, hơi tàn nhẫn nhay nhay niết lấy… kéo ra…sau đó lại gặm cắn… trêu đùa… tựa như đang nhai một viên kẹo dẻo....”

“Tiếp đi. Rồi sao?”

“Rồi… rồi… A… ưm…”

Tôi đang sáng tác, lần này là trên bàn làm việc của Web Reup. Sách vở tài liệu tra cứu vứt ngổn ngang trên bàn, còn tôi đang trần như nhộng mà úp sấp, trông chẳng khác gì mèo cái đến mùa động dục.

Không được, thân là tác giả, tôi không thể miêu tả bản thân mất mặt như thế được. Là không khác gì, ừm, cái đèn dùng cho laptop đang kẹp trên bàn làm việc.

Đằng trước thì tay tôi miệt mài gõ chữ, làm việc cho cái đầu bên trên, đằng sau thì mông chổng làm việc cho cái đầu dưới. Hai cái đầu đều phải làm làm việc hết công suất. Đúng là tư bản bóc lột!

Anh ta bắt tôi phải vừa làm việc, vừa “làm việc”, trực tiếp tường thuật lại từng hành động của anh ta vào trong tình tiết truyện cho nhân vật.

Coi như là phúc lợi dành cho độc giả trung thành lâu năm, tôi gật đầu đồng ý. Lúc này tôi mới bi ai phát hiện, không thể ngờ được rằng, tôi đã sớm gắn thẻ anh ta, từ “kẻ bắt cóc” trở về làm “độc giả lâu năm” rồi. Chẳng biết từ bao giờ, tôi không còn làm việc cần mẫn theo yêu cầu của deadline nữa mà là hoàn toàn tình nguyện, bịt mắt ôm tai vắt kiệt cả tinh lực cho Web Reup.

Tôi nghĩ, đúng là vì yêu nên cứ đâm đầu. Tôi yêu đến điên rồi.

Trong lúc chúng tôi đang ý loạn tình mê, thì bên ngoài chợt nghe thấy tiếng ồn ào lớn.

“Yêu cầu cậu dừng lại! Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!” Giọng của Daniel văng vẳng từ bên ngoài, theo tiếng bước chân mà càng ngày càng rõ ràng.

“Gọi Web Reup ra đây! Tôi muốn gặp anh ấy! Web Edison Graham Alexander Reup!”

Sau đó là tiếng phá cửa xông vào!

“Web Reup, anh không hề yêu tôi! Anh chỉ lợi dụng tôi viết truyện cho anh thôi phải không???”

Ẩn quảng cáo


Chúng tôi, bốn người nhìn nhau.

Người ở trước cửa nhìn tôi một giây, sau đó tay chỉ thẳng vào mặt của Web Reup, gào rống lên.

Thấy tình cảnh có vẻ nhạy cảm, Web Reup liền im lặng rút vòi con voi, sau đó điềm tĩnh mặc quần áo cho nó.

“Ai cho cậu ta vào đây?” Web Reup hỏi Daniel.

“Anh… anh… anh đã có người mới rồi ư?” Người con trai trước mặt tôi hỏi, giọng điệu vụn vỡ.

“Tôi có ai, không liên quan gì tới cậu! Get out (Ra ngoài)!” Web Reup đáp, tra lệnh tiễn khách.

Người trước mặt tôi nhìn tôi, nhìn bàn, sau đó tựa như có một chiếc máy quét rada cỡ bự mà hỏi tôi: “Hừ, anh cũng là tác giả chứ gì?”

Sao anh ta lại dùng từ “cũng”? Tôi nhìn Web Reup cầu mong một lời giải thích của anh ta, thế nhưng anh ta bảo trì yên lặng.

“Anh đấy, yêu Web Reup? Yêu hắn ta?” Cậu trai vừa đến hất mặt hỏi tôi.

Tôi bị hỏi, tựa như một cậu bé học sinh bị cô giáo bắt lên bảng hỏi bài cũ. Nhưng tôi yêu anh ta thì sao?

“Cậu là ai mà hỏi tôi chứ?”

“Tôi là ai, rồi cậu sẽ biết thôi. Nhưng cậu yêu anh ta ư? Kể cả khi anh ta đã lừa cậu?” Nói rồi, anh chàng cười sằng sặc. Anh ta vạch áo bành tô đang mặc, đưa tay vào trong túi áo trong. Daniel thấy tình hình không ổn, chỉ kịp hô lên: “Mọi người cẩn thận! Anh ta có súng!”, sau đó chui xuống gầm bàn.

Chỉ thấy anh chàng, từ trong túi áo, chầm chậm lôi ra điện thoại, khinh miệt cười khẩy, nói: “Mật khẩu wifi ở đây là gì?”

Cả căn phòng: ...

***

Tất nhiên, cuộc đời không như truyện, anh chàng xấu số bị Daniel kêu bảo an bứng đi ngay tắp tự, trong tay anh ta là màn hình điện thoại vì đã hết 3G mà không thể hiện thị nội dung. Dường như anh ta đang cố nói cho tôi điều gì đó. Lúc rời đi còn không ngừng nguyền rủa tôi cùng Web Reup:

“Cậu tưởng anh ta yêu cậu sao! Anh ta chỉ lợi dụng cậu thôi! Hahaha-aaa… Tất cả các người đều sẽ không bao giờ được hạnh phúc đâu! Hahahaha.”

Tôi nhìn Web Reup, vẫn luôn chờ đợi anh ta một lời giải thích nào đó, nhưng tất cả những điều anh ta nói chỉ là lời nhắc deadline.

“Đừng quên hôm nay cậu vẫn còn ba ngàn từ nữa!,” sau đó đóng cửa phòng rời đi, mặc kệ tôi ngồi lại trong căn phòng tĩnh mịch vẫn còn đầy dấu vết kích tình của hai người.

Ẩn quảng cáo


Chẳng lẽ, tất cả điều anh ta cần từ tôi, chỉ là một cái kết truyện? Hay là, anh còn che dấu điều gì mà tôi không biết?

***

[Ngoại truyện] - Mật khẩu wifi nhà anh là gì?

Tôi nhớ lại:

“Anh đặt mật khẩu wifi chứ không phải chủ nhân anh à, Daniel?”

“Chủ nhân tôi là ai chứ? Là con lai mười hai dòng máu, thông thạo tám thứ tiếng, là ông chủ của tập đoàn Giải trí, đứng sau thao túng toàn bộ thị trường xuất bản trong nước và khu vực, nằm trong top 10 các tỷ phú dưới 30 tuổi. Nhân tài trong các nhân tài, anh kiệt trong các anh kiệt. Việc đặt mật khẩu wifi không đến tay ngài ấy!” Daniel thần tình vô cùng hâm mộ cự nự với tôi.

“Thế rốt cuộc anh đặt tên mật khẩu Wifi là gì?”

“Tôi không nhập bằng tay, căn nhà này của chủ nhân quản lý bằng trí thông minh nhân tạo.” Anh ta nhìn tôi khinh bỉ, trong ánh mắt là suy nghĩ nội tâm không thành lời: Thấy chưa, cuộc sống của một tác giả đậm mùi nghèo của cậu làm sao mà biết được.

“Thế thì…?” Tôi hỏi.

“Chủ nhân tự nhập mật khẩu bằng giọng nói. Mật khẩu là, Gió hôm nay lồng lộng, tự nhiên lại thèm lòng lợn luộc.”

Tôi: Mật khẩu gì dài vậy…

“Tôi bảo anh ta nhập tay đi, nhưng mà anh ta nhập mãi không được đấy chứ.” Daniel nhún vai.

Web Reup nghe lén thấy chúng tôi nói chuyện, bỗng xen vào cảm thán: “Mật khẩu wifi của tôi chẳng phải rất ý vị sao? Tất cả đều có ẩn ý cả.”

Web Reup vẻ mặt lãnh khốc, phần lớn thời gian đều có vẻ vô tình, nhưng có đôi lúc lại không kìm được mà toát ra một nỗi ưu tư.

Anh ta khoanh tay, nhìn mông lung ra bên ngoài cửa kính. Trời mưa lất phất rơi. Anh ta nói với chúng tôi, nhưng như đang tự nói với chính mình. Anh dường như đang chìm vào một miền kí ức xa xăm nào đó.

Cầm xì gà trong tay, anh thở ra một làn khói: “Nòng nợn non hay nòng nợn nuộc thì đều là nòng, nhưng nòng người một khi đã mất thì muốn tìm nại cũng không thể (Lòng lợn non hay lòng lợn luộc thì đều là lòng, nhưng lòng người một khi đã mất thì muốn tìm lại cũng không thể).

Lúc này, bỗng nhiên tôi đã hiểu tại sao anh chàng kia lại không thể nào nhập được mã wifi rồi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mối Tình Rực Lửa Trái Ngang "Of" Tác Gia Và Web Reup

Số ký tự: 0