Chương 8

Minh Giới Shizzy 4768 từ 11:45 23/09/2021
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, con mèo ngáp một cái rồi chui đầu ra khỏi chiếc túi vải.

“Chủ nhân dậy rồi à?” Pandora dịu dàng nhìn mèo nhỏ.

Ba người một mèo đang ở trên một chiếc xe ngựa dịch trạm với điểm đến là thành phố Santorinis. Cancae đã thực sự đặt đầu lên chiếc gối trắng và ngủ trong suốt chuyến đi, ngủ nhiều gấp đôi con mèo.

“Một thằng nhóc chỉ biết ngủ và một cái gối dính lời nguyền, quả nhiên là bộ đôi xui xẻo.” Pandora than phiền, triệu hồi ra hai thứ như vậy thật không nằm trong mong đợi. Nàng muốn thu thập lực lượng, không muốn thu thập rác.

“Không sao đâu, em và Racna quá mạnh rồi, có hai ‘thứ này’ xem như thêm chút hương vị cho cuộc sống.” Antonia an ủi.

Pandora thở dài, Racna cười trộm.

“Đúng đó tiểu thư, xem như nuôi thú cưng đi.”

Nhóm người thoải mái trò chuyện được như vậy là vì vốn chẳng có ai lái xe.

Như đã biết, vương quốc Soma mạnh mẽ về mọi thứ trừ kinh tế, xe ngựa dịch trạm hiển nhiên cũng không giống bất cứ nơi đâu. Những con ngựa được đeo một loại vật dụng ma pháp tránh việc chúng đi lạc, kết giới bao trùm lấy chiếc xe mạnh bằng một đoàn mạo hiểm giả cộng lại.

Đi theo lịch trình có sẵn và ấn định không có việc gấp nên bọn ngựa sẽ tự dừng lại nghỉ ngơi ở địa điểm nhiều cỏ nhất hoặc nơi mà khách yêu cầu, lúc này các khách hàng có thể ra ngoài làm việc riêng, gặp nguy hiểm chỉ cần chạy vào xe là được.

Racna hướng tầm nhìn ra cửa sổ, liền nói: “Gần đây có một cuộc chiến.”

“Cuộc chiến ư?” Antonia hỏi.

“Tôi thấy một chàng trai tai nhọn cầm kiếm đánh nhau với một quyển sách rất to, dưới chân anh ta có nhiều xác chết.”

“Vậy thì mặc kệ đi, không liên quan đến chúng ta.” Antonia mất hứng nói. Con mèo này cho rằng nếu không phải người mang âm khí thì nó không cần quan tâm.

Nhưng nó vẫn tò mò về quyển sách nên hỏi ngay:

“Không ai còn sống thật à? Quyển sách to bao nhiêu mà đánh người được thế?”

“Nó cao bằng Cancae ạ. Mà khoan, hình như còn người sống.” Racna nhíu mày cố nhìn thật kỹ vì xe ngựa đi càng ngày càng xa. “Một cô gái đang được chàng trai đó bảo vệ. Màu tóc đỏ như máu của cô ta chỉ Ma tộc hoặc bán thần mới có. Hình như họ định thu phục quyển sách.”

“Thu phục?” Pandora phấn khởi hẳn lên: “Họ chưa làm được đúng không?”

“Theo tôi thấy thì họ chết chắc rồi chứ làm gì nữa.” Racna nhún vai thờ ơ.

“Chủ nhân, sách mạnh như vậy, ngài muốn có không?” Pandora nhìn con mèo Antonia với đôi mắt mong đợi.

Antonia đăm chiêu một chút rồi gật đầu.

Xe ngựa dừng lại, Cancae vẫn ngủ nên họ mặc kệ luôn.



Racna chạy đi trước, Pandora bế tôi theo sau.

Nếu hai người kia chưa chết thì đành cứu họ thôi, nhưng tôi thực sự mong quyển sách đó giết họ trước khi chúng tôi tới, thêm người ngoài là thêm phiền phức. Nghĩ đến điều này, tôi chợt giật mình.

Chưa hề quen biết gì mà đã mong người ta chết đi.

Hình như cái này được gọi là độc ác?

“Racna, anh ưu tiên cứu hai người kia nhé?” Tôi nói.

“Vâng.”

Phải như vậy mới đúng, may là tôi kịp sửa sai rồi. Không biết vì sao đôi khi tính cách của tôi lại mâu thuẫn thế, nhưng tôi có cảm giác nếu tính cách mình trở nên như thế sẽ có chuyện không lành.

Racna đã sớm tăng tốc chạy lên phía trước khi gần đến nơi, chui vào một đống bùn đen nhớp nháp trước mặt rồi ôm mỗi bên một người nhảy ra ngoài.

Cô gái tóc đỏ có thân hình mũm mĩm, tuy nhiên gương mặt lại mang nét dễ thương đáng yêu. Chàng trai thì da ngăm đen, tóc trắng, tai nhọn, trông như tinh linh hắc ám. Tinh linh mà chúng tôi từng gặp thanh mảnh và đẹp hơn nhiều nhưng anh chàng này thân hình to cao oai vệ bằng Racna, lại còn mặc giáp trụ.

Chỉ cần một trong hai người thôi đã có thể đè chết tôi rồi, Racna lại ôm họ bay ra dễ dàng như vậy, sức khỏe quả không tầm thường.

Tôi vừa ngưỡng mộ xong, Racna lập tức vứt họ xuống đất rồi nhăn mặt, giũ hai tay của mình một cách đau đớn.

“Nặng quá!”

Quả nhiên là rất nặng.

Cạch cạch cạch…

Âm thanh khiến tôi chú ý là của quyển sách cao bằng Cancae.

Một quyển sách màu nâu cổ điển, trên thân đeo rất nhiều ổ khóa, cứ như không ai muốn nó mở ra vậy.

Không có bất cứ dấu hiệu gì phát ra từ quyển sách cho biết nó đang tấn công, nhưng đống xác chết tươi mới xung quanh khiến tôi không mất cảnh giác được, cả đống bùn vừa biến mất kia nữa.

Chúng tôi không đến gần, nó cũng ở yên đó, dựng thẳng đứng trên nền đất.

Hai người vừa được cứu ra sức ho khan, quần áo rách bươm, giáp thì tan chảy gần hết, da thịt xây xát nhẹ. Quần áo của Racna cũng rách đôi chỗ, lộ ra một phần cơ bụng săn chắc cùng làn da khỏe mạnh.

Rõ ràng lớp bùn đấy có khả năng ăn mòn, nếu mặc kệ thì họ đã chết rất khó coi. Cũng nên cảm ơn nó đã cho tôi biết tuy gương mặt bình thường nhưng cơ thể Racna đẹp đến mức độ không có giới tính như tôi còn muốn sờ thử…

“Cảm ơn anh đã cứu giúp, tôi tưởng mình chết chắc rồi.” Cô gái tóc đỏ và chàng trai tinh linh hắc ám cúi đầu xúc động.

“Quyển sách đó từ đâu ra vậy?” Pandora hỏi.

“Chuyện này…” Cô gái ngập ngừng.

“Nó là một quyển sách yêu quái, đoàn chúng tôi mang từ Ma giới đến định giao cho Thần điện Astrology của nữ thần Chiến Tranh trấn yểm.” Tinh linh hắc ám thành thật trả lời, bất chấp cái liếc mắt khe khẽ của cô gái tóc đỏ.

“Thế tại sao lại chết gần hết rồi?”

“Vì có người bất cẩn làm rơi một sợi phong ấn của nó.” Chàng trai cắn môi nhìn đống dây xích rối tung dưới đất.

“Làm sao đây? Nó nhớ mặt chúng tôi rồi, thứ này sẽ không cho chúng tôi rời khỏi đây đâu.” Cô gái tóc đỏ sợ hãi.

Nó sẽ không cho hai người rời khỏi đây mà còn sống mới đúng.

Pandora từng nói với tôi, muốn thu phục yêu quái khiến nó làm thủ hạ của mình thì cách phổ biến nhất là phải đánh bại nó. Thật không tưởng tượng nổi, lúc năm – sáu tuổi Pandora đã đánh Lily như thế nào?

“Chủ nhân để tôi thử.” Pandora vung quyền trượng ra, bước qua những xác chết đầy máu xung quanh mà tiến lên phía trước.

Bỗng nhiên cô ấy ngã ngồi xuống, quyển sách chui vào đầu Pandora rồi mất tích. Tôi và Racna hốt hoảng chạy tới.

“Pandora!”

“Tiểu thư!”

Tay cô ấy vẫn cầm quyền trượng chống trên mặt đất, đầu cúi thấp, mắt nhắm lại, vẫn còn hơi thở.

Tôi và Racna gọi bao nhiêu lần, cô ấy cũng không tỉnh dậy.

“Cô ấy…” Cô gái tóc đỏ ngập ngừng, trước ánh mắt bỏng rát của tôi và Racna, cô ta chậm rãi nói tiếp: “Khi đã bị quyển sách này đưa vào mộng cảnh, chỉ có hai lựa chọn: thu phục được nó hoặc bị nó nuốt mất linh hồn…”



[Không được!]

Nàng dừng lại khi giọng nói quen thuộc đó vang lên trong đầu mình. Không sai, đấy là giọng của đức vua.

Trong một phần nghìn giây, nhanh đến mức không kịp phản ứng, nàng nhìn thấy mọi cảnh vật xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại mình với quyển sách cùng một màn đen.

“Chủ nhân?! Racna?!” Nàng bối rối nhìn xung quanh nhưng chẳng có gì, gọi cũng không có ai trả lời.

Ngay trước khi có sự việc này, giọng của đức vua đã vô cùng gấp gáp. Pandora bắt đầu lo sợ, nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng vào quyển sách.

“Vì sao ngươi lại mang ta đến đây?”

[Bọn Ma tộc dám gọi ta là yêu quái, chúng đáng chết. Nếu ngươi giúp chúng chống lại ta, ngươi sẽ chết, chết thật sự đấy, tộc trưởng Minh tộc.]

Giọng một người đàn ông phát ra từ quyển sách, một giọng nói khàn khàn và cực kỳ nặng nề.

Thứ này nhìn ra ta sao?

“Ngươi hiểu lầm rồi, ta không rảnh giúp đỡ bọn Ma tộc.”

Pandora thành thật trả lời. Quãng thời gian bị Ma tộc xem như nô lệ dù chính mình mạnh hơn đã thành sự ác cảm trong lòng nàng. Nếu không phải vì tưởng rằng đây là một yêu quái mạnh thì nàng đã không bao giờ muốn cứu Ma tộc, thậm chí sẽ ra sức yêu cầu chủ nhân mặc kệ luôn.

[Vậy ngươi muốn gì? Muốn bắt ta à?]

“Ta và chủ nhân muốn bổ sung lực lượng, vì ngươi rất mạnh nên chúng ta muốn có ngươi.”

[Các ngươi bổ sung lực lượng để làm gì?]

“Để cứu đức vua của chúng ta ra ngoài. Ta tin mình sẽ mang lại bình minh cho Minh tộc.”

Ẩn quảng cáo


Quyển sách im lặng rất lâu.

Rõ ràng những mong muốn của nàng rất tầm thường, nhưng không có đức vua thì không thể thực hiện được khi bản thân nàng đã mang định mệnh tộc trưởng.

Thành ra nói ngoài miệng nó biến thành những điều to lớn cũng chẳng sai.

Quyển sách nhìn ra được hết.

[Ha ha ha ha] Tiếng cười ngặt nghẽo vang lên.

[Ta có thể trở thành sức mạnh của ngươi, với điều kiện.]

“Xin cứ nói.”

[Tìm cho ta chìa khóa để mở những ổ khóa này, đặc biệt phải để ta tránh xa thần Ánh Sáng Apollo và nữ thần Chiến Tranh Athena.]

Dám gọi thẳng tên của thần linh cơ à?

Pandora ngạc nhiên. Vì để biểu hiện sự kính trọng, hầu hết sinh vật đều không gọi thần linh bằng tên riêng trừ khi các thần đi chung với nhau cần gọi để phân biệt, hoặc ít nhất là khi không có vị thần nào hiện thế trên mặt đất.

Đến bọn yêu quái và Ma tộc cũng hiếm khi vi phạm luật ngầm này. Minh tộc tuy nằm ngoài luật lệ mặt đất nhưng sinh ra và lớn lên ở đây nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi xã hội.

Tiếng nói của đức vua lúc nãy làm nàng dè chừng quyển sách, không thể tin nó hoàn toàn được nhưng nàng muốn có sức mạnh càng nhiều càng tốt, phải mang theo cái sinh vật chỉ biết ngủ và cái gối vô dụng kia đã quá đả kích với nàng rồi.

“Vì sao phải tránh xa hai vị thần đó mà không phải là ai khác?”

[Ngươi dùng ta đánh với ai cũng được trừ hai kẻ đó, ta thua chắc.]

“Được, ta đồng ý.”

Đã biết điểm yếu nên nàng chấp nhận ngay. Pandora cho rằng lúc nào xảy ra bất trắc có thể đẩy quyển sách này cho một trong hai bên kia giải quyết đều được.

[Thành giao. Mau đến đây, ta sẽ ban cho ngươi quyền sử dụng ta.]

Pandora ngập ngừng tiến lên, đến gần quyển sách đang dần biến thành màu đen. Màu đen mà nó trở thành rất hợp với bộ váy của nàng.

Vút!

Phập!

Một thanh trường thương màu vàng từ trên cao giáng xuống ngay chính giữa khoảng cách của Pandora và quyển sách. Ánh sáng nó tỏa ra khiến quyển sách bị tê liệt.

Giọng nói của đức vua lại vang lên, lần này rất rõ ràng chứ không mơ hồ văng vẳng trong đầu nữa.

[Dùng trượng của ngươi cưỡng ép hắn, nhanh lên!]

“Vâng!”

Pandora không hề do dự, dùng quyền trượng đen của mình đâm thẳng vào quyển sách, niệm chú cưỡng ép hợp đồng nô lệ.

Quyển sách tức giận la lên: [Lão già chết tiệt! Ngươi vẫn còn sức mạnh cơ à?!]

Dây leo màu đen từ quyền trượng tỏa ra, quấn lấy quyển sách, đem nó từ màu đen kịt trở lại màu nâu như ban đầu. Quyển sách chuyển hóa thành một viên đá nhỏ hình lục giác, các dây leo tự biến hóa, gom viên đá lại biến nó thành một vật trang trí trên cây trượng.

“Thứ lỗi, ta không làm trái lệnh của đức vua được.” Pandora nói.

[Ta mà thoát được thì ta không tha cho ngươi đâu, con đàn bà kia.]

“Phải gọi ta là ‘chủ nhân Pandora’ chứ. Ngươi tên gì?”

Hắn khó chịu đáp:

[Dan.]

Vùng không gian tối đen dần tan biến trước ánh sáng vàng từ thanh trường thương. Pandora nhắm mắt lại.

Mình trở lại với chủ nhân được rồi.

Thịch!

Sau âm thanh nghe như nhịp đập kỳ bí, một loạt hồi ức của người khác hiện lên trong đầu nàng.

{Flashback}

Lâu đài nhỏ của một thương gia trẻ tuổi hôm nay vô cùng bận rộn.

Phu nhân của vị thương gia đó là một tiểu thư quý tộc, nàng đang lâm bồn. Trong lúc thương gia đang nôn nóng mong chờ đứa con đầu lòng của mình, người bạn của ông ta không chút khách khí, xông vào thông báo điềm gở:

“Bầu trời đột nhiên biến thành màu đen rồi, cậu có có thể gặp chuyện không may.”

Thương gia tối sầm mặt, ước rằng mình có kiếm trong tay để chém chết tên này.

“Nghe lời tôi phong tỏa lâu đài ngay, không cho người ngoài vào.”

“Cậu điên à? Con tôi sắp chào đời mà cậu nói linh tinh gì vậy?”

“Mau ra xem bầu trời đi, cậu sẽ hiểu là nên làm theo lời tôi.”

Thương gia ngờ vực nhìn người bạn mình, lê bước ra ngoài trong tâm trạng vừa nóng ruột vừa bực bội.

ẦM!

Một tia chớp đánh xuống mặt đất gần lâu đài khi ông vừa mới vén màn lên. Hiện tại đang là giữa trưa, ông nhớ rõ ràng vừa nãy vẫn còn nắng đẹp mà bây giờ lại tối đen rồi.

Những gợn mây đáng sợ bao phủ xung quanh, tia sét thỉnh thoảng lại giáng xuống, gió gào thét mang theo luồng khí quái lạ bủa vây muôn nơi.

Ông chợt nhớ ra người bạn đó của mình không phải con người mà là một nhà chiêm tinh thuộc Ma tộc.

Sau khi cho phép anh bạn mình phong tỏa mọi lối ra vào của lâu đài bằng pháp thuật, ông tạm thả lỏng suy nghĩ thì một người hầu gái thần sắc kinh hãi chạy đến thông báo với ông:

“Lão gia! Phu nhân sinh rồi, là một bé gái!”

Dự cảm không lành liên tục xâm chiếm tâm tâm trí, không cần hỏi gì nhiều, ông lập tức chạy tới phòng sinh của vợ.

Lòng ông thầm nghĩ nếu như sinh ra quái vật hay đại ma đầu gì cũng chả sao, vì đó là đứa con ông đã mong chờ. Tâm trạng không tệ lắm, chỉ sợ ngộ nhỡ vợ mình không chịu được kích động mà nghĩ quẩn.

Đến phòng sinh, cảnh tượng ông đã dự đoán quả không sai chút nào.

Vợ ông nằm trên giường ôm mặt khóc, bác sĩ và hầu gái phải dỗ dành, trừ bà hầu gái già đã theo ông từ lâu, mọi người đều tránh xa chiếc nôi đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Dù rất muốn nhìn mặt con nhưng thương gia ưu tiên đến bên vợ.

“Không sao đâu, nàng đừng khóc, dù nó như thế nào cũng vẫn là con chúng ta mà.”

Phu nhân chụp lấy tay ông, gương mặt trẻ trung của bà đầy tuyệt vọng.

“Chàng đừng bỏ ta, ta cầu xin chàng!”

“Nàng nói linh tinh gì vậy?”

“Nhất định đứa tiếp theo sẽ bình thường, ta đảm bảo với chàng, ta sẽ không sinh ra thứ đó một lần nào nữa đâu! Ta cầu xin chàng!”

Trông vợ mình gào khóc một cách vô lý, ông bắt đầu sợ hãi, sợ rằng đứa trẻ có thể là tàn tật hoặc chết non nên bà ấy phát điên rồi?

Từ từ tiến đến gần chiếc nôi, ông không thể tả được cảm giác hỗn loạn này là gì nữa.

Đứa bé gái có mái tóc đen nhánh y hệt mẹ, đầy đủ tứ chi, vô cùng khỏe mạnh, còn có nụ cười thật đáng yêu, không hề có gì sai.

Chỉ một thứ duy nhất không đúng, một thứ không cần phải có pháp thuật mà muôn loài đều cảm nhận được: âm khí.

Âm khí bao bọc đứa bé và không ngừng tỏa ra với cường độ thấp. Nhưng mới sinh ra mà âm khí đã định hình chắc chắn như thế này, đợi lớn lên không biết sẽ ra sao nữa.

“Đúng là bị nguyền rủa rồi.” Ông siết chặt nắm tay: “Con của ta…”

“Tôi đã nói hôm nay cậu rất đen đủi mà. Ai bảo cậu vừa thông minh vừa tốt bụng quá làm gì, Minh tộc chọn cậu làm cha rồi đó.” Người bạn Ma tộc cười khẩy như chế giễu, ông lại không giận nổi nữa.

Ông điềm tĩnh bế đứa bé lên.

“Tiểu thư không quấy khóc, một cô bé ngoan đấy ạ.” Hầu gái già nở nụ cười hiền hậu, bà đã sống gần hết đời người trong môi trường tri thức nên không còn sợ âm khí như họ.

Ông càng nhìn càng thấy cảm mến, càng đau lòng hơn vì âm khí vốn không nên có trên cơ thể con gái bé bỏng của mình.

Không cần phải nghĩ nhiều, ông liền nói với bạn mình:

“Cậu hãy tạo ra một căn phòng tách biệt với bên ngoài, chúng ta sẽ nuôi nó ở đấy.”

“Chàng/Cậu điên rồi!” Phu nhân và bạn ông cùng đồng thanh.

“Ta không sinh ra thứ nghiệt chủng đó! Chàng mau giao cho thần điện hoặc giáo hội gần nhất!” Phu nhân vừa nấc vừa kinh hãi.

“Cậu có biết bị phát hiện chứa chấp Minh tộc là sao không? Không một tộc nào chấp nhận cả, cậu thậm chí còn không có đường chạy!”

Ẩn quảng cáo


“Thế nên tôi mới phải nhờ cậu.” Ông kiên quyết nhìn thẳng vào mắt bạn mình.

“Có thương gia nào như cậu chứ? Đúng là cậu điên thật rồi.” Ma tộc thở dài nhưng không phản đối nữa, hắn thừa biết sự cứng đầu của ông.

“Chàng bị thứ yêu nghiệt đó bỏ bùa rồi…” Phu nhân sợ hãi.

Ông mặc kệ tất cả, đây là đứa con gái mà ông đã mong chờ, tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra vấn đề gì. Đứa bé cười vui vẻ, đôi bàn tay nhỏ nhắn mỏng manh với lấy mái tóc vàng óng của ông, nắm lại như một thứ đồ chơi yêu thích.

“Với tất cả tình yêu ta dành cho mẹ và con, tên của con sẽ là Pandora. Con là Pandora de Luciel.”

{End flashback}

Cha…

Pandora giật mình tỉnh lại, tự hỏi vì sao lại hiện lên đoạn hồi ức đó trước khi thoát khỏi không gian kia?

“Pandora!” Con mèo phóng tới bám lên đầu nàng.

Nàng cảm thấy một chiếc bụng mềm đầy lông in vào mặt mình.

~oOo~

Elios đang rất khó hiểu.

Những ngày qua, người ở đây rất hiếu khách nhưng đa số thánh đấu sĩ đến từ thần cung thứ sáu không ưa hắn và không ngại thể hiện điều đó. Rất dễ nhận ra vì người của thần cung thứ sáu ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, cổ tay đều đeo một chiếc lắc có treo hoa sen nhỏ bằng bạc.

Hắn có nhờ thuộc hạ đi dò hỏi, kết quả nhận được nằm ngoài dự đoán.

“Thánh đấu sĩ trưởng của thần cung thứ sáu hỏi nữ thần rằng vị khách từ thần điện Delphi như thế nào.”

“Rồi ngài ấy trả lời ra sao?” Hắn tò mò, vị nữ thần đó nghĩ gì về mình nhỉ?

“Nữ thần trả lời thế nào thì không biết, nhưng sau đó thần cung thứ sáu bắt đầu ghét ngài.”

Elios nhíu mày.

Hắn hiểu rằng không tự nhiên mà sau khi trưởng thần cung nghe xong câu đó thì cả thần cung thứ sáu lại đi ghét hắn. Có phải nàng mang hắn vào diện đáng ngờ không? Hay lúc diện kiến hắn đã làm sai điều gì?

“Thánh tử, có khi nào anh ta xem ngài là tình địch?”

“Không thể nào, chúng ta còn chưa nói chuyện với nữ thần đến lần thứ hai mà? Nói là Ban thì có lý hơn.”

Suy đi nghĩ lại vẫn không ra đâu vào đâu, Elios quyết định không nghĩ nữa.

“Thôi vậy, tư tế đã nói ba ngày nữa chúng ta xuống núi tìm sẽ gặt hái được thành quả, các cậu nhớ chuẩn bị đầy đủ nhé.”



Hôm nay nữ thần đuổi hết tư tế ra ngoài không cho họ phục vụ, nàng bây giờ chỉ muốn ngủ vùi trong chăn êm nệm ấm một mình mà thôi. Ai nói nàng lười biếng cũng được, lúc ở nhân gian nàng vẫn thích ngủ hơn bất cứ thứ gì, thỉnh thoảng nàng lại dành ra hẳn một ngày chỉ để ngủ.

Tỉnh dậy một lát để chà răng rửa mặt, nàng chui vào chăn định ngủ tiếp thì đã có tiếng từ ngoài cửa làm gián đoạn việc ngủ của mình.

“Thưa ngài Zavijava, dù ngài có là trưởng thần cung đi nữa thì việc vào phòng riêng của nữ thần vẫn không thể tự ý.” Đây là giọng của nữ tư tế gác cửa.

“Có phận sự ta mới muốn gặp nữ thần, hoàn toàn không có ý đồ mạo phạm.”

“Ngay đến Giáo hoàng muốn tự ý vào cũng phải bước qua xác tôi, thưa ngài.”

“Cô muốn bỏ mạng đến thế à?”

“Còn ngài muốn chống lại luật lệ của thần điện sao?”

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nàng gọi với ra:

“Mankuosa, cho Zavijava vào đi.”

“Vâng, thưa nữ thần.”

Nghĩ rằng Zavijava chỉ đến báo cáo gì đó rồi lại đi, nàng đắp chăn nằm tiếp. Trước mặt các tư tế và các thánh đấu sĩ trưởng nàng sẽ không câu nệ gì, vì họ đã cố gắng đạt cảnh giới càng cao càng tốt để được gần nữ thần của mình, nàng sẽ không ra vẻ xa cách với họ như người khác.

Anh ta lôi chiếc ghế từ bàn trang điểm qua cạnh giường nàng rồi ngồi lên.

“Về việc lần trước đã báo cáo, tôi xin tiếp tục.”

“Ừm.” Nàng mắt nhắm mắt mở trả lời.

“Như đã nói, trong lúc thiền định, tôi cảm nhận được luồng khí kỳ lạ đó đang hướng đến đây. Không rõ là chính hay tà.”

“Ừm.”

“Sau khi kiểm tra kỹ lại, tôi phát hiện nó có phần rất giống sức mạnh của Người.”

“Ờm.”

“Người có nghe không vậy?” Anh không hề tỏ ra tức giận, thậm chí có phần lo lắng.

“Có… nhưng để… mai… hãy nói…” Giọng của nàng nhỏ dần.

“Vậy là ngày mai Người sẽ đến chỗ tôi?”

“…”

Thấy nữ thần không còn đáp lại lời mình nữa, Zavijava thở dài. Những ngày muốn ngủ cho thỏa thích, nàng luôn chạy xuống thần cung thứ sáu, khiến anh phải bày hẳn một cái giường trong vườn cây của mình.

Mùa xuân sẽ có sẵn trái cây và nước quả nàng thích khi tỉnh dậy.

Mùa hạ sẽ đi xin băng ở tận trên thần cung thứ mười bảy xuống làm mát không khí quanh nàng, nếu tâm trạng tốt anh còn đích thân quạt cho nàng yên giấc.

Mùa đông sẽ cho nàng vào phòng riêng của mình, chuẩn bị rượu táo, tự tay giữ lửa lò sưởi, thậm chí còn ủ ấm chăn nệm trước khi nàng đến.

Bây giờ là cuối mùa thu, đáng lẽ lúc này nàng nên nằm ngoài khu vườn của thần cung thứ sáu, cùng anh đón những cơn gió bắc se lạnh đầu tiên.

Dù nàng tới thần cung nào họ cũng sẽ phục vụ nàng chu đáo như vậy, không riêng gì anh, chỉ là số lần tới chỗ anh nhiều hơn những người khác mà thôi. Không chỉ tới để ngủ, thỉnh thoảng còn đến đàm luận, đánh cờ, trồng hoa, tự tay làm bếp mang đến cho anh, một sự đeo đuổi dai dẳng rất rõ rệt.

Việc đó đã kéo dài suốt mười năm.

Tuy vị nữ thần này luôn làm gián đoạn thời gian thiền định của mình, nhưng nó đã biến thành một thói quen trong cuộc sống của trưởng thần cung thứ sáu.

Từ khi có sự xuất hiện của vị khách đến từ thần điện Delphi, nữ thần bỗng dưng lại dễ bỏ cuộc một cách lạ lùng.

Suốt mười năm, anh bảo phiền nhưng nàng cứ ở lại bằng được.

Hôm trước anh còn chưa nói gì nàng đã đi luôn, đến hôm nay còn tự ngủ ngày một mình trong phòng riêng.

“Tôi hy vọng tương lai mà mình đã ‘nhìn’ thấy không phải là sự thật. Người không dễ thay lòng như vậy đâu, đúng không?” Zavijava lẩm bẩm.

Đúng là trong thần điện Astrology vốn rất nhiều người đẹp, ở dưới chế độ luyện tập này dù mặt mũi không đẹp cũng sẽ có thân hình đẹp, nhưng trước giờ nữ thần chưa hề để ai khác lọt vào mắt xanh của nàng.

Anh vốn chẳng quan tâm đến chuyện yêu đương, chỉ tập trung tu luyện là chủ yếu. Tuy các vị thần không cấm kết hôn với sinh vật nơi hạ giới, nhưng anh là loài người có tuổi thọ ngắn ngủi, còn nàng là thần linh, sinh mệnh kéo dài đến vĩnh hằng.

Cái cảm giác sau khi chết phải để nàng cô độc một mình hoặc đến với người khác, anh không muốn biết, vì thế mới cố ý từ chối. Tuy nhiên, bây giờ bản thân mới nhận thức được anh cũng không muốn nàng dừng lại.

Dưới sự ‘tấn công’ vô cùng khí phách của nàng suốt mười năm, làm sao anh lại không có cảm giác được? Lại còn đến từ một nữ thần mà bản thân đang phụng sự.

Ở bên nữ thần với đôi mắt bị bịt kín, tuy không định hình được dung mạo chính xác của nàng nhưng anh rất rõ sức cuốn hút đó, không giống sự quyến rũ của phụ nữ.

Thở dài thêm một lần nữa, anh đứng dậy kéo lại chăn cho nàng rồi bỏ đi.

Về thứ sức mạnh kỳ lạ kia, nếu có hại cho nữ thần của ta, ta sẽ tiêu diệt nó bất kể nó là cái gì.

Trên đường về thần cung của mình, Zavijava gặp Huan của thần cung đầu tiên cùng một trưởng thần cung khác đang áp giải một người đàn ông đầu tóc rũ rượi.

“Chào Zavijava.”

“Cậu từ chỗ nữ thần xuống hả?”

Anh thắc mắc: “Tại sao không giết luôn tên Minh tộc này? Cần tận hai thánh đấu sĩ trưởng áp giải hắn?”

“Hắn là hoàng tử của Linh vương, rất mạnh.”

“Linh Vương gửi hắn tới đây nhờ thần điện chúng ta phong ấn hắn, ông ta không nỡ giết con mình. Chúng tôi mang hắn đi trình lên Giáo hoàng và nữ thần đây.”

“Ngày tốt lành nhé, Zavijava.”

Zavijava đáp lời: “Các cậu đi cẩn thận.”

Đến cả hoàng tử của Linh tộc cũng là kẻ mang âm khí, thế giới này sắp loạn rồi. – Zavijava nghĩ vậy, song vẫn thong thả trở về.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Minh Giới

Số ký tự: 0