Chương 9: Bắt Đầu

Minh Dạ Rối 1374 từ 13:34 08/10/2021
Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng cảm giác sợ hãi trước cái chết vốn đã là một bản năng có sẵn trong tiềm thức. Nó nhấn chìm cả cơ thể. Tiếng tim đập dồn dập, hô hấp tắt nghẽn, bầu trời trong xanh cùng tiếng “bịch” nặng nề khi cơ thể va chạm với nền đất. Như một con diều đứt dây, chỉ trong phút chốc đã kết thúc tự do của mình.

Tiếng sấm chớp rạch ngang trời, Dương Kì Minh hoảng hốt mở mắt, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nỗi đau đớn như cơ thể bị vỡ vụn ra từng mảnh truyền thẳng vào đại não, anh hít từng hơi nặng nhọc. Khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở.

Cái chết chỉ diễn ra trong thoáng chốc nhưng cảm giác đau đớn lại như kéo dài vô tận.

Hồi lâu, Dương Kì Minh ngồi dậy đưa mắt mờ mịt nhìn xung quanh.

Một màu đen kịt.

Anh nghe thấy tiếng ào ào như ai xối nước liên tục vào một cái hộp đóng kín. Còn anh thì ở trong cái hộp đó.

Đây là địa ngục à? Một suy nghĩ bất chợt hiện lên.

"Địa ngục không tồi tàn như cái ổ chuột này của người đâu." Một giọng nói biếng nhác đột nhiên vang lên giữa bóng tối tĩnh lặng. Cùng lúc đó ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến anh phải nheo mắt lại.

Dương Kì Minh nâng mắt nhìn về phía phát ra tiếng, không ngoài dự đoán chính là kẻ kì lạ anh vừa gặp trước khi nhảy xuống. Hắn đang ngồi thảnh thơi trên cái ghế sofa đơn mềm mại.

Không phải địa ngục? Chắc cũng không thể là thiên đàng đâu chứ?

Đối phương bật cười, nhạt nhẽo nói: "Ừ, cũng thông minh đấy, tự mình biết mình."

Dương Kì Minh bỏ ngoài tai lời châm chọc này, anh nhìn quanh, một cảm giác quen thuộc ập đến.

Đây một căn phòng nhỏ tới mức chỉ cần liếc mắt là thấy đủ mọi ngóc ngách. Bốn vách tường tróc sơn loang lổ, một cái bếp cũ ở góc, một nhà vệ sinh miễn cưỡng nhét một người vào cùng với cái vali và balo bị quăng đại một bên. Ngoài ra thì không còn bất kì vật dụng gì khác.

Căn phòng chật chội, cũ kĩ này nếu nhớ không nhầm thì chính là căn trọ anh đã ở hồi cấp 3.

Dương Kì Minh nhíu mày không hiểu lắm về tình hình hiện tại.

Theo thói quen anh đưa tay chạm vào ngực trái, tiếng tim đập từng hồi mạnh mẽ mang đến cảm giác quen thuộc khiến anh bình tĩnh lại.

…?

Tiếng tim đập?

Dương Kì Minh nghi hoặc, không phải mình đã chết rồi sao?

Mưa rơi đập vào cửa sổ hoen gỉ tạo nên âm thanh ồn ào. Suy nghĩ của anh cũng trở nên hỗn loạn.

Tiếng tim đập, căn nhà trọ cũ cùng người đàn ông kì lạ.

Ẩn quảng cáo


Chuyện gì xảy ra vậy?

Dương Kì Minh cảm thấy hiện tại đầu óc mình không đủ tỉnh táo để tìm đáp án cho vấn đề này, thay vào đó, anh quyết định hỏi sinh vật phi nhân loại trước mắt mình.

"Tôi vừa mới nhảy từ tầng thượng của căn biệt thự ba tầng xuống và giờ lại xuất hiện ở căn trọ thời cấp 3 của mình." Dương Kì Minh nói: "Anh có thể giải thích giúp tôi được không, quý ngài yêu quái?"

"Không phải ngươi đã nghĩ ra rồi sao?" Dạ nhàm chán nói, hắn hứng thú quan sát biểu cảm của nhân loại trước mắt.

Đôi mắt đen kịt sâu thẳm xoáy sâu vào đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng không đổi lấy được nửa phần gợn sóng. Dương Kì Minh bình tĩnh nhìn hắn.

"Chậc," Dạ tặc lưỡi, hắn ngồi thẳng dậy, sau đó chậm rãi nói: "Ý ta là,"

"ngươi, một nhân loại đáng thương muốn kết liễu đời mình, đã khiến ta cảm động quyết định cho ngươi thêm một cơ hội để sửa chữa."

"vậy nên, ngươi sống lại rồi." Hắn dừng một chút, sợ như chưa đủ đả kích mà nói thêm: "Không chỉ sống lại mà còn là sống lại vào thời điểm mười năm trước."

Người đàn ông nở nụ cười mê hoặc như rựu ủ lâu năm nhưng Dương Kì Minh lại cảm nhận được sự vui sướng đầy ác ý ẩn sâu:

"Ngươi có thấy vui không?"

Chỉ trong vài câu nói ngắn ngủi, Dương Kì Minh cảm thấy dù anh không biết người đàn ông trước mắt này là thần hay ma thì có một điều mà anh chắc chắn chính là, hắn ta là một kẻ điên.

"Cuối cùng cũng kết thúc được cuộc đời vô nghĩa của mình sau đó lại được bảo bản thân không chết. Chẳng những thế mà còn được cho sống lại vào mười năm trước, tiếp tục trải qua chuỗi ngày vô nghĩa một lần nữa, " Dương Kì Minh lạnh lùng nói: "Anh nghĩ tôi nên vui sao?"

"Ồ." Dạ cười càng thêm tươi, chói mắt rực rỡ. "Nghe ngươi nói thế thì đúng là không vui chút nào, nhỉ?"

"Đáng lẽ ta phải cho Ngài ấy nghe thấy những lời này mới phải." Hắn thì thầm.

Dương Kì Minh bỏ ngoài tai những lời kì lạ của kẻ trước mắt, hôm nay đến đây là quá đủ với anh rồi. Đầu anh đau như búa bổ. Cơ thể và tâm trí đều mục nát nhưng tiếng tim lại vẫn đập manh mẽ như thế.

Thế giới quan sụp đổ, mạng sống của bản thân cũng dễ dàng bị kẻ khác tùy tiện điều khiển. Mọi thứ dường như đang muốn ép anh phát điên.

Dương Kì Minh hít một hơi thật sâu. Nhưng anh không muốn phát điên.

Tiếng mưa rơi rào rạt, Dương Kì Minh nhắm mắt lại, kéo chăn chùm kín đầu.

Nếu mọi thứ là ảo giác thì tốt rồi.

Nếu khi tỉnh lại thì anh đã trực tiếp đi đầu thai luôn thì chắc chắn anh sẽ cười mà tỉnh giấc.

Mang suy nghĩ như thế, Dương Kì Minh chìm vào giấc ngủ.

Đôi mắt đen vẫn luôn hứng thú nhìn về phía Dương Kì Minh lúc này cũng nhắm lại.

Ẩn quảng cáo


Phát điên sao?

Phát điên cũng tốt.

Cuộc sống cứ mãi nhàm chán như thế, nhạt nhẽo lặp đi lặp lại, không hồi kết.

Hắn đã điên mất rồi.

Nhưng mà, Dạ mỉm cười, kéo thêm một kẻ cùng điên với mình, nghe cũng ổn đấy chứ.

Ánh đèn vụt tắt, căn phòng nhỏ lại rơi vào bóng tối tĩnh lặng.

...

Sau khi ngủ một giấc ngon nhất từ trước tới giờ, Dương Kì Minh cũng bĩnh ổn lại tâm trạng của mình mà bắt đầu suy xét tới tình hình hiện tại.

"Anh thật sự đưa tôi về mười năm trước sao?"

"Ừ." Người đàn ông trả lời, vẻ mặt vẫn chưa ngủ đủ giấc.

Dương Kì Minh hỏi: "Tôi có thể biết lý do được không?"

"Chẳng phải ta nói rồi sao?" Hắn nhàn nhạt nói: "câu chuyện cuộc đời đáng thương mà ngươi kể trước khi nhảy xuống thật sự đã làm ta cảm động đấy."

"Nên trong phút hiếm hoi ta nổi lòng từ bi mà cho ngươi thêm một cơ hội, sống lại một lần nữa."

"Chỉ thế thôi." Hắn nhún vai. "Mà nếu ngươi không tin thì ta cũng chịu thôi."

Kẻ nhìn người khác nhảy lầu mà mặt còn không dao động chút biểu cảm nào giờ lại bảo cứu người vì nổi lòng từ bi? Tin thế nào được?

Dương Kì Minh cảm thấy nói tiếp cũng chỉ đi vào ngõ cụt, bình tĩnh đứng lên dọn tô mì vừa ăn. Kết thúc cuộc trò chuyện.

Thôi, cứ từ từ quan sát vậy.

Tầm mắt thoáng qua cái ba lô cùng vài cuốn sách quăng ở góc, bỗng nhận ra bây giờ anh 16 tuổi, vẫn còn phải đi học.

Nhớ tới khoảng thời gian cấp 3 không mấy vui vẻ kia khẽ nghĩ,

có nên nghỉ học luôn không nhỉ?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Minh Dạ

Số ký tự: 0