Mợ Ba Là Thầy Pháp [Xuyên Không]

- Coi chừng ngã đấy, xuống đây mau lên.




- Đừng có dại dột như vậy, cuộc đời còn dài không nên suy nghĩ tiêu cực.




- Cô vẫn còn rất trẻ.




Hàng loạt những lời nói khích lệ vang lên ở trên sân thượng của một bệnh viện lớn.


Phía ngoài lan can là thân ảnh một cô gái đang mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, vẻ mặt u uất đến tột cùng.




Linh Lan là một cô gái chỉ vừa tròn 25 tuổi, vốn dĩ cô là một pháp sư tài giỏi trong giới huyền môn nhưng cứu hàng vạn người lại không tự cứu được bản thân mình.




Kiếp nạn lớn nhất của Linh Lan đã đến, căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối đã dần lấy đi sức khỏe và tinh thần của một cô gái tài năng.




Mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay mới buông xuôi mặc cho số phận, cô đứng trên cao nhìn xuống mặt đất xa xăm bằng đôi mắt phức tạp.




Mọi người ở sau lưng vẫn không ngừng khuyên giải mong rằng cô sẽ hồi tâm chuyển ý đấu tranh với bệnh tật, nhìn thấy vẻ mặt cô gái dần thay đổi ai nấy đều như mở cờ trong bụng.




Nhưng xui xẻo như thế nào, lúc mà Linh Lan chuẩn bị xuống khỏi lan can thì bất ngờ từ đâu xuất hiện một làn khói đen bay đến mạnh bạo đẩy cô rơi từ sân thượng xuống, đầu óc mơ hồ rồi dần nhắm hẳn bất lực mà rơi tự do.




...




- Mợ ơi bà cả nhắc mợ đi chùa với bà ạ!


Âm thanh nhỏ nhẹ rụt rè vang lên bên tai Linh Lan.




Cô giật mình bật ngồi dậy hoảng sợ đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ trước mắt mơ hồ vô cùng xa lạ.




- Mợ Ba, mợ bị làm sao vậy ạ? Mồ hôi mợ đổ nhiều quá.


Con bé đứng đấy lo lắng mà hỏi .




Trong lòng Linh Lan bàng hoàng chấn động, nhỏ đó gọi ai là mợ 3? Cô tên là Linh Lan mà, đâu có phải tên mợ 3.




Bất chợt trong đầu một mớ hỗn tạp không ngừng tràn về khiến cho đầu cô đau như búa bổ.




Chừng nửa nén hương thì Linh Lan mới hoàn toàn bình tĩnh lại mà cẩn thận suy xét, hóa ra là cô đã xuyên không mà lại còn về cái thời phân biệt giai cấp trầm trọng nữa.




Chậm rãi tiến đến trước gương, cô nhận ra vẻ bề ngoài của người này so với cô không quá khác nhau, có thể nói là như một bản sao chỉ có điều là người này có khí chất và đẹp hơn cô một chút.


Cô ấy cũng tên là Linh Lan, họ tên đầy đủ là Mạc Linh Lan. Mười ngày trước cô vừa được gả vào đây trở thành mợ 3 của nhà này.




Tuy là không hiểu cho lắm nhưng ông trời đã tạo điều kiện thì ngại gì không sống tiếp cơ chứ? Linh Lan mang thân thể đầy bệnh tật mà rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng. Nay cô sống lại trong cơ thể của một người khỏe mạnh, mọi chuyện xem như bắt đầu lại một lần nửa vậy.




Suốt một ngày hôm đó Linh Lan mang tâm trạng mơ hồ mà đi theo bà Cả Hương cũng chính là mẹ chồng cô dâng hương hoa cúng phật.




Cho dù thân thể và gương mặt này có giống cô đến bao nhiêu thì cũng không thích nghi được nhanh như vậy, mà phải khen ở thời này mà phụ nữ ai cũng nảy nở phổng phao, vòng nào ra vòng đấy.




Trên đường về lại nhà, bà Cả Hương nhận ra vài điểm lạ của con dâu liền nhỏ nhẹ hỏi.




- Vợ thằng Ba hôm nay má thấy con cứ là lạ sao đó đa?




Linh Lan giật mình trong chốc lát rồi mới nhận ra là đang hỏi mình, cô bẽn lẽn nói.




- Thưa má con hổng có sao đâu đa. Tại mấy hôm rồi chồng con hông về nên con trông.




- Nói cũng phải, thằng Ba này tệ hết sức hà đa. Vợ mới rước về mà đi biền biệt mấy ngày nay.




Bà Cả trách con trai thêm vài câu thì xe ngựa đã dừng lại trước cửa lớn, người làm trong nhà tất bật chạy ra đón bà xuống xe.




Tuy nhà giàu có là vậy nhưng gia chủ và người làm rất quý mến và tôn trọng nhau, mọi người đối với nhau hòa nhã như người thân ruột thịt vậy. Cho nên mỗi một người làm ở nhà này đều rất mực trung thành và biết thân biết phận.




Nói chuyện qua loa với bà Cả một lát rồi Linh Lan lấy cớ cơ thể không được thoải mái mà xin phép trở về phòng nghỉ ngơi.




Tuy là cơ thể mới và cuộc sống mới nhưng cô vẫn phải kiểm tra xem pháp lực trừ tà của mình có còn sử dụng được hay không đã, dù sao thì cô vẫn không muốn làm một người bình thường nhàm chán như vậy.




Hít một hơi thật sâu, Linh Lan ngồi thiền tĩnh tâm bắt đầu đưa cơ thể vào trạng thái lơ lửng. Từ sâu trong tiềm thức cô cảm nhận được một cỗ pháp lực mạnh mẽ đang dần dần chảy dọc trong cơ thể này, âm thanh của kẻ mạnh.




Linh hồn của Linh Lan lơ lửng giữa một nơi ngẩng đầu không thấy trời, cuối đầu không thấy đất. Mông lung và phiêu bồng, chợt từ phía xa vô định xuất hiện một thứ ánh sáng màu xanh nhàn nhạt đang dần tiến đến gần bên cô.




Khi thứ ánh sáng kia chỉ còn cách Linh Lan chừng bốn bước chân thì bất ngờ một lực hút mãnh liệt từ trong cơ thể dâng trào liền hút thứ ánh sáng đó vào trong không chừa lại một chút nào.




Như một con suối ấm áp chảy không ngừng trong cơ thể, Linh Lan cảm nhận được pháp lực của mình đang được phục hồi và có chiều hướng mạnh hơn trước.




Trời về chiều, những tia nắng cuối cùng của ngày dần tắt hẳn. Linh Lan chậm rãi mở đôi mắt xinh đẹp ra mà nhìn mọi thứ xung quanh, cô đã dung hòa được pháp lực to lớn kia vào cơ thể này, cảm giác bây giờ chính là vô cùng sảng khoái và hưng phấn.




- Mợ Ba ơi, bà Cả cho gọi mợ ra gian nhà chính ăn chè hạt sen ạ.


Âm thanh líu ríu của bé Sen vang lên ngoài cửa.




- À mợ ra liền, em lui xuống bếp ăn cơm đi đa.




Chỉnh chu lại bản thân một lượt sau đó cô cũng rời khỏi phòng mà đi đến nhà chính.




Ở đây chỉ có Ông và bà Cả mới được ở trên nhà chính còn bà Hai bà Ba và bà Tư thì tùy theo thứ tự mà sắp xếp mỗi người một gian nhà phía sau. Ngay cả con cái cũng được chia nơi ở theo thứ tự.




Nhà này cậu Cả và Cậu Hai đều không còn cho nên có thể nói cậu Ba con bà Cả là có quyền nhất, ngay cả con dâu vợ của cậu Ba cũng được đặc cách mà gọi lên nhà chính thường xuyên.




Nếu như ngày thường không có việc gì thì mỗi người sẽ chỉ quanh quẩn ở nơi của mình hoặc là có thể đến gian của người khác chơi nhưng tuyệt đối sẽ không được đặt chân lên nhà chính khi chưa được bà Cả và Ông cho phép.




Bà Cả ngồi trên ghế tựa lưng thoải mái phe phẩy cái quạt trong tay nhìn cô cười hiền hậu.




Bà là người tín tâm lại thường xuyên đi chùa lễ phật cho nên nhìn bà lúc nào cũng trẻ đẹp và phúc hậu, dễ dàng thâu tóm được lòng người.

Nhận xét về Mợ Ba Là Thầy Pháp [Xuyên Không]

Số ký tự: 0