Chương 1: Tia hy vọng

Từ bờ biển — nơi mặt trời tỏa ra màu đỏ rực tựa như hòn lửa, lơ lửng giữa không trung — những đám mây đen dần tụ lại, tạo thành một thực thể khổng lồ với chiếc miệng rộng quái dị. Nó há to, gầm lên từng hồi khiến cả vương quốc chết lặng.

Trong phút chốc, nó đổ cả cơ thể xuống, vỡ thành bụi mù màu đen kịt, rồi lan nhanh, hướng về phía lâu đài. Màn sương đen quét qua mọi vật. Dù cho là đồ vật vô tri hay các sinh vật sống, hễ bay tới đâu, mọi thứ đều bị nuốt chửng.

Trên tháp chuông — nơi cao nhất của tòa lâu đài — vài sợi râu bạc trắng cùng những chiếc nanh sắc nhọn dần lộ ra trong bóng tối. Từng bước, sinh vật đó tiến lại gần ban công. Nó cau mày, liên tục gầm gừ và hướng đôi mắt về phía bờ biển. Khi nó bước lên bục đá sát lan can, sự bùng nổ của âm thanh đột ngột vang lên:

“Con mèo lớn! Con mèo lớn! Con mèo lớn!”

Những tiếng hô to, hào hùng, vọng lên từ dưới chân tháp. Hàng nghìn binh sĩ đang hừng hực khí thế. Trên người mặc những bộ giáp trụ mạnh mẽ, tay lăm lăm vũ khí. Tất cả dần im lặng, hướng mắt lên cao, dõi theo từng hành động và lời nói của “Con mèo lớn”.

Trên ban công, những sợi lông cổ màu đỏ đang tung bay trong gió, “Con mèo lớn” khoác trên mình bộ giáp màu bạc, bóng loáng cùng hình quốc huy in nổi trên ngực trái. Sau lưng là một chiếc áo choàng màu cam với viền lông trắng muốt, nổi bật và oai nghiêm. “Con mèo lớn” vung thanh kiếm vàng, chỉ về hướng bờ biển. Thần thái tỏa ra ánh hào quang đầy dũng mãnh.

Đảo mắt nhìn quanh một lượt, “Con mèo lớn” hít một hơi thật sâu, rồi gầm lên:

“Grraaaauuuuu!”

Tiếng gầm vang vọng, phá tan bầu không khí yên lặng bên dưới. Ngay lập tức, những tiếng hò hét vang lên, cờ hiệu phất lên bay phấp phới. Nhuệ khí chiến đấu dâng cao ngút trời. Tất cả trở nên hăng máu, sẵn sàng lao ra đối mặt với kẻ thù.

“Vì sự sống còn của vương quốc Asta… chúng ta có thể hy sinh, nhưng linh hồn sẽ mãi còn đó. Trách nhiệm của chúng ta là chiến đấu, là sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vương quốc! Tất cả nghe lệnh ta! Tiến công! Meowgrh!” “Con mèo lớn” hét to.

Nói dứt câu, tất cả binh sĩ giương cao vũ khí, hướng thẳng tới chỗ kẻ thù.

Trong màn sương đen, từng binh đoàn quái vật dần lộ diện. Chúng đói khát, gào rú và phát ra những âm thanh ghê rợn. Giống như cơn đại hồng thủy, chúng lao tới ồ ạt, số lượng áp đảo hoàn toàn.

Trong không trung, một chiếc áo choàng đen đang lơ lửng, nhìn thẳng về hướng “Con mèo lớn”.

“Con mèo lớn” đang dõi theo tất cả. Miệng nó nở nụ cười hào hứng. Đôi mắt nó sáng rực lên như hai ngọn lửa. Biết là đã tới lúc, “Con mèo lớn” nhún chân, lấy đà rồi bật thật mạnh. Chỉ với một phát bật nhảy, cả cơ thể nó bay vút lên không trung. Nó vung thanh kiếm vàng lên cao, nhắm thẳng về hướng chiếc áo choàng đen mà bổ xuống. “Con mèo lớn” hét to:

Ẩn quảng cáo


“Vì vương quốc Asta!”

Ngay lúc này, trên tòa tháp chuông, còn một sinh vật đang nép mình trong bóng tối. Những giọt nước mắt đau đớn không ngừng tuôn rơi. Miệng nó run rẩy, ngân nga lời thơ tiên tri về một vị anh hùng cổ xưa.

Tìm hoài kẻ diệt yêu

Nhẫn mộc chẳng mỹ miều

Lửa luyện cùng tâm tính

Rèn mình với quái miêu

Trong tim hằn giá buốt

Hỏa nộ bốc trong chiêu

Ngục tối không chùn bước

Xa gần chẳng ngại phiêu

…”



Bỗng nhiên, bài thơ tạo ra một dải sáng màu xanh lục cùng với sức mạnh huyền bí. Là một trong những phép thuật cổ đại, luồng sức mạnh ấy rít lên, bay vút đi. Nó xé gió và xuyên thủng qua những đám mây đen trên bầu trời cao. Trong không trung chỉ còn lại là dư ảnh của những tia lửa, trông giống như một ngôi sao chổi. Nó đem theo hi vọng của cả vương quốc, để tìm kiếm vị anh hùng trong lời tiên tri.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mia Và Những Linh Hồn Mèo

Số ký tự: 0