Chương 8: Má ơi đừng đánh chị Ba mà tội nghiệp!

Mợ Tư Chà 2028 từ 23:00 07/06/2022
Thu có thai gần hai tháng, từ đây đến ngày cưới tháng sau cũng đủ để bụng lớn. Sự với Mơ vốn định khuyên bà Ký từ từ nhưng xem chừng bà Ký quyết tâm lắm, lần khân đến hôm nay cũng vì ba anh em không lường trước được chuyện cưới hỏi sẽ tiến triển nhanh đến vậy.

Khách đến ngồi đầy nhà trước, bà Ký với Sự bận rộn tiếp khách, chị dâu đang ở trong bếp chuẩn bị cơm nước, Thu thì khóc mãi từ sáng đến giờ. Mơ ngồi với chị mình một lát thì ra ngoài, sau đó chả biết làm gì nữa nên ra mái hiên ngồi hóng gió.

Mơ thả chân đung đưa, cô nghĩ về chuyện của Thu. Ở thời đại mà danh tiết của người phụ nữ còn quý hơn mạng như thời này thì chuyện Thu “chưa chồng mà chửa” là chuyện lớn tày trời, Mơ không dám tưởng tượng vẻ mặt của bà Ký khi biết chuyện.

Cũng không biết chuyện này sẽ đi đến đâu nhưng Thu đã đưa ra lựa chọn thì cuộc đời sau này cũng phải tự mình đi, sướng khổ tự chịu. Mơ tin rằng bà Ký dù có giận dữ đến đâu cũng sẽ vì thương con mà tha thứ hết thảy, dù sao thì sự ép buộc ban đầu của bà Ký cũng xuất phát từ mong muốn con gái được hạnh phúc về sau.

Gió đung đưa vờn quanh, hương hoa lài mới nở hoà mình vào gió rồi tham lam ôm lấy người con gái ngồi đó. Mơ nhắm mắt, cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng vấn vít chóp mũi.

Chợt yên bình và tĩnh lặng bị động bởi tiếng bước chân của ai đó, Mơ mở mắt, lười biếng nhìn sang. Chàng trai mặc âu phục cổ điển đứng phía xa, gương mặt hài hòa được tắm trong ánh nắng sáng dịu dàng, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía này, Mơ vô thức nín thở thưởng thức bức tranh đẹp. Khoảnh khắc ấy khắc sâu đến nỗi sau này cứ mỗi khi nhìn thấy ánh mắt kia là Mơ lại ngửi được hương hoa lài thoảng trong gió, một lần khó quên.



Trời tối căm căm, chiều nay có trận mưa lớn đến giờ vẫn chưa dứt, bà Ký vặn lớn ngọn đèn dầu trên bàn thờ của chồng. Bà đốt nén nhang rồi đứng chấp tay lầm rầm khấn vái gì đó, trên cái giường lớn bằng gỗ là ba đứa con đang nằm úp mặt xuống như đang chờ án phạt. Đứa con gái út đi học trên chợ xã về lúc chiều không biết ất giáp gì, cầm roi đứng bên cạnh.

Con gái út năm nay mười hai tuổi được cho đi học trường Tây, cuối mỗi tuần sẽ về nhà ngủ lại rồi sáng thứ hai được đưa lên trường sớm. Mơ đánh mắt với em gái, bảo nó đổi cây đi, cây tre tươi mà thân nhỏ thì đánh rát da lắm, ấy vậy mà con bé hếch mặt giả vờ không thấy.

“Đậu xanh mày.”

Mơ nhỏ giọng chửi, con bé lại càng không nghe lời, vuốt cây roi đang cầm, cười nham hiểm. Mơ vô trợn mắt nhìn, càng lớn càng láo.

Bà Ký thắp hương cho chồng xong thì chậm chạp đi vào trong, lát sau khi tiếng lục đục bên trong dứt hẳn mới bước ra, trên tay cầm theo cái roi bằng da. Sự giật mình, ai không biết chứ Sự thì biết mùi vị của roi da không dưới chục lần, đánh bằng roi da không rát bằng roi tre nhưng chục ngày sau vẫn còn đau ê ẩm. Anh nhìn mẹ, bà phải giận cỡ nào mới dùng tới roi da đây?

Sau cái hôm bên nhà bà Thông qua định chuyện đám cưới thì Mơ biết phải nói rõ chuyện cho bà nghe, dù sao giấy cũng không gói được lửa.

Bà Ký cầm roi da đứng đầu giường, vì ngược sáng nên Mơ không thấy được biểu cảm nhưng cô biết bà đang khóc.

“Tía bây mất tới nay đã ba năm, vì đợi xong tang mà chậm trễ chuyện dựng vợ gả chồng cho tụi bây…” Nói đoạn bà ngưng lại vì giọng đã nghẹn đi, bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đứa con gái út rụt rè rót ly trà nguội đưa qua.

“Lỗi của tụi bây lớn lắm, nhất là con Thu. Mày hư thân mất nết làm nhục cả nhà này, bôi tro trát trấu lên mặt tao. Phận con gái quý nhất là trinh tiết mà cũng mất, tao dạy mày thế nào mà mày làm ra cái chuyện này? Thu ơi là Thu!”

Nói dứt lời bà vươn tay quất một cái lên người Thu, Mơ chỉ nghe vút một tiếng, chưa kịp phản ứng lại thì nghe tiếng Thu kêu lên.

Ẩn quảng cáo


“Con xin lỗi má, mớ ơi. Má tha cho con hu hu…”

Sự vội bật dậy, anh nắm cây roi lại: “Má ơi má, con Thu đang mang bầu, má đánh vầy là chết mẹ con nó.”

Bà Ký giật mạnh cây roi lại, quát lên: “Tụi bây nằm xuống hết cho tao. Nằm xuống!”

Ba anh em nước mắt ngắn dài lại nề nếp trèo lên giường nằm úp mặt, bà Ký giận run cả vai. Bà lướt mắt nhìn ba đứa con, đứa nào cũng lớn hết rồi mà vẫn nghe lời bà là vì nó thương bà, vì biết vậy nên đánh roi nào là bà xót dạ roi đó.

“Con Thu lại quỳ xuống trước bàn thờ cha mày.”

Bình thường vào giờ này thì người làm trong nhà đã ngủ hết nhưng hôm nay xảy ra chuyện lớn nên ai cúng muốn hóng chuyện, người ở nhà dưới ngóng lên nghe động tĩnh.

Bà Ký cầm roi trong tay cứ vung lên rồi hạ xuống, mấy lần muốn đánh nhưng không làm được. Dù bà giận con gái lắm nhưng trọng bụng nó là cháu ngoại của bà, tuy không muốn thừa nhận nhưng vẫn không nỡ.

Quay lại nhìn đứa con gái nhỏ cúi đầu im thin thít, bà biết đứa con này rất sợ đau, hồi bệnh triền miên trên giường cứ hế gọi đốc-tờ* là nó sợ tái mặt, sợ bị tiêm thuốc, giờ chắc cũng đang sợ roi da trong tay bà.

*Đốc tờ: Cách gọi bác sĩ Tây y ngày xưa, đọc từ chữ gốc là Doctor.

Bà Ký lại nhìn về phía Sự, thằng còn trai lớn đang bặm môi trợn mắt với con gái út, bà biết nên thử roi ở đâu rồi.

Sự không biết trời đất gì, roi quật xuống không báo trước làm cậu chàng kêu ré lên.

Bà Ký nói: “Chuyện này thằng Sự là anh lớn, tránh trái tránh phải mày cũng có tội. Hồi cha bây mới mất, mày thân là anh mà suốt ngày chơi bời với lũ bè bạn không lo làm ăn, trong ngoài đất cát một tay con Tư lo, con Ba thì qua lại với người ta mang bầu mày cũng không biết mà răn, tội của mày lớn lắm. Còn con Tư, mày là đứa biết chuyện nhất nhà mà mày cũng giấu tao, chị mày qua lại ong bướm với người ta mà mày không ngăn, để chuyện tới mức này. Giờ tao đánh hai anh em mày đứa năm roi, sau này tự biết sửa mình cho ngay.”

Nói xong bà vung tay vút vùn vụt mấy cái, roi làm bằng dây cao su, quần áo có dày đến đâu cũng đau đến nghẹn. Sự cắn răng cố giữ lại tiếng kêu đang chờ trong cổ họng, anh biết trước đây mình không nên thân, mẹ anh nói đúng chứ không sai đi đâu được, tại anh bỏ bê không quản mà em gái chịu khổ, có đánh nhiều hơn thì anh cũng ráng mà chịu.

Tội nghiệp cho con em gái nhỏ, nó đau khóc tức tưởi, con nhỏ nhìn cứng đầu vậy chứ đau chút thôi cũng không chịu được. Dù sao cũng là con gái da mỏng nên nghe khóc la nghe mà xót cả ruột.

Lần đầu tiên Sự thấy thương em đến vậy, anh giằng cây roi đang hạ xuống, quỳ xuống trước mặt bà Ký: “Dạ má dạy đúng lắm, con làm anh lớn mà bỏ bê em út để chuyện tới nông nỗi này, còn vài roi của em nó để con chịu thay, má đánh con đừng đánh tụi nó.”

Thu đang quỳ cũng quay sang, vừa khóc vừa nói: “Con xin lỗi má, lỗi là lỗi của con hết, má đừng đánh anh Hai với con Tư mà tội nghiệp.”

Bà Ký tuy giận lắm những cũng xót con, vùng vằng một hồi bà mới buông roi ra quát: “Anh em bây đủ lông đủ cánh hết rồi, tụi bây muốn làm gì thì làm đi.”

Ẩn quảng cáo


Nói xong bà đi một mạch vô buồng.

Người làm lúc này mới ùa nhau ra đỡ anh em Sự dậy. Con Lụa nhanh tay nhanh chân dìu Mơ, bị động mấy chỗ roi đánh Mơ nhăn mặt, hít hà mấy hơi. Lựu vừa đỡ người vừa khóc thút thít, hồi nãy nó thấy bà dùng hết sức mà quật xuống chắc đứt cả da mông rồi.

Mặt ai cũng nhem nhuốc vì nước mắt. Mơ đưa tay lau nước mắt cho Thu rồi ôm cô, Thu sụt sùi vài tiếng rồi khóc nấc lên, Mơ không kìm được mà khóc theo, hai cô gái cứ vậy mà khóc thi nhau. Sự cười, bước tới xoa đầu hai đứa em gái, phải trải qua những chuyện thế này thì anh em mới thân thiết nhau hơn.

Đứa em gái Út vẫn cầm roi tre đứng chỗ cũ, thấy Sự nhìn mình thì giơ tay lên dọa anh. Sự thở dài, sao em gái anh đứa nào cũng đáng lo hết vậy nè?



Chuyện của Thu tạm thời êm đẹp, êm đẹp là theo cách nghĩ của Mơ chứ theo lời của con Lựu nói thì ngoài kia người ta biết chuyện hết rồi, nó đi chợ nghe người ta hỏi tối mặt tối mũi mà không nói lại được câu nào.

“Sao cô Tư im re vậy?”

Mơ nhìn nó: “Chứ mày muốn cô làm gì?”

Lựu tròn mắt ngạc nhiên: “Cô Tư không tức hả? Người ta đồn đãi nói ông bà ăn ở ác nên bây giờ quả báo hết lên người con cái, nói cô Ba có chửa hoang, cô Tư bị ngu…”

Lựu giật mình không nói nữa, nó lỡ lời. Nó lén lút nhìn sắc mặt của Mơ rồi thầm thở ra một hơi, không biết cô Tư có nghe không nhưng nó biết cô Tư có nghe cũng sẽ không trách nó, cô Tư của nó vẫn luôn dửng dưng với những lời nói không hay về mình.

Mơ cắm cúi đọc tờ báo Sự mới cho, cũng may lúc này chữ quốc ngữ đã phổ biến rộng rãi trong dân nên Mơ có thể coi như biết chữ. Con Lựu lúc này mới nhận ra Mơ cầm tờ báo, miệng con nhỏ từ từ mở ra tròn vo, nó nói như hét lên.

“Cô Tư biết đọc chữ luôn hả? Má ơi!”

Mơ giật mình nhìn con Lựu mất một hồi mới phản ứng lại được. Cũng phải, vì Mơ bệnh rề rà từ nhỏ nên bà Ký không cho đi học chữ, vả lại hồi này con gái ở quê chỉ nuôi lớn chờ gả, chuyện học chữ nghĩa thì chỉ nhà giàu có mới lo nổi.

Mơ tìm cách lấp liếm: “Cô Út Sương dạy cô vài chữ để đọc báo chơi, mày muốn học hông thì cô dạy cho.”

Lựu mừng rỡ ôm lấy Mơ, phấn khích đến nỗi hôn vào má Mơ mấy cái, Mơ cười đẩy nó ra nhưng không được, tiếng cười man rợ của con Lựu vang vọng đến tận nhà bếp.

Hết chương 8:

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mợ Tư

Số ký tự: 0