Chương 11: Dạ

Minh Dạ Rối 1692 từ 19:16 07/08/2022
Đây đã là ngày thứ 3 sau khi sống lại, Dương Kì Minh bắt đầu ngồi nhớ lại xem thời điểm này ở 10 năm trước bản thân làm gì. Ngồi chừng năm phút, anh nhận ra, chẳng có gì để nhớ cả. Lúc đó Dương Kì Minh vừa mới lên thành phố, sau khi thuê được căn trọ tồi tàn này liền kiếm việc làm thêm. Cả năm lớp 10 của anh chỉ toàn là liều mạng kiếm tiền, tiết kiệm, tìm kiếm tin về người mẹ đã bỏ đi. Còn tiền bảo hiểm tai nạn anh vẫn luôn để trong ngân hàng, chưa từng động đến, cứ thế chật vật sống qua cấp 3.

“Còn vài ngày nữa là vào học phải không? Ngươi không chuẩn bị gì à?” Dạ lên tiếng hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương Kì Minh.

Dương Kì Minh: “Chuẩn bị gì?”

“Sách tập?” Dạ ngẩng đầu, hướng ánh mắt nhìn cái ba lo để ở góc tường cùng với những cuốn sách đã cũ, nói.

“Không cần.” Dương Kì Minh lắc đầu, nói: “Tôi không định đi học.”

“Hả?” Dạ ngồi thẳng lưng lên, nhíu mày. “Tại sao?”

“Dù quay lại 10 năm trước nhưng tôi đã 26 tuổi rồi. Tôi không nghĩ mình có thể giả vờ như thanh thiếu niên mà đi học. Vả lại tôi không cảm thấy bản thân mình cần phải đi học lần nữa.”

Dương Kì Minh mỉm cười: “Anh đừng quên, tôi là kẻ đã tự sát đấy.”

“Anh trông chờ một kẻ đã mất hết hứng thú với cuộc sống đi học sao?” Dừng lại một chút, Dương Kì Minh nhìn người đàn ông trước mắt, hứng thú hỏi: “Nhưng có vẻ anh mong tôi đi học lắm nhỉ? Vì sao thế?”

Vì nếu không đi học thì làm sao hắn để cho nhân loại này gặp mối tình đầu của cậu ta được được. Kế hoạch của tên Tình Yêu kia không lẽ lại thất bại ngay từ đầu. Dạ nhíu mày suy nghĩ. Hắn không thể để công sức mình đổ bể được, nhưng hắn cũng chẳng thể nói thẳng ra.

Dương Kì Minh nhìn người đàn ông trước mắt đắn đo suy nghĩ, sau đó mặt lạnh nói với anh: “Cậu phải đi học.”

Không suy nghĩ được lý do nào hợp lý nên bỏ qua luôn à, anh hứng thú cong môi: “Ồ, không đi không được sao?”

Hắn nói, nhấn mạnh: “Không được.”

Dương Kì Minh gật đầu: “Vậy thì đi học thôi.”

"..." Người nào đó vừa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cuộc đôi co không hồi kết, thế mà người ta lại dễ dàng đồng ý.

Dương Kì Minh nói: “Dù sao thì tôi cũng tò mò lý do anh cho tôi sống lại. Đi học chắc sẽ là cách giúp tôi tìm được đáp án. Vì nhìn anh có vẻ chấp nhất với việc này.”

Dạ im lặng không đáp nhưng trong lòng thoáng dâng cảm giác kì lạ, tính cách tên nhân loại này có vẻ cũng không quá giống nhận xét ban đầu của hắn.

Sau khi xác định sẽ đi học, Dương Kì Minh cảm thấy đúng là cần phải đi mua chút đồ. Nhưng trước tiên, anh nhìn căn trọ tồi tàn, quyết định đổi chỗ ở.

Thế là mấy ngày sau đó, Dương Kì Minh bắt đầu bận rộn với việc kiếm trọ. Cũng may đồ anh ít nên khi kiếm được một căn trọ gần trường thì việc chuyển đồ không quá khó khăn.

Phải mất ba ngày anh mới trang hoàng xong căn trọ mới, Dương Kì Minh hài lòng nhìn thành quả của mình. Anh hỏi người vẫn luôn thờ ơ với cái ghế đen không phù hợp ở góc phòng: “Cũng khá ổn phải không?”

Dạ không ý kiến nhìn căn phòng với sắc vàng ấm áp cùng những vật dụng với gam màu nóng, anh nhàn nhạt nói: “Cậu chịu dùng tiền bảo hiểm tai nạn rồi à?”

Dương Kì Minh thoải mái nằm trên ghế sofa, nhìn bầu trời xanh sau cánh cửa sổ, cười: “Dù sao anh cũng cho tôi cơ hội để sống lại. Mặc dù không cảm kích lắm nhưng tôi nghĩ mình cũng nên đối xử tốt với bản thân hơn một chút.”

Ẩn quảng cáo


Dương Kì Minh nghĩ bản thân đã bị Văn Tra chiều hư rồi. Nên anh không hề có ý định tiếp tục sống một cách chật vật giống đời trước. Dù sao hành động kiên quyết không sử dụng tiền để biểu đạt bản thân không chấp nhận lời xin lỗi của chính mình đời trước khá nực cười. Có chấp nhận hay không thì ông ấy cũng rời đi rồi, mà số tiền đó đến cuối cùng cũng chỉ để lại cho ngân hàng chiếm hời.

"Giờ sử dụng cũng tốt, xem như là," Dương Kì Minh hướng ánh mắt vào bầu trời xanh thẫm,

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông ấy."

“À, đúng rồi tôi có chuẩn bị một phòng ngủ cho anh đấy, phòng kế tôi. Anh xem có cần sửa lại gì không?” Dương Kì Minh chợt nhớ ra, nói, tay chỉ vào phòng kế bên phòng ngủ của mình.

Dạ có vẻ bất ngờ, nhưng hắn lắc đầu: “Cảm ơn, không cần. Ta có ghế rồi.”

“Vậy à? Thế để tôi sửa thành phòng đọc sách.” Dương Kì Minh không mấy bận tâm.

Nhìn thời gian, anh mỉm cười, đưa ra lời mời: “Tôi đi mua sách vở, anh đi cùng không?”

----

Dạ nhìn Dương Kì Minh đi từ hàng sách sang hàng tập rồi tới hàng bút: “Con người các ngươi đi học phải chuẩn bị nhiều thứ vậy à?”

“Đúng vậy.” Dương Kì Minh trêu đùa: “Thế nên tôi mới bảo không muốn đi học đó.”

“...” Dạ nói: “Thật ra cũng không nhiều lắm”

Dương Kì Minh bật cười. Anh phát hiện trêu chọc người trước mắt cũng thú vị lắm.

Nhà sách gần với trường Dương Kì Minh, hiện nay là mùa sắp vào học nên học sinh đi mua tập vở khá đông. Từ lúc anh bước vào đã khiến nhiều người lén nhìn, không chỉ vì do chiều cao và vẻ ngoài của mình mà còn là vì, cậu đẹp trai này thế mà lại vừa đi vừa nói chuyện một mình, lại còn bỗng nhiên bật cười nữa. Hẳn là đầu óc có vấn đề, nhiều người lắc đầu tiếc nuối, đáng thương thật.

Dương Kì Minh cũng cảm nhận được những ánh mắt thương xót xung quanh, ngẫm nghĩ một lát, anh hỏi: “Ngoài tôi ra, những người khác không thấy anh à?”

“Ừ.” Dạ gật đầu, tầm mắt nhìn về những người đang ngồi túm tụm ở gần cuối nhà sách, đang tô tô vẽ vẽ gì đấy: “Bọn họ đang làm gì thế?”

Dương Kì Minh hướng ánh mắt qua, trả lời: “Hình như là tô tượng.”

“Tô tượng?”

“Tôi cũng chưa thử bao giờ. Anh muốn thử không?” Dương Kì Minh ngoài miệng hỏi nhưng chân đã cất bước đến quầy bán tượng.

Tới khi Dạ tới, đã thấy anh chọn xong một bức tượng hình con rùa.

“Anh cũng chọn một bức tượng đi.” Dương Kì Minh như nhớ ra gì đó, “Nhưng họ không thấy anh, vậy lúc anh tô tượng chẳng phải sẽ giống như cây cọ tự chuyển động tô tượng à?”

Dạ liếc nhìn anh, không nói lời nào sau đó chọn một bức tượng hình cây nấm, đi tới tính tiền. Dương Kì Minh nhìn hắn nhanh chóng thanh toán xong tìm chỗ ngồi xuống liền thanh toán tượng của mình rồi đi theo.

“Không phải anh bảo họ không thấy anh à?”

Dạ nhàn nhạt trả lời: “Thì tôi để cho họ thấy rồi đấy.”

Ẩn quảng cáo


“Ồ, năng lực nghe ngầu đấy.”

Sau đó cả hai cúi đầu nhìn hai bức tượng.

“Giờ làm gì?” Dạ hỏi.

Dương Kì Minh ngẩng đầu nhìn những bàn bên cạnh: “Tô giống bọn họ. Lấy cọ chấm màu sau đó tô lên tượng.”

Nghe xong Dạ gật đầu: “Cũng không khó nhỉ.”

Mười lăm phút sau, cả hai im lặng nhìn bức tượng của mình rồi lại nhìn bức tượng của người kia.

Dương Kì Minh nhìn bức tượng nấm vì nhiều màu bị trộn lẫn với nhau nên cuối cùng biến thành màu đen vô cùng đáng sợ, nói: “Của anh là nấm độc à?”

Dạ lạnh lùng đáp: “ Thế rùa của cậu bị trúng độc à?”

Dương Kì Minh nhìn lại con rùa màu vàng cam lại có đốm xanh đỏ vô cùng kì dị của mình, im lặng ba giây, sau đó bật cười:

“Anh nói có lý. Có lẽ rùa của tôi ăn trúng nấm độc của anh nên giờ trúng độc rồi.”

Anh cầm con rùa mình vừa tô lên, nhìn tới nhìn lui, thế mà càng nhìn lại càng thấy nó cũng không tới nỗi nào, nói: “Anh sẽ đặt tên cho em là rùa lửa nhé!”

Dạ nghe vậy khinh thường, thầm nghĩ trẻ con, sau đó hắn nhìn cây nấm đen thui của mình, im lặng.

Dương Kì Minh nhìn thoáng qua cây nấm độc vô cùng ấn tượng kia nói: “Nó tối đen như thế hay đặt tên là nấm bóng đêm đi.”

Dạ hơi sững người, sau đó khẽ hừ, nói: “Ấu trĩ.”

Dương Kì Minh không mấy để tâm, nhưng anh bỗng chợt nhận ra cả rùa và nấm đều có tên rồi, nhưng anh vẫn chưa biết tên kẻ trước mắt. Thế là anh hỏi:

“Này, bây giờ anh có thể cho tôi biết tên được chưa?”

Anh giới thiệu một cách nghiêm túc: “Tôi tên Dương Kì Minh. Kì trong kì lạ, Minh trong bình minh.”

“Anh tên là gì?”

Dạ nhìn người trước mắt, lần đầu tiên nói tên mình cho một nhân loại: “Dạ.”

"Dạ?" Bóng đêm? Dương Kì Minh hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cười: "Tên đẹp đấy, vậy xem như làm quen từ đầu."

"Rất vui được gặp anh, Dạ."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Minh Dạ

Số ký tự: 0