Chương 5: Bức thư

Mối Tình Đầu Thiên Nguyên 1278 từ 17:22 07/10/2021
Mãi mãi không ngờ, tình đầu của tớ đã "chết" đúng nghĩa đen như vậy đấy.

Sài Gòn, ngày 10 tháng 8 năm 2021.

Gửi Minh, từ người đang giận cậu nhất trần đời.

Sớm hôm đó sau khi đưa người trở về với đất, gia đình cậu cuối cùng cũng nhắn tin cho tớ về sự thật. Tin nhắn mở đầu câu của chị hai là "Em đừng trách nó..."

Trách sao?

Minh, tớ đã từng nghĩ mình sẽ trách cậu, sẽ mắng chửi cậu thậm tệ rằng vì sao lại giấu tớ, hoặc tớ sẽ làm lơ như chẳng quen biết người nào vô tình giống cậu cả. Trách cậu quãng thời gian đã để tớ như thằng ngốc không biết gì, cười đùa nói chuyện với một người đang tuyệt vọng, đang đau đớn một mình như cậu. Nhưng, tớ lại nghĩ, nếu trách cậu rồi thì tớ được gì? Có đem cậu trở về lại với tớ không?

Thật ra, lý do chính là vì tớ không nỡ.

"Nếu lúc đó cậu nói cho tớ biết cậu đang bị bệnh thì cũng chẳng thay đổi được gì, tớ sẽ chỉ biết đau đớn sớm hơn và bất lực chứng kiến tận khi cậu ra đi, kết quả thì vẫn vậy, người đứng bên rìa thế giới, kẻ chỉ biết ngóng trông." Tớ biết tỏng là cậu đã nghĩ như vậy mà, đúng không Minh? Tất nhiên là thay đổi được rồi, đồ ngốc, thay đổi được cả tâm trạng của cậu, được mạng sống của cậu, vì ít nhất lúc đó tớ sẽ ở ngay bên cạnh cậu, sát cánh cùng cậu chứ không phải trở thành người biết tin cuối cùng. Cậu ngốc lắm, chẳng có kẻ nào vào giây phút gần đất xa trời lại khư khư giữ nỗi đau trong mình như vậy. Giờ cậu nhìn xem, nếu biết trước tớ sẽ bi thương, sẽ không thể vực dậy, sẽ khóc đến ngất đi như vậy, cậu có hối hận về quyết định nói dối chuyện đó với tớ không? Cậu khốn nạn lắm, làm gia đình khóc nhiều, vì mất đi đứa con trai duy nhất. Chị hai nhắn nhiều, bảo tớ đừng buồn, phải giữ gìn sức khỏe, lâu lâu đến ghé nhà chị chơi, mọi người thương tớ nhiều hơn đứa con như cậu nhiều.

Nhưng, giả sử như, nếu là vậy, trên đời này chắc người thương cậu nhiều nhất đã trở thành tớ rồi đúng không? Tớ nhắn tin đáp lại cho chị hai vài lời để chị yên tâm thôi, chứ tớ hoàn toàn không vui nổi. Hay là cậu đang chơi trốn tìm, muốn tớ tìm ra rồi sẽ ôm chầm lấy tớ như ngày xưa.. Hay cậu chỉ đang ngủ và đợi tớ đánh thức dậy thôi mà phải không... Minh, trả lời tớ đi, cậu vẫn đang online, và tin nhắn cuối cùng cậu còn nói... cậu còn nói, gia đình cậu vừa chấp nhận chúng ta rồi mà?

Xin lỗi Minh, tớ lại khóc rồi.

Tớ đã vô tâm khi nghe tiếng ho của cậu, giọng điệu mệt mỏi vào những cuộc gọi ấy. Lòng tớ luôn bồn chồn bất an, nhưng tớ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Tớ đã tin vào tình yêu, vào nỗ lực của chúng ta, nhưng mãi mãi tớ không bao giờ ngờ được, cách cuộc đời khiến chúng ta rời xa nhau lại đau đớn như vậy.

Ẩn quảng cáo


Cho đến cuối cùng, chúng ta vẫn chưa thực hiện được bất kì lời hứa nào cả. Cậu đã bỏ tớ lại một mình rồi.

Minh, cậu đã từng nắm lấy tay tớ, kéo tớ ra khỏi bầu trời xám xịt mà tớ luôn ôm trong lòng. Lần đầu tiên tớ cảm nhận được tình yêu, biết được nó đẹp như thế nào, cậu đã dạy tớ cách yêu một người bằng cả con tim và lý trí, nhưng biết không, Minh, cậu chỉ đến để dạy, và đã không ở lại, còn bài thi cuối cùng cậu dành cho tớ là bài học về sự buông bỏ. Làm sao tớ có thể bỏ cậu được?

Dịch vẫn chưa thuyên giảm, tớ vẫn luẩn quẩn trong nhà như cái xác không hồn. Tớ khóc nhiều đến mức ăn cái gì cũng muốn ói ra, cổ họng đau rát, mắt sưng húp lờ mờ. Tớ từng nghĩ, có khi nếu tớ khóc nhiều thêm nữa, tớ sẽ đến với cậu luôn đó. Mất một tháng qua chỉ để sống trong đau đớn, tớ mới có đủ dũng cảm viết lên những dòng này dù tim vẫn còn quặng thắt. Trong nhà, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng cậu, ly nước đôi, chiếc gối ôm cậu tặng những cuốn sách, bộ quần áo, tất cả đều ở trong nhà, cùng vây quanh tớ. Thậm chí cả khi nhắm mắt tớ cũng nghe được giọng nói, nụ cười ấm áp của cậu, vậy cậu thử nói xem, làm sao tớ có thể chấp nhận rằng cậu đã mãi mãi ra đi. Minh, rốt cuộc cậu có biết bản thân đã để lại bao nhiêu kỷ vật trước khi rời đi không?

Tin được không, chúng ta đã từng thường xuyên nói chuyện với nhau về tình đầu như thể một điều gì đó thiêng liêng mà cậu và tớ đều sẽ giành được cho nhau đến phút cuối đời. Ấy vậy mà, tình đầu của tớ đã "chết" đúng nghĩa đen như vậy đấy.

Chị hai nói trong tin nhắn, hôm nay cả nhà đem cậu về, cậu ấm lắm. Vì mọi người luôn nhớ đến cậu, luôn ngày đêm cầu chúc cho cậu, hơn hết là còn có tớ, người mãi mãi không buông bỏ được đoạn tình cảm này, luôn yêu cậu. Đừng nói dối, tớ biết cậu tiếc lắm khi bỏ lại tớ một mình đúng không? Đừng lo, tớ sẽ đến với cậu sớm thôi, nhưng trước hết, tớ cần chăm lo cho những điều gắn bó với cậu còn ở lại đã.

Biết không, câu cuối cùng chị hai nhắn với tớ rằng: Gia đình cậu muốn tớ trở thành con của họ, vì họ muốn bù đắp lại phần tình cảm mà họ đã không chấp nhận khi cậu còn sống. Cậu nói xem, Minh, nơi cậu từng sống, thế giới phức tạp mà cậu thường ghét bỏ, giờ mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa, gia đình cũng đã đồng ý đón nhận chúng ta, vậy tại sao giờ đây lễ đường lại chỉ có mình tớ? Tớ làm sao sống được khi thiếu cậu đây... Minh, kiếp này cậu nợ tớ một lời xin lỗi, kiếp sau tớ sẽ đến đòi mạng cậu cả đời đấy, chuẩn bị tinh thần cho kĩ đi.

Minh, tớ nhớ cậu, tớ yêu cậu.

Cảm ơn ông trời đã trao cậu cho tớ, cho tớ những khoảnh khắc hạnh phúc mà cả đời không bao giờ có thể quên được. Tớ đã cố gắng coi đây là sự thật, mặc dù đêm nào tớ cũng gọi tên cậu trong mơ. Đợi tớ hoàn thành xong tâm nguyện, chắc chắn tớ sẽ lại tìm đến cậu, Minh. Gặp nhau năm mười bảy tuổi, nhưng bây giờ hai mươi mốt tuổi, và dẫu có hơn thế nữa, tớ vẫn yêu cậu. Hẹn gặp cậu ở một thế giới sau dịu dàng hơn, lúc đó ta sẽ lại yêu nhau. Còn bây giờ, cậu vẫn luôn ở đây, đâu đó trên thế giới này thôi mà đúng không?

Minh, đợi tớ.

Từ người yêu cậu nhất trần đời, Thiên.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mối Tình Đầu

Số ký tự: 0