Chương 9: Gặp lại

“…” Con người bây giờ hóa quỷ nên đến cả cảm giác sợ cũng không có rồi. Người đàn ông tóc vàng phanh xe dừng lại, giọng nói vọng về sau: “Đến nơi rồi”.

Cô bước xuống xe theo chân hai gã đàn ông tiếng vào một khu nhà lớn, đây chắc là địa bàn của họ, dù cô không có cơ hội điều tra thân phận của Lục Văn đi nữa cô vẫn đưa ra câu trả lời chắc chắn hắn là kẻ không bình thường.

“Lão Lục có hứng đem phụ nữ theo mình khi nào vậy?”

Một giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng Chiêu Ca khiến cô có chút đứng tim, đám người trong này đều là ma quỷ? Đi cũng không phát ra tiếng động!

Lục Văn quay người lại, đôi mắt có phần không vui vẻ, có lẽ hắn không thích người này, người đàn ông tóc vàng mỉm cười, giọng nhẹ nhàng cảnh báo: “Sơ Tử, ngậm miệng lại đi.”

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Chiêu Ca đổ mồ hôi lạnh, cơ mặt giật giật vài cái, trái đất này tròn đến vậy sao?

Sơ Tử nhìn chằm chằm vào Chiêu Ca, gã đút tay vào túi quần ra lệnh: “Quay người lại cho tôi xem lần này là mĩ nhân ngực bự nào?”

“Cậu quan tâm đến chuyện của tôi nhỉ? Nữ nhân của tôi còn có thể thuộc về cậu?” Lục Văn cười lạnh một cái, kiêu ngạo khiêu khích.

“Lão cẩu nhà cậu…” Sơ Tử nổi đóa định mắng Lục Văn thì Chiêu Ca quay người lại, hắn đơ người một lát, trong thâm tâm lóe lên ý nghĩ, đây là con ả trộm đồ của gã mà?

Chiêu Ca thầm niệm phật cho bản thân rằng gã ch* điên này không động thủ với cô, nhưng có lẽ đời không như mơ tưởng. Sơ Tử bước đến nắm cổ áo cô kéo lên, gương mặt rất thân thiện nói: “Con nhóc nhà cô gan nhỉ? Dám trộm đồ của tôi?”

Họng súng của gã chỉa thẳng về phía cổ khiến Chiêu Ca phản ứng ngay lập tức: “Đợi đã…anh mà bắn tôi bây giờ thì đừng mong tìm lại được nó!”

M* nó chết thế này cũng định mệnh quá rồi, cô không thể chết dưới họng súng của gã ch* điên này.

Sơ Tử cười có chút man rợ, gã nắm áo cô kéo lại gần hơn: “Cô còn dám đe dọa tôi?”

Ẩn quảng cáo


“Dừng cái tay của cậu lại, gi*t cô ta tôi cho cho cậu bồi táng theo đấy” Giọng nói trầm lặng của Lục Văn từ đằng sau vang lên, lời nói thể hiện ý rất rõ, cô còn giá trị không thể gi*t ngay bây giờ, hoặc hắn sẽ bồi táng gã theo cô.

Sơ Tử vừa nghe liền gay gắt phản đối: “Này lão Lục, anh nghĩ có tay có chân thì đều là con người à? Giữ một kẻ như cô ta ở lại? Anh nghĩ tôi chấp nhận ư?”

Chiêu Ca nghe lời hắn nói có chút không vui, đôi môi nhếch lên một cách khó chịu, ý anh ta cô là ch* à?

“Cậu nói xem, bây giờ ai là lão đại?” Lục Văn hỏi, ánh mắt khủng bố liếc nhìn Chiêu Ca vừa lạnh lẽo vừa sát khí khiến cô rùng mình quay mặt đi không dám đối diện, mồ hôi lạnh đổ ra nhiều hơn.

Sơ Tử lúc này tặc lưỡi một cái, đôi bàn tay thả Chiêu Ca ra, bực tức nói: “Được, Lão cẩu nhà cậu là lão đại, tôi không ý kiến, nhưng nếu cô ta làm tôi ngứa mắt tôi liền chẻ cô ta ra làm đôi tặng cậu 1 nửa.”

Chiêu Ca nghe lời hắn nói không khỏi rùng mình, đã chẻ đôi còn tặng 1 nửa, vạn sự vô thường không thể đoán trước, lỡ ngày mai gã chẻ cô thật cũng không chừng. Vừa nghĩ Chiêu Ca vừa đưa đôi mắt ghê sợ nhìn gã đàn ông Sơ Tử.

Lục Văn lúc này đã đứng trước mặt Chiêu Ca, đôi môi nhếch lên một nụ cười, vui vẻ hỏi: “Cô còn trộm đồ?” Người phụ nữ này có bản lĩnh đến vậy?

Chiêu Ca lùi về sau, nhưng hắn rất nhanh nắm chặt cánh tay của cô khiến Chiêu Ca lập tức kêu lên: “Tôi không biết nó là đồ của anh!”

Thà cẩn trọng với hắn còn hơn là ngoan cố chết! M* nó biết là đồ của hắn cô có chết cũng không dám trộm, xui xẻo chết đi được, sống bao nhiêu năm lăn lộn cô không tin bản thân không trốn được hắn.

Người đàn ông tóc vàng lúc này lên tiếng nói: “Lão đại, chúng ta có cuộc hẹn với Trình thiếu”

Lục Văn suy nghĩ một chút, hắn liếc nhìn cô, Chiêu Ca bất giác cau mày trước cái tên khá quen thuộc, đôi môi cô nhếch lên, là một kẻ rất đáng thương đây mà.

“Đi”

vạn sự vô thường: Tức là không có sự vật sự việc nào trường tồn mãi mãi, không có bất cứ trọng thái nào là nhất định. Mọi thứ luôn thay đổi hình dạng, hình thái. Kể cả thân thể ta cũng vậy, các tế bào trong cơ thể ta cũng biến đổi theo từng ngày, tế bào mới thay thế cho tế bào cũ.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mối Quan Hệ Dây Dưa Nguy Hiểm

Số ký tự: 0