Chương 6: "Tao cũng ghét mày, cảm ơn."

Tôi thích những ngày cuối tuần vì vào mấy ngày này sẽ ít bị lũ điên kia quấy rối: Thằng Vinh về nhà làm hoàng tử bé cho bố mẹ chăm bẵm, thằng Nguyên xem sàn chứng khoán cổ phiếu quần què gì đó còn thằng Toàn sẽ tụ tập đi chơi hết ngày. Bên cạnh đó thằng Thanh cô hồn cũng ngoan ngoãn quàng khăn đỏ đi chăm bố ốm.

Sáng sớm đã không thấy hai thằng Nguyên, Vinh đâu nữa, tôi âm thầm vui mừng chờ con vong to tướng kia phắn nốt là xong... Thế mà, chờ nửa ngày không thấy nó lết ra khỏi giường.

Tôi vừa mua được hộp cơm, đang tính mở nắp thì bị cái tiếng gào bất thình lình của con tinh tinh làm cho giật bắn.

"KỆ MẸ CHÚNG NÓ! LÁT NỮA TAO ĐẾN!"

"TAO ĐI ĐƯỢC!"

"BIẾT RỒI."

Nể nhất cái cổ họng của thằng Toàn nhá, cái mồm lúc nào cũng oang oang như sấm rền mà chưa thấy bị đứt dây thanh quản bao giờ.

Nhìn nó chậm chạp bò xuống giường, tôi vui vẻ nghĩ đến khoảng thời gian yên bình sắp đến.

Ai ngờ đi ra đến cửa nó lại loạng choạng đổ gục ra sau, ngồi bệt ngay cạnh chân tôi, hại tôi tí thì trụy tim chết.

Lưng nó áp lên chân tôi nên tôi cảm nhận rõ thấy người nó nóng hừng hực thế nào.

"Con mẹ nó." - Thằng Toàn bực dọc kêu lên.

Chắc ốm gòi, ốm gòi.

Thường thì mấy đứa khỏe như voi ít bị ốm á, một khi bị ốm thì ốm ghê gớm lắm, nhìn cái là biết thằng Toàn bị nghiệp quật tơi bời, dừa lòng tôi ghê.

Ấy thế con tinh tinh đó không chịu thua số phận, vẫn kiên cường đi tiếp rồi lại ôm đầu quay trở lại giường.

Nhìn nó tàn tạ thế làm tôi muốn cười lắm nhưng sợ tàn tro bay mất nên đành nín nhịn hic.

"Thằng kia." - Nó đột nhiên nói.

"Hả?"

"..."

Miệng nó há xong lại ngậm vào chẳng nói gì. Chắc tính nhờ tôi cái gì đó nhưng chợt nhận ra tôi không xứng đáng để nó nhờ cậy nên thôi đó.

"Để tao bảo thằng Thanh nhá." - Tôi nói.

"Cấm mày."

Ăn xong cơm trưa thì tôi nằm ngủ một lát, đang ngủ êm đẹp thì bị tiếng gào của con tinh tinh xổng chuồng đập tan tành. Mặt nó nhăn lại như đít khỉ, vô cùng hận cả thế giới mà hằn học nhìn tôi.

Kiểu, tao đau khổ thì mày cũng đừng hòng sống yên thân.

Gì đấy, tao gọi em yêu của mày đến chăm mày, mày không chịu, thế mày còn muốn cái gì???? Ghét nhau thì buông đôi tay nhau ra! Giải thoát cho nhau đi!

Ẩn quảng cáo


"Ra đây."

Tôi miễn cưỡng lết thân ra chỗ nó, tay giơ ra nửa chừng đợi tinh tinh bệ hạ nhắm mắt xuôi tay cho phép rồi mới dám đặt lên trán nó.

"Thấy lạnh không? Đau đầu không?"

Nó không trả lời nhưng tôi biết thừa, thế là mang theo kinh nghiệm sinh tồn của bản thân, tôi chạy đi mua cho nó túi cháo với vỉ paradol.

Nhìn nhìn chỗ đồ tôi mua mà nó kiêu căng, khinh bỉ ra mặt. Tôi đành nói.

"Để tự khỏi cũng được nhưng mà tối muốn đi đá bóng thì không uống không nổi đâu."

Mặc kệ thằng dở người đó, tôi leo lên giường nhắm mắt đánh tiếp giấc mơ trưa. Đến tầm nửa chiều tỉnh dậy thấy cháo với thuốc trên bàn uống rồi thì rón rén đi tới sờ trán nó xem xem thế nào.

Không đỡ hơn mấy, trán nó vẫn nóng quá, tôi vào vắt cái khăn ướt đắp lên trán nó coi thử. Để có tẹo thôi mà tí thì khô luôn cái khăn rồi, tôi phát khiếp luôn, chắc đập trứng lên rán cũng được.

Tôi kéo cái ghế nhựa để cạnh giường, cầm theo quyển sách rồi thi thoảng tiện tay lật qua lật lại cái khăn ướt trên trán thằng Toàn.

Giúp nó cũng không phải vì tốt gì, chẳng qua nó không khỏi ốm nhanh thì tôi cũng đừng mong được sống yên bình thôi.

Tầm tối tối tôi ra ngoài mua đồ về ăn thì thấy nó ngồi dậy rồi.

Tay tôi cứ tự nhiên áp lên trán nó kiểm tra, thấy đỡ nóng hơn hẳn thì thở phào.

"Hết cháo rồi, ăn cơm xong uống thuốc nữa là xong." - Tôi bày cơm ra bàn rồi rót cốc nước để sẵn thêm thuốc. - "Có thấy đau họng không?"

Nó im lìm chẳng nói gì, cứ túc tắc ăn cơm uống thuốc, tính đi tắm thì tôi nói.

"Bật bình rồi đó, lau qua người thôi."

Tắm xong tinh tinh ngoan ngoãn leo lên giường đắp chăn bất động, tôi cũng được một tối yên tĩnh quý báu.

Nghĩ cũng vi diệu, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện được với thằng Toàn quá hai câu mà chưa choảng nhau đó, thầm nghĩ giá mà nó cứ ốm suốt như này thì tốt. Tôi sẽ sống lâu trăm tuổi cho nó xem.

Cũng nhiều lần bị ốm sốtnhư nó nên tôi cũng rành lắm, đến nửa đêm lại rón rén tới xem nó có lên cơn không, y như rằng thấy nó còn đang mở mắt.

"Uống nước đi."

Tôi đưa cho nó cốc nước rồi lại sờ trán nó.

"Thế là đỡ nhiều rồi đấy, chắc nửa mai là bay nhảy được rồi."

Vì ốm yếu nên mặt nó đỡ căng thẳng hơn hẳn, tóc tai chẳng vuốt vuốt cứ rủ xuống thêm cái mồm ngậm nguyên một ngày nom hiền dã man con ngan.

Trời ơi bạn ơi, bạn ốm bạn bại liệt đi mà, xin đó.

Tính sờ trán thêm cái nữa thì nó gạt tay tôi ra, nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp.

Ẩn quảng cáo


"Có sốt thì gọi đấy."

Haiz, mong nó còn chút nhân tính nể tình tôi chăm nó nguyên ngày hôm nay mà tha cho tôi ngày mai.

Ngày mai đó cuối cùng cũng đến, thằng Toàn khỏe cái là lại oang oang cái mồm được ngay. Chỉ khổ mỗi tôi bị lây ốm của nó, nằm bẹp trên giường mà khóc thầm.

Bọn thằng Vinh Nguyên thế mà cũng vác mặt về xem thằng Toàn.

"Thấy Thanh bảo mày bị ốm, lừa nhau à?"

"Eo, được em Thanh chăm có khác, khỏe nhanh gớm."

Thanh nào, Thanh Hữu à?

Tôi im lặng nằm trên giường nghe mấy thấy thằng nói nhảm rồi chẳng biết ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trưa đói quá tỉnh dậy, lảo đảo xuống giường thì thấy túi cháo nóng đặt cạnh vỉ thuốc đã bóc dở 3 viên hôm qua mà tôi mua cho thằng Toàn.

Ăn uống xong tôi miên man ngủ, mơ hồ cảm nhận được có ai đó dán cái gì lạnh lạnh lên trán mình. Tay tôi bắt lấy cổ tay người đó mà to quá cầm không hết lại yếu đuối buông ra.

"Thằng Hữu ốm giống mày à?"

"Hai thằng lây cho nhau kiểu gì đấy?"

"Ê, đừng bảo bọn tao không ở đây chúng mày lại đánh nhau đó."

Tối tỉnh dậy thì bị hai thằng Vinh Nguyên nhìn chằm chằm.

"Ăn cháo thằng Toàn mua mà không khỏi chắc nó băm mày ra đấy."

"Nè, muốn ăn táo hay cam?"

Tôi vô thức nhìn thằng Toàn mà lại bắt gặp ánh mắt nó cũng đang nhìn mình, rất nhanh đã quay ngoắt đi tránh né.

Nửa đêm nhận ra thằng Toàn lặng lẽ sờ trán mình, tôi chẳng biết nói sao nữa, tôi chăm nó thế nào nó làm lại y như thế mà chẳng biết sức khỏe hai đứa khác nhau. Người tôi vẫn nóng hầm hập chẳng khác lúc sáng là bao khiến nó cũng bất lực theo.

Sang hôm sau tôi vẫn không khỏi nổi, từ chối tiếp xúc với ba đứa chúng nó vì sợ sẽ lây, hẹn khỏi ốm rồi đánh tiếp.

"Chắc mai khỏi rồi. Không cần sờ đâu."

"Tao ghét mày."

"Tao cũng ghét mày, cảm ơn."

Nghiêng đầu né đi cái bàn tay phật tổ của nó mà vẫn bị nó bóp cổ giữ lại sờ cho được.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện

Số ký tự: 0