Chương 7: Trận đấu so kèo giữa Minh và Nhã

Ngày mới lại đến, như thường lệ chuông báo thức tiếp tục reo inh ỏi kéo Minh rời khỏi giấc mơ để trở về thực tại. Cậu vươn vai ngáp dài một tiếng, tắt điện thoại sau đó đưa tay xoa nắn thái dương để bản thân được tỉnh táo. Thân thể mỏi nhừ, cậu uể oải bước xuống giường, vừa ngái ngủ vừa soạn đồ đi tắm. Mới sáng ra, không biết vì sao mí mắt trái cứ giật giật liên tục như có điềm. Thế nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu là bao, bởi vốn dĩ bản thân đâu phải kẻ sợ bóng, sợ gió.

Minh ôm theo suy nghĩ đặt tay vào nắm cửa phòng tắm, như mọi lần lại trùng hợp người bên trong bước ra. Cậu bước sang trái, đối phương bước sang trái. Cậu bước sang phải, đối phương lại cùng lúc bước sang phải. Một tiếng thở dài vang lên như chứa đầy sự trách móc, chắc mẩm sẽ không có đến lần thứ ba, nhưng cậu đã lầm. Cuộc đời luôn muốn tạo ra thử thách, và người phía trước hiện tại là đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cậu đây mà. Ngay khi Minh lần nữa lựa chọn vị trí bên trái, thì người ta cũng trùng ý bước theo.

Bị ngáng đường hết lần này đến lần khác, khiến máu nóng xông thẳng lên tận đỉnh đầu. Minh cáu tiết, hít sâu một hơi như thể để cố tiếp thêm một gam khí thế. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu thầm mắng bản thân lần này sẽ không né tránh nữa mà đi thẳng. Dù cho thân hình kia có to lớn, hay khỏe mạnh hơn thì cậu cũng quyết sẽ húc chết kẻ ngáng đường này.

Nghĩ là làm, Minh dừng lại một giây rồi lấy đà lao nhanh về phía trước. Còn tính cho đối phương biết thế nào là trâu bò húc nhau, thì âm thanh chát chúa vang lên, chấn động đến mức rung cả tường nhà. “Ầm” một tiếng, vừa vặn đem đầu đập vào thành cửa.

Minh loạng choạng lùi ra sau, rú lên một hồi dài rồi ngồi thụp xuống ôm vị trí bị đau cắn răng chịu đựng. Cơn đau nhanh chóng buốt lên tận óc, âm ỉ lan ra, khiến cơ mặt nhăn nhúm ép cho nước mắt chảy thành dòng. Trước vẻ mặt như đang nhìn một kẻ dở hơi của Nhã, rõ ràng cậu còn trông thấy tia giễu cợt le lói nơi đáy mắt của anh ta. Hóa ra, cái điềm khi nãy là đây sao? Cậu tin rồi, lần này chắc chắn đã tin rồi!

- Anh… cố tình đúng không, đau chết tôi rồi đây nè! Chơi cái trò gì mất nết vậy? – Minh đau đớn không ngừng oán trách.

Nhã nhìn gương mặt đỏ ửng đang kìm nén không khóc của Minh, liền thở dài. Nói ra có lẽ cậu ấy sẽ không tin, nhưng khi nãy thật sự chỉ là trùng hợp chứ không phải do anh xấu tính. Đằng nào cũng bị mắng rồi, Nhã đành ngồi xổm xuống trước mặt người đối diện, nâng đầu cậu lên xem thử. Tóc mái vừa được vén sang một bên, trên trán liền xuất hiện một cục u lớn, còn có một vết trầy nhẹ. Nhìn biểu cảm nhăn nhó, rên rỉ của Minh. Nhà lại chẳng có đá lạnh để chườm ngay, vậy nên, anh quyết định… dùng miệng thổi.

Minh ngồi yên nhắm mắt, cảm nhận làn hơi mát lạnh liên tục phà vào vị trí đau trên trán. Tuy không phải thần dược gì, nhưng ít nhất nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Một người chu miệng thổi, một người thì vênh mặt hưởng thụ, tình cảm này tự dưng lại thấy nó sao sao ấy. Nghĩ đến đây, Minh giật mình mở to mắt. Nhìn người thanh niên kia, đang khụy gối xuống nền để mượn lực áp sát, một tay vén tóc một tay nâng mặt mình. Bất giác, cậu thấy da gà nổi lên rần rần, cái khung cảnh tréo ngoe gì thế này?

Một giây trước còn thấy ớn lạnh, thì một giây sau liền ngã bật ra, như cô gái mới lớn Minh ôm mặt vờ xấu hổ. Còn cố tình trêu ghẹo, hé ngón tay để dễ dàng nhìn người ở phía trước.

- Anh trai à, anh dịu dàng như vậy làm em ngại quá! – Minh nhỏ giọng, giả vờ yếu đuối.

Nhã đơ ngay tại chỗ, bàn tay dơ lên giữa không trung từ từ rút xuống. Anh nâng khóe môi nở một nụ cười ngọt ngào, không ngại ngùng liền nói:

- Tại anh lo cho em mà, nào, đến đây anh thương!

Minh trợn mắt khi nghe thấy câu này, ngay lập tức xoay người muốn bỏ chạy. Chỉ tiếc, còn chưa kịp bò đi đã bị người phía sau túm chân giữ lại. Nhã chồm tới, đem cơ thể cao một mét chín của anh đè thẳng lên lưng cậu. Một tay ghì chặt vào người, tay còn lại gom thành nắm đấm, đem nó dí thẳng vào đầu cậu. Còn cố ý xoáy mạnh, đau đến mức Minh phải la toáng lên:

- A, đau quá, bỏ ra!

- Minh à, ngồi yên để anh thương em nào! – Nhã giỡn nhây không bỏ.

- Cút, cút ra, tôi không cần, đau! – Minh vừa gào vừa cố lách mình ra khỏi.

Thế nhưng vóc dáng của cậu làm sao so được với con trâu nước kia. Vật lộn một hồi, cuối cùng chẳng chống đỡ được bao lâu, lập tức nằm rạp xuống nền nhà thở hồng hộc. Nhã thấy đối phương đã mệt, bây giờ mới chịu ngồi dậy chỉnh lại quần áo xộc xệch. Anh đưa tay vuốt ngược tóc mái ra sau, rồi nhìn người kia hối thúc:

- Dậy thay đồ đi học nè, nằm mãi trễ ráng chịu nha!

Minh quay ngoắt về phía sau, gân cổ lên cãi:

Ẩn quảng cáo


- Còn không phải do anh kiếm chuyện à? Anh còn đang ngồi trên chân tôi kia kìa, leo xuống mau!

Nhã chắp tay, cười hì hì rồi nhanh chóng mang theo vẻ mặt ghẹo gan chống người đứng dậy. Minh chỉ đợi có thế, lập tức lách khỏi, vừa cầm theo đồ đi vào nhà tắm vừa lầm rầm nói trong miệng:

- Rồi sẽ có ngày tôi lớn tướng hơn anh, đến lúc đó tôi thề sẽ đè cho anh bẹp dí!

Hai đứa vờn qua vờn lại, mãi cũng mò được đến trường. Đợt đăng ký online dạo trước, Minh và Nhã đã ngồi chờ mòn mỏi ở quán của anh Vỹ chỉ để xin wifi đăng ký cho lẹ. Lúc danh sách lớp vừa mở, cả hai còn nhanh tay đăng ký vào cùng một lớp, vậy mà số xui làm sao đều bị đẩy ra cùng một lượt. Chưa dừng lại ở đó, giống như bị quả tạ đè trên đầu, xui xẻo bị đá liền tới hai, ba lớp. Đến tận khi quyết định bỏ cuộc, thì may mắn mới ghé đến, cuối cùng cũng có chỗ để đăng ký vào.

Và hôm nay, chính là buổi đầu tiên của môn học biết trước đề vẫn có thể rớt ấy – môn thể dục.

Khuôn viên trường đại học rộng lớn, có khu vực dành riêng cho môn bóng chuyền. Lúc đến tập trung, oan gia làm sao lại gặp ngay thằng khốn đó đứng ở hàng bên cạnh. Ông trời quả thật là biết trêu người, ghét nhau đã đành cuối cùng lại học chung một lớp. Minh chọt chọt vào lưng Nhã, sau đó chồm người đến nói nhỏ:

- Nhã, thấy thằng đó không? Gặp lại nó nữa kìa!

Nhã im lặng, nhìn về phía cậu chỉ. Minh không biết anh ta nghĩ gì, chỉ biết lúc ánh mắt họ chạm nhau, dường như có thể nhìn ra tia lửa cháy khét bốc mùi trong không khí. Cậu nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, cứ ngỡ sẽ lại có đánh nhau to. Ai dè lần này lại khác, gã thanh niên côn đồ kia lầm lì cả buổi, không còn tỏ vẻ chó điên như lúc đầu nữa. Tránh được lần nào là nhất quyết tránh cho thật xa.

Ở môn này, vốn dĩ Minh đã được học từ thời cấp ba. Còn từng chơi cho đội tuyển của trường cũ, nên không có gì khó khăn cả. Cậu liếc mắt nhìn sang Nhã, thanh niên đó đang cầm trái bóng tâng lên tâng xuống trông thật vụng về. Nhìn dáng vẻ lúng túng của thiên tài, cậu không kìm được liền trề môi trêu ghẹo.

Cuối cùng, thì cậu cũng có thứ để thể hiện cho anh ta xem rồi!

Nhã đang đập đập trái bóng thì cảm giác hơi lạnh chạy dọc khắp sống lưng. Nhìn sang trái, liền thấy một đám con gái đang mở to mắt nhìn mình. Xoay sang phải, lại thấy một tốp con trai e dè nhìn sang. Chuyển hướng về phía trước, chính là tên ngốc cùng phòng đang trề môi khinh bỉ. Nhã khựng lại, trong đầu ngay lập tức dấy lên thắc mắc. Bọn họ, tại sao lại nhìn anh khó hiểu như vậy?

Còn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, thì kẻ đứng trước mặt bật ngón cái lên ra hiệu. Nhưng chỉ tầm một giây sau, đầu ngón tay cái liền từ từ chỉ ngược xuống đất. Nhã nhếch mép, không suy nghĩ liền tung trái bóng ném thẳng về phía của cậu ta thay cho lời thách thức.

Minh nhanh chóng đón lấy, nhẹ nhàng búng bóng, chuyền trở lại. Cứ tưởng Nhã sẽ chới với, ai ngờ đâu trái bóng lại được người kia đệm một cú đẹp mắt, tâng lên rồi quay ngược lại chỗ cậu một lần nữa.

Minh gặp bóng thì đỡ chẳng hề tỏ ra thua kém, khụy gối, duỗi tay đệm nó quay ngược trở lại phía của Nhã. Trái bóng tròn bay lên, rơi xuống, rồi lại bay lên. Khoảng cách hai người dần dần được kéo dãn ra. Tới khi nhìn lại, thì cả hai đã tràn vào tận sân bóng. Một số sinh viên biết chơi, thấy hai người bọn họ cao hứng như thế lập tức vui vẻ vào sân dàn trận.

Buổi học làm quen với bóng, thoáng chốc trở thành một trận đấu thử. Thầy giáo dạy thể dục, vốn dĩ lúc nãy còn đứng ở bên ngoài điều chỉnh tư thế đệm bóng cho sinh viên. Đang còn chán nản bởi sự vụng về của một vài nữ sinh, nhìn cảnh này lập tức thích thú ra mặt. Ông đứng ngoài sân hô lên một tiếng:

- Ê mấy đứa!

- Dạ? – Đám thanh niên đứng ngay sân tập, đồng loạt quay lại trả lời.

Thầy giáo nhanh chóng di chuyển đến gần, sau đó kéo ghế đứng thẳng ở vị trí trọng tài tổ chức lại trận đấu.

- Đấu thử mà không có trọng tài tính điểm sao được? Mấy đứa dàn lại đội hình đi, thầy chủ trì cho! – Giọng thầy hào hứng lên tiếng.

Ẩn quảng cáo


- Ê mày, qua lớp bên coi mấy anh đẹp trai chơi bóng chuyền kìa! – Một bạn nữ gấp gáp lên tiếng.

- Lớp nào vậy, đang chơi à? – Một bạn nam khác lập tức chen vào.

- Lớp A đó, nhanh lên, có cả bạn Nhã chơi nữa đó, lẹ lẹ lên!

Người này gọi người kia, người kia hô thêm vài người nữa. Ban đầu, chỉ có một ít sinh viên của lớp bóng chuyền tò mò đứng xem. Vậy mà chỉ một lát sau, các lớp học thể dục ở gần đó đã lũ lượt kéo sang đông đúc.

Nhã và Minh tính từ khi quen biết, thì đây là lần đầu mà họ đứng ở hai đầu chiến tuyến, lại còn là vị trí chủ công (Outside Hitters - tay đập ngoài, biên). Trận đấu thử giữa một đám sinh viên, mang vỏ bọc của hai đội nhưng thực chất chính là trận so kèo giữa Minh và Nhã. Ấy vậy mà lại trở nên cực kỳ căng thẳng, khiến cho những sinh viên đứng ở khu vực khán giả hò reo liên tục. Làm cho bầu không khí, cứ như trở thành một trận đấu giữa những vận động viên thực thụ.

Tiếng vỗ tay ầm ầm khích lệ, tiếng còi vang lên mỗi khi có đội vừa ghi điểm. Tiếng thở mệt nhọc, cùng với những giọt mồ hôi rơi xuống nền sân rồi vỡ nát. Sau một hồi, dưới sự điều hành trận đấu từ thầy thể dục. Tình hình hiện tại, tỉ số có chút nghiêng về phía Minh. Nhưng đội của Nhã cũng không hề yếu thế, bóng được tung lên liên tục. Người chặn, người đập, người chuyền, ai ai cũng chơi nghiêm túc khiến lửa của trận đấu ngày càng tăng lên.

Minh thở ra một hơi mạnh, nhìn chằm chằm về phía Nhã đang đứng ở bên kia tấm lưới. Đôi môi nở ra một nụ cười vui vẻ, cậu đưa tay quẹt đi giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, dời tầm nhìn về trái bóng trên tay mình.

Hiện tại, trận đấu đã đến phút cuối, tỉ số giữa họ chỉ cách nhau một điểm quyết định. Ở đầu trận, đội của cậu có vẻ nhỉnh hơn. Nhưng càng về sau, phần thắng lại càng nghiêng về đội của Nhã. Minh không muốn tiếp tục lại đi vào con đường thua cuộc nữa. Cậu nhắm mắt, thở nhẹ ra một hơi yên lặng đợi hiệu lệnh phát bóng từ trọng tài. Trong giây phút ấy, dường như có thể cảm thấy thời gian trôi đi một cách vô cùng chậm chạp. Nó khiến từng ngón tay của cậu trở nên gấp gáp, liên tục gõ vào trái bóng, nôn nóng hòng được thực hiện ngay một cú phát bóng gỡ hòa.

Tuýt!

Tiếng còi vừa vang lên, trái bóng ngay lập tức rời khỏi. Minh chạy đà, dồn mọi ý chí vào khoảnh khắc phát bóng. “Bộp” một tiếng, quả bóng chuyền lao nhanh về phía đối thủ. Nó mang theo lực xoáy trên mình, nhắm thẳng vào vị trí lỗ hổng ở bên kia sân tập mà đáp xuống. Minh cứ ngỡ, cú phát bóng đầy tự hào của mình có thể rút bằng tỉ số. Chỉ tiếc, thần may mắn đã không mỉm cười, lập tức bị đội bên lao ra chặn lại.

Khi bóng đến được vị trí chuyền 2 (chuyền chính), liền được cậu ta tung lên một cú đẹp mắt.

Bóng được đẩy lên cao, ngay khoảnh khắc ấy, thân hình cao lớn với khí thế như một con quái vật của Nhã lập tức xuất hiện. Minh nhận ra thời cơ đã tới, cùng với hai tay chắn đồng loạt nhảy, bằng bất cứ giá nào cũng quyết không cho đội bên có cơ hội để ghi bàn.

- Chặn anh ta lại! – Minh la lên.

Toàn bộ những người có mặt tại đây, gần như cùng đồng loạt nín thở chờ đợi giây phút đập bóng từ phía của tay đập chính.

Bộp, bộp, bộp.

Trái bóng lăn long lóc dưới sàn rồi dừng lại, trước hàng trăm đôi mắt mang đầy vẻ kinh ngạc. Không một ai ngờ đến, lúc Nhã vung tay, cứ ngỡ đây sẽ là một cú đập thẳng. Nhưng rất nhanh sau đó, tất cả đều bị lừa. Một thao tác giả được tung ra, và rồi kết thúc bởi một cú bỏ nhỏ ngay trước mắt cả ba tay chắn.

Tiếng còi hiệu lệnh kết thúc vang lên, như thầm khẳng định tỷ số chung cuộc vừa được quyết định. Mọi người lập tức vỡ òa, ôm chầm lấy nhau reo hò phấn khích với cú ghi bàn vừa rồi. Trong đám đông ồn ào ấy, thì Minh chính là kẻ duy nhất đứng yên lặng. Cậu không tin nổi vào hiện thực, vì vậy cứ nhìn chằm chằm vào trái bóng đang nằm dưới chân mình. Người dứt điểm tỉ số, không ai khác là kẻ mà khi nãy cậu còn trề môi, chỉ vì tưởng rằng anh ta không biết chơi thật.

Lần này… cậu thật sự đã phục rồi! Vừa sáng mắt, vừa tâm phục khẩu phục trước cái danh xưng "quái vật" mà cậu dành cho anh ta rồi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào

Số ký tự: 0