Chương 7

Người bên kia cánh cửa là người trong lòng đang nghĩ đến.

Một phút trước, vì cuộc gặp chiều nay mà cô đã phải nhắn tin hủy buổi hẹn tối nay với Nhật Anh.

“Mày có cần tao gọi cho anh Minh Hòa không?” - cô bạn hỏi lại khi biết được lý do.

“Chắc là không cần đâu. Tao đâu làm gì sai. Kể với mày sau nhé.”

An Nghi bấm nút gửi tin nhắn trả lời khi còn cách phòng Hiệu trưởng vài bước chân. Nhật Anh thân với anh Minh Hòa thôi, còn cô thì không. Chưa kể hôm đó anh đã giúp cô rất nhiều dù chỉ là lần đầu gặp mặt, cô không muốn nợ cũ chưa trả lại tính thêm nợ mới. Ngoài những lý do này, từ sau khi ở bệnh viện trở về, cô cứ có cảm giác ngại ngùng, mơ hồ với Minh Hòa.

Tuy rằng khi biết chiều nay sẽ gặp luật sư đại diện, cô cũng liên tưởng đến anh, nhưng quả thật không ngờ thành phố này nhỏ đến vậy.

Cánh tay đang băng bó của An Nghi nhói lên một cái, không biết do tập hồ sơ dày cô phải ôm bằng hai tay hay do nó cũng như cô, bất ngờ khi gặp lại người quen trong hoàn cảnh này.

An Nghi khẳng định, trong chuyện này cô không làm gì trái với đạo đức nghề nghiệp cũng như pháp luật.

“Xin phép trình bày với thầy và luật sư,” - An Nghi vào thẳng vấn đề sau phần chào hỏi. Cô nghĩ ở tình huống này, giả vờ như không quen biết Minh Hòa có lẽ sẽ đỡ khó xử hơn, “đây là những tài liệu phục vụ cho quá trình soạn bài tập tôi tích lũy được trong những năm qua, bao gồm cả những giáo trình từ lúc học đại học, đến những thông tin mà tôi thu thập được gần đây dùng để làm ví dụ cho học sinh.”

Cô trình bày rõ ràng, rành mạch, tập hồ sơ dù dày cộp nhưng vẫn được sắp xếp ngăn nắp, có cả đánh dấu mốc thời gian từng năm học kể từ lúc cô về trường.

“Làm sao chứng minh được những câu hỏi này, kể cả tranh vẽ, đều là do đích thân cô soạn ra?” - Luật sư Minh Hòa đặt câu hỏi.

Ẩn quảng cáo


“Ở mỗi hình tôi đều lưu lại ký hiệu riêng, ví dụ như hình này.” - cô đưa ra một bức tranh minh họa, là hình vẽ một cô bé khoảng 7, 8 tuổi đứng ở trạm xe buýt. Cô bé mặc chiếc đầm hoa, đầu đội mũ bucket, gương mặt trông ngóng về phía xa. Đọc câu hỏi bên dưới thì cô bé đúng là đang đợi một chuyến xe buýt cuối ngày. Nét vẽ bức tranh đơn giản, đáng yêu, phù hợp với độ tuổi học sinh tiểu học.

"Mời thầy và luật sư nhìn vào đây." - Cô tiện tay lấy một cây bút chỉ vào đường viền chân váy. Thoạt trông thì chỉ là những nếp gấp vải bình thường. Tập trung nhìn kỹ hơn nữa mới nhận ra đó là một chuỗi hai chữ cái A và N đặt xen kẽ. "Đây là viết tắt của tên tôi. Ngoài ra," - cô rút ra thêm ba bộ đề - "chủ ngữ của câu số 4 mỗi đề đều tên An, câu số 9 luôn là câu hỏi, đó là thói quen của tôi. Mặc dù thứ tự câu hỏi trong đề bài trường A không giống với của tôi nhưng tôi đã tìm được một số câu hỏi cũng có chủ ngữ là An.”

Cây bút trên tay di chuyển qua lại giữa các đề bài theo lời cô nói, đến những điểm quan trọng cô đều không ngại đánh dấu lên đó.

“Ngoài những đặc điểm cá nhân, tôi cũng thường theo dõi thông tin trên mạng lẫn báo chí và đem vào bài tập của mình. Đây là một số bài báo thiếu nhi tôi thu thập được.”

An Nghi đang định lấy ra một tập hồ sơ khác thì thầy hiệu trưởng đưa tay ra hiệu cho cô ngừng lại.

“Xem ra người đặt vấn đề trong chuyện này nên là trường chúng tôi mới phải. Luật sư thấy thế nào?”

Có vẻ đây không chỉ là một vụ vi phạm bản quyền bình thường. Minh Hòa ra khỏi trường vừa lúc nắng chiều bao trùm không gian. Tia nắng vàng hoe rọi xuống mặt đường rồi hắt ngược lên từng gương mặt khiến cho ai cũng như đang tỏa sáng. Từ trong đám đông ấy, bên kia đường có một vùng ánh sáng dịu dàng hơn hẳn. Là trạm xe buýt nơi An Nghi đang đứng.

Bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn, cô lịch sự gật đầu chào từ xa. Liên tưởng đến bức tranh của cô bé lúc nãy, anh bật cười vẫy tay đáp lại.

Một chiếc xe buýt trờ tới. Cô theo dòng người bước lên xe, rời khỏi tầm mắt của anh.

Lần này anh không chạy theo cô nữa.

Ẩn quảng cáo


Minh Hòa thở dài rút điện thoại ra, dự định đặt một cuộc hẹn. Như vậy tối nay anh phải tăng ca rồi. Bất ngờ chuông điện thoại reo lên. Là cô chủ nhà Nhật Anh.

“Trùng hợp vậy sao?”

Giọng Nhật Anh cao hơn bình thường khi nghe anh thuật lại câu chuyện, đương nhiên những gì thuộc về thông tin mật thì anh giữ lại không kể ra.

“Cho nên là anh không giúp gì được cho An Nghi rồi. Thật ngại quá.”

“Thôi không sao. Chỉ là em với nó dự định tối nay sẽ mời anh ăn cơm để cám ơn chuyện hôm trước. Nhưng chắc tạm thời anh không gặp nó được rồi nhỉ?”

“Theo nguyên tắc thì đúng là vậy.”

“Vậy đành đợi chuyện này xong mới tính sau nhé.”

“Vâng, chào em.”

Tắt điện thoại của Nhật Anh, anh tiếp tục bấm số gọi cho thân chủ của mình hẹn thời gian, địa điểm gặp mặt.

Minh Hòa làm luật sư bao lâu nay, gặp được bao nhiêu loại người nhưng vẫn phân rõ cảm giác yêu ghét với công việc. Nhưng đột nhiên anh ghét vị thân chủ này kinh khủng, cả cuộc hẹn tối nay dù chưa gặp nhưng thấy sao mà khó chịu.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mỗi Một Ánh Nhìn Đều Là Nhớ Em

Số ký tự: 0