Minh Giới

Ý tưởng từ Thần thoại Hy Lạp và Saint Seiya 

Cảnh báo: Có nhiều xu hướng tính dục khác nhau tồn tại song song trong tác phẩm này, nếu bạn là người kỳ thị sự khác biệt trong xu hướng giới tính thì không nên xem.  

Tóm tắt: Minh tộc lưu lạc ở trần gian tìm cách giải thoát vị vua của họ để chấm sự sự đuổi giết kéo dài mấy trăm năm. Một vị nữ thần không thích yêu đương nhăng nhít lại đi theo đuổi thuộc hạ của mình. Một linh hồn có kiến thức ở bậc Đại Hiền Triết bị mất trí nhớ và đầu thai thành mèo, liệu con mèo lười mất trí đến hỏng não này có hủy diệt thế giới không? 

p.s/ Ngoài Vnkings và Enovel thì tác giả không đăng tác phẩm này ở bất cứ nơi nào khác, vui lòng không mang đi. 


Mở đầu: 

Tôi không nhớ mình là ai, nam hay nữ, tuổi tác, quê quán gì cả, cũng không rõ kiến thức của mình làm sao có sẵn như được giữ lại.

Quái lạ, tôi bắt đầu nhận thức thì đã thấy mình là một linh hồn, hơn nữa còn ở trong dòng chảy linh hồn đang xếp hàng đầu thai. Nếu là sự xóa ký ức của dòng luân hồi thì không thể giữ lại nhận thức và kiến thức của tôi rõ ràng như thế này, tôi đã thử giao tiếp với linh hồn khác nhưng ai cũng như một loại sinh vật hình cầu vô tri vậy.

Sắp tới lượt tôi rồi, mà tôi còn không biết mình từng là nam hay nữ, vì sao không bị restart toàn bộ nhận thức như bao linh hồn khác mà lại có loại nhận thức của bệnh “mất trí nhớ” thế này.

Tôi cho rằng mình từng là con người.

Đó là tôi nghĩ vậy thôi.

Cánh cổng đầu thai của dòng chảy linh hồn màu vàng nhạt, linh hồn đều trắng xóa sạch trong, vì xung quanh là khoảng không tối đen nên trông lung linh như những vì sao vậy.

Tôi cũng sạch và tròn vo như họ nhưng còn có một chấm đỏ trên mình. Nó đơn giản chỉ là một dấu chấm màu đỏ trên linh hồn thôi nên tôi nghĩ chẳng sao hết.

Cánh cổng càng ngày càng gần, và tôi đã chạm đến nó.

Rồi tôi thấy mọi thứ tối đen.

Tôi không thể nhìn, không thể nói, không thể cử động, cũng không thể nghe, nhưng lại rất tỉnh táo.

Tôi đã ở yên như thế khá lâu, bởi tôi đoán mình vẫn còn nằm trong bào thai của “mẹ”. Không hiểu sự kiên nhẫn này vì sao mà có, nhưng tôi đã thực sự nằm yên, cảm nhận sự phát triển của mình chứ không làm gì khác.

Không biết là bao lâu sau, tôi lại thấy sự chuyển động từ bên ngoài.

Hẳn là “mẹ” đã sinh ra tôi, nhưng vì sao tôi vẫn không có cảm giác là mình được ra ngoài?

Theo suy đoán, tôi nghĩ chủng loài của mình đẻ trứng, và tôi đang ở trong không gian quả trứng đó.

Vậy là tôi phải nằm trong quả trứng thêm một thời gian nữa ư?

Điều tốt ở đây là từ khi quả trứng được sinh ra thì tôi đã có thể ngủ. Khoảng thời gian không biết giấc ngủ là gì thật tồi tệ, bởi tôi không làm gì khác ngoài ở yên và để đầu óc trống rỗng hết.

Thế là tôi quyết định ngủ đến khi nở thì thôi.

Nhận xét về Minh Giới

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ