Chương 5: Mở đầu những nghi ngờ

Sau tầm ba mươi phút thì hai người họ cũng đã tỉnh. Cũng may là cả hai không sao. Nhưng họ vẫn còn hơi choáng.

“Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng em cảm thấy bản thân mình sắp… sắp… được gặp ba mẹ…”

“Này chị đồng ý nè, giống như từ Quỷ Môn Quan về vậy.”

“Hai người nói nhảm đủ chưa?” – Hữu Chiến có phần lớn tiếng.

Chiến vừa nói xong thì bầu không khí trầm tư hẳn. Nãy giờ, chỉ có Phong là không lên tiếng. Trong đầu anh bây giờ có hàng loạt câu hỏi đang hiện hình. Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng “Hai người cảm thấy thế nào rồi?”

“Em cảm thấy bản thân mình vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ…” – Ngọc nói với giọng điệu ngập ngừng.

Trái ngược với Băng Ngọc, Cung Thư trả lời một cách rất tỉnh táo “Còn em thì lại mơ thấy một giấc mơ. Điều kì lạ là trong giấc mơ em thấy một người rất giống anh Phong và người đó như đang giam giữ một người. Ánh mắt người đang bị giam giữ có phần căm phẫn. Còn người kia lạnh lùng nhưng suy tư, đôi mắt có phần sắc bén nhưng lại mang nét u sầu.”

Nghe đến đây, Chiến giật mình vì cứ ngỡ thân phận của bạn mình đã bị lộ. Bởi trên nhân gian này, ngoại trừ anh ra không còn ai biết được thân phận đặc biệt của Lưu Phong, kể cả Băng Ngọc, vị hôn thê của anh. Còn Phong, anh vẫn điềm tĩnh nghe từng từ của Thư. Anh có cảm giác cô gái này vừa lạ vừa quen. Những điều cô ấy nói quả thật có phần đúng. Cái người mà bị giam trong giấc mơ kia chính là em trai của anh, Hạ Lưu Nam.

“Ây da, sao em có thể mơ một giấc mơ ngu ngốc đến thế chứ. Nhưng em cảm thấy giấc mơ đó có phần rất chân thực. Mà thôi, nó có thật hay không cũng chẳng liên quan đến em, hì hì.” - vừa nói Thư vừa cốc đầu mình cho tỉnh táo sau cơn mơ ấy.

Bình thường, khi cô mơ thấy một cái gì đó, việc đầu tiên thức dậy là tìm viên kẹo matcha ăn để lấy lại tinh thần. Lần này cũng vậy. Thư cho tay vào túi để lấy kẹo thì phát hiện ra một mảnh giấy. Cô từ từ lấy mảnh giấy ra và cầm lên đọc. Nội dung mảnh giấy ấy ghi “NAM CUNG THƯ, cô đừng có nhúng tay vào chuyện của ta. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cô sống phần của cô, còn tôi làm việc của tôi. Đừng có mà làm hỏng việc của tôi. Bằng không thì cô cũng như họ, chết không có lí do, hồn bay phách tán”.

Đọc xong mảnh giấy ấy, tất cả đều ngơ ngác. Chẳng biết tại sao mảnh giấy ấy lại có trong túi áo của Thư và nó được bỏ vào lúc nào. Vốn là một pháp y, thấy tình huống như thế nên bộ não của Băng Ngọc lập tức xử lý và phân tích dữ liệu, mặc dù cô bây giờ chưa hoàn toàn tỉnh táo.

“Phân tích theo góc độ của cảnh sát: “người” gửi xưng “tôi” ấy chỉ đích danh Cung Thư; lại còn nói “nước sông không phạm nước giếng”; và hơn hết là “chết không rõ lý dó”. Tất cả những yếu tố trên đã cho ta thấy: “người” này nhất định là có thù hằn với Thư vì con bé biết và ngăn cản chuyện mà họ sắp làm. Chẳng lẽ…”

“Họ đã chỉ đích danh Cung Thư. Nói chính xác hơn, “người” này chính là kẻ mà tối qua hai người đã chạm mặt.” – Lưu Phong nói ra từng từ vô cùng sắc bén, như thể anh đã biết chắc chắn hung thủ là ai.

“Kẻ mà tụi em chạm mặt tối qua là oan hồn và con quỷ. Oan hồn tìm tụi em là cần sự giúp đỡ nên loại bỏ hiềm nghi, chỉ còn lại con quỷ. Không lẽ là nó?” – Cung Thư sau khi lấy lại bình tĩnh mới lên tiếng.

Ẩn quảng cáo


Hạ Lưu Phong chỉ gật đầu một cái nhằm trả lời câu hỏi vừa rồi của Thư. Nhìn thấy cái gật đầu ấy, cả ba người không hẹn mà run lên, đặc biệt là Cung Thư. Cô không biết con quỷ kia đã để lại mảnh giấy lúc nào và tại sao nó lại ở trong túi áo của cô. Băng Ngọc và Hữu Chiến cũng thắc mắc không kém. Tối qua, sau khi lên xe của Chiến, Thư đã xác định trong túi không hề có mảnh giấy nào ngoại trừ những viên kẹo matcha kia.

Mọi người đang mắc kẹt với những câu hỏi xuất hiện luân phiên nhau thì bỗng dưng điện thoại của Cung Thư rung lên.

“Aaaaa, sắp đến giờ đi học rồi mà em vẫn còn ở đây. Ăn sáng vẫn chưa ăn. Chết em rồi. Kiểu này chắc muộn giờ học quá.” - Thư cuống cuồng nói.

Nhìn thấy bộ dạng hấp tấp của Thư, Băng Ngọc bất giác cười phì lên “Bình tĩnh nào cô gái.”

“Đúng rồi đó, bình tĩnh nào. Nếu em vội như thế thì cầm lấy chiếc bánh sanwich trên bàn đi.” – Hữu Chiến tiếp lời của Băng Ngọc.

“Sắp đến giờ chị đến cơ quan rồi. Đường đến cơ quan của chị cùng tiện đường đến trường em, hay là chị em mình đi chung đi?”

“Để anh đưa hai người đi.”

Chưa để Thư nói một lời nào, cả Ngọc và Chiến đã chuẩn bị xong và không quên hối thúc cô. Đoạn, Thư xách balo của mình xuống ra ngoài xe. “Ông cũng mệt rồi, quay về nghỉ ngơi đi. Có thông tin gì mới tui sẽ dùng ám hiệu để gọi ông.” – Hữu Chiến nháy mắt nói với Phong. Khi thấy mọi người đã đi hết, Phong cũng biến mất.

Mọi thứ trở lại bình thường.

Ngồi trên xe, Thư tự ngửi bản thân mình thì “Í ẹ, hôm qua chưa tắm, hôm nay thấy người có chút mùi rồi. Giờ phải làm sao đây?” – cô thở dài bất lực.

Nghe thấy tiếng thở dài của cô, Băng Ngọc ngồi ở ghế phụ bèn đưa xuống cho cô lọ nước hoa “Em xịt loại này đi. Có thể khử mùi, còn có hương hoa quả dịu nhẹ. Cái này chị mới mua để xài thử, nhưng thấy em như thế thì chị tặng em đấy.”

Thấy Cung Thư có vẻ ái ngại, Ngọc bèn nói tiếp “Yên tâm đi, cái này không đắt đâu. Với cả với độ tuổi của em mà xài cái này thì mới chuẩn teen chứ.”

Nghe thấy thế, Thư đã đỡ ngại phần nào và nhận lấy lọ nước hoa trên tay Ngọc.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mối Tình Đầu Của Diêm Vương

Số ký tự: 0