Chương 7: Kết Thúc

Minh Dạ Rối 1891 từ 01:17 27/09/2021
Gió đêm thổi mang theo cái lạnh khiến con người ta phải rùng mình. Dương Kì Minh đút hai tay vào túi áo, trong bóng đêm tiếng bước chân của anh vang lên thật rõ ràng.

Khi anh cách lan can sân thượng tầm ba bước chân, bóng lưng nọ cuối cùng cũng cử động. Người đó xoay người, khuôn mặt anh ta bị che khuất bởi màn đêm. Nhưng Dương Kì Minh vẫn dễ dàng nhận ra đó là người đàn ông anh đã gặp khi ở nhà tang lễ. Đôi mắt sâu thăm thẳm như muốn nhấn chìm người khác xuống đáy vực đó khiến anh khó mà quên được.

Người đàn ông trước mặt dùng ánh mắt hờ hững, tìm tòi nghiên cứu nhìn anh. Khung cảnh ban đêm yên lặng quỷ dị, Dương Kì Minh cảm thấy mình không thể đứng im như thế mãi, đành lên tiếng chào hỏi, phá vỡ sự trầm mặc kì lạ này.

"Chào. Rất vui được gặp anh." Thấy có lẽ người đàn ông trước mắt sẽ không đáp lại, anh cầm sợi chỉ đỏ đưa lên, chỉ chỉ vào chìa khóa, giới thiệu: "Tôi là chủ nhân của căn nhà này."

"Đã lâu tôi không tới đây, nên không biết nhà mình cũng có khách. Thật có lỗi." Anh nói, sau đó bình tĩnh hỏi:

"Nhưng anh là gì thế?"

Cho dù Dương Kì Minh không tin quỷ thần, anh cũng không cho rằng có ai đó lại rảnh rỗi tới mức nửa đêm cạy khóa vào căn biệt thự này, leo lên lan can tầng thượng ngồi hóng gió đêm. Dù là trộm thì chắc hẳn cũng không có kẻ nào hứng thú với một căn biệt thự rỗng. Quan trọng là khi anh dùng chìa khóa mở, cánh cửa vang lên tiếng nặng nề không giống như đã từng bị cạy khóa.

Người đàn ông lên tiếng, không trả lời mà ngược lại hỏi anh một câu không mấy liên quan, giọng nhàn nhạt mang theo cảm giác lạnh lẽo:

"Ngươi định tự sát à?"

Dương Kì Minh hơi sửng sốt, dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông trước mắt, có chút không biết phản ứng như thế nào trước câu hỏi thẳng thừng này. Cuối cùng anh gật đầu, cũng hỏi lại cho phải phép.

"Đúng vậy. Anh cũng thế à?"

Người đàn ông gật đầu rồi lại lắc đầu, thản nhiên nói: "Muốn, nhưng không được."

"Còn ngươi thì vì sao?"

Anh ta hỏi, đôi mắt đen sâu thẳm như có thể dễ dàng nhìn thấu toàn bộ người đối diện.

"Vì cha mẹ ngươi đều mất, vì chẳng có bạn bè hay vì người yêu ngươi phản bội?"

Từng vấn đề được liệt kê như từng nhát dao đâm vào lòng, vết thương vốn dĩ đã lở loét giờ lại máu tươi đầm đìa. Dương Kì Minh bật cười, nói:

"Anh đúng là không phải con người rồi."

"Là yêu quái sao?" Anh hỏi.

"Một yêu quái có thể nhìn thấu quá khứ của người khác?"

Người đàn ông liếc nhìn Dương Kì Minh: "Tâm lý của ngươi vững vàng thật đấy."

"Nếu ta là yêu quái thật thì có vẻ ngươi cũng không sợ nhỉ?"

Dương Kì Minh bước tới lan can trèo lên, ngồi cách người đàn ông một khoảng, cười cười trả lời: "Có lẽ do sắp chết nên tôi gan dạ hơn bình thường chăng?" Anh nói tiếp: "Xem như là một trải nghiệm thú vị trước khi chết đi."

"Mà nói thế thì anh không phải là yêu quái à?"

Người đàn ông lắc đầu rồi lại gật đầu: "Không phải nhưng cũng không khác mấy. Dù sao những con người ta gặp đều gọi ta như thế cả."

"Đều là tên gọi mà thôi."

Dương Kì Minh gật đầu, thuận miệng hỏi: "Vậy anh có tên không? Phải xưng hô thế nào?"

Người đàn ông nhìn Dương Kì Minh, sau đó hờ hững thu tầm mắt, lại quay người về phía bóng đêm vô tận phía trước.

Ẩn quảng cáo


"Cũng sắp chết rồi, ngươi hỏi nhiều thế làm gì?"

Dương Kì Minh nhún vai, không hỏi thêm nữa. Anh ngồi yên, cảm nhận phản ứng sợ hãi của bản năng trước nguy hiểm.

Ở độ cao ba tầng lầu, nếu ngã xuống chắc chắn sẽ không có một kết quả nào khác ngoại trừ cái chết.

Trời đêm nay không sao không trăng, chỉ có từng cơn gió lạnh. Dương Kì Minh yên lặng nhìn thế giới bị bao phủ bởi bóng đêm thăm thẳm, rồi bất chợt nói.

"Vì không tìm được lý do để tiếp tục."

Anh trả lời cho câu hỏi trước đó: "Tôi muốn chết vì thật sự không thể nào gắng gượng tiếp nữa."

Người đàn ông không phản ứng gì, đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn về phía trước. Có lẽ do thái độ không quan tâm của anh ta, cũng có lẽ do dồn nén quá lâu, Dương Kì Minh bỗng muốn tâm sự.

"Tôi có một gia đình hạnh phúc. Rồi một ngày bỗng chẳng có gì cả." Anh nói, giọng đều đều như kể một câu chuyện tẻ nhạt.

"Họ, cả hai người họ đều để lại một lời xin lỗi rồi cứ thế dễ dàng mà rời đi."

"Tôi vẫn kiên trì sống tiếp với ý định muốn nhìn xem con đường bà ấy chọn có thật sự tốt đẹp không? Tôi muốn biết bà ấy có hối hận không khi đã bỏ lại tôi và cha." Nói tới đây anh khẽ nhếch khóe môi như cười nhạo bản thân.

"Nhưng mà bà ấy đã có một gia đình mới. Một gia đình hạnh phúc."

Dương Kì Minh vẫn nhớ rõ cái khoảnh khắc anh nhìn thấy mẹ mình sau hai năm tìm kiếm. Bà ấy và một người đàn ông xa lạ đứng trước cổng trường mẫu giáo, gương mặt mỉm cười hạnh phúc khi nắm tay đứa bé đó khiến chân anh như bị đeo chì. Anh đã không thể nào bước lên gọi người phụ nữ đó một tiếng, chỉ có thể đứng yên như tượng đá nhìn họ dần rời đi.

Dương Kì Minh hận, phẫn nộ và cả không cam lòng. Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ nhẫn tâm bước vào phá hoại cuộc sống mới của bà ấy.

Anh lựa chọn từ bỏ.

"Rồi cậu ấy xuất hiện cùng với tình yêu của mình, giống như một tia sáng trong đêm tối, cứu rỗi tôi."

Người đàn ông vẫn luôn im lặng, bỗng hỏi: "Đó cũng gọi là tình yêu à?"

"Giam cầm, chiếm hữu, lừa dối. Tình yêu của con người các ngươi là như thế sao?"

Dương Kì Minh trầm mặc.

"Có lẽ." Anh nói, rồi lại lắc đầu: "Tôi cũng không biết. Nhưng đó là tình yêu của cậu ấy."

"Và tôi chấp nhận nó." Để đổi lấy một lý do để tiếp tục sống.

"Nhưng mà giờ tôi phải đối mặt với hiện thực, không thể cứ giả vờ không thấy mãi được."

Dương Kì Minh im lặng như để điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng, những cơn gió mang cái se lạnh của màn đêm khiến anh rùng mình cũng giúp anh trở nên tỉnh táo.

Dương Kì Minh khẽ thở ra mang theo làn hơi lạnh, nhẹ nhàng bảo: "Bà ấy mất rồi."

"Còn tôi thì như một vị khách được mời tới dự đám tang của mẹ mình."

Một ngọn gió thổi qua, làm bay tóc anh, không thể nhìn rõ được biểu cảm.

Dương Kì Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thì thầm như tự nói với mình: "Lần này thì tia sáng duy nhất cũng lụi tắt."

Ẩn quảng cáo


Anh khẽ cười, bảo:

"Tình cảm cũng có thời hạn thôi. Và hôm nay, nó hết hạn rồi."

"Mạng sống này cũng thế."

Người đàn ông không nói gì cả, Dương Kì Minh cũng trầm mặc. Cả hai cứ ngồi như thế, yên tĩnh mà nhìn về phía màn đêm.

Tới khi màu đen của màn đêm dần được rút đi, bầu trời từ từ chuyển màu. Ở phía xa, mặt trời cũng bắt đầu lộ diện với một sắc vàng dịu êm. Thế giới trở nên tươi sáng và rực rỡ hơn.

Anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng:

"Bình minh lên rồi."

Dương Kì Mình quay đầu nhìn người đàn ông nọ. Không còn bóng tối che lấp, gương mặt anh ta hiện lên rõ ràng trước mặt anh. Ngữ quan sắc nét lại mang theo biểu cảm hờ hững, cả người toát ra cảm giác biếng nhác. Đôi mắt đen tuyền khẽ liếc nhìn anh, rồi bỗng nói.

"Đừng nhảy xuống."

Câu nói vừa dứt, gió bất chợt nổi lên, từng cơn gió mạnh quần quật thổi tới.

Ở nhà nhiều năm và căn bệnh mất ngủ bám theo đã lâu khiến cơ thể Dương Kì Minh vô cùng suy nhược. Những đả kích tới liên tiếp, một ngày không ăn không ngủ, anh gắng gượng tới được đây cũng xem như là kì tích. Khi anh còn chưa kịp phản ứng lại câu nói đó, cơ thể đã lảo đảo theo chiều gió mà ngã về phía trước.

Vào lúc rơi xuống, Dương Kì Minh nhìn thấy gương mặt của người đàn ông nọ, vô cùng lạnh nhạt. Không giống người sẽ bảo anh đừng nhảy xuống.

Nhưng mà phải trải qua những gì thì mới có thể dùng biểu cảm đó nhìn một người chết trước mặt mình nhỉ?

Thật tiếc khi vẫn chưa nói lời từ biệt với anh ta.

Trong một thoáng ngắn ngủi trước khi chết, vậy mà suy nghĩ của anh đều là về người đàn ông lạ mặt này.

Đúng là kì lạ thật.

Cảm giác chới với mất trọng lực và đè nén khi rơi bao trùm lấy anh. Dương Kì Minh đưa tay chạm lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập dồn dập. Anh nhìn nền trời màu xanh dịu dàng bất biến trước mặt, mỉm cười buông tay, nhắm mắt lại.

Sợi chỉ đỏ cùng chìa khóa vuột khỏi tay mà rơi xuống.

Bầu trời và bình minh biến mất,

thế giới của anh chỉ còn lại bóng đêm.

Người đàn ông thờ ơ nhìn người vừa ngã xuống, trước khi cơ thể cậu ta chạm đất, hắn khẽ búng tay. Thế giới bỗng bất động, vạn vật như bị bấm nút tạm dừng mà đứng yên. Giữa không trung, một chàng trai nhắm mắt yên tĩnh treo lơ lửng.

"Vì thế nên mới là bi kịch à?" Người đàn ông nhìn cơn gió mạnh đột ngột nổi lên rồi đột ngột biến mất, thì thầm tự hỏi.

Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống, sau đó thong thả bước trên không trung mà tới gần chàng trai nọ. Nhìn gương mặt mỉm cười nhẹ nhàng như đang chìm sâu vào giấc ngủ say của cậu ta, khẽ nhíu mày.

"Tên nhóc này là người yêu tương lai của mình?" Rồi nhàn nhạt nhận xét: "Thật yếu đuối."

Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, như muốn thông qua tầng xanh mà trò chuyện với người nào đó.

"Chúa à, ngài thật sự không đùa giỡn với tôi sao?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Minh Dạ

Số ký tự: 0