Chương 5

Mèo Nhỏ Của Thống Đốc @_iamChan 1303 từ 18:22 01/10/2022
"Lâu nay Phùng Thiệu tôi luôn thiếu người hầu hạ chuyện sinh hoạt. Cô lên phòng hầu tôi thay đồ đi."

Bối Vy Vy còn đang ngây người chưa kịp hiểu hết lời hắn nói thì đã bị hắn lôi vào phòng.

Hắn dang tay ra nhìn cô gái nhỏ: "Cởi áo khoác ngoài cho tôi."

"..." Cô gật đầu, ngoan ngoãn đi lại giúp hắn cởi áo. Hầu hạ sinh hoạt mà hắn nói đến, là mấy việc này sao?

"Tôi đưa cô về đây không phải vì nhà này thiếu người giúp việc. Mấy việc trong nhà đều có người phụ trách. Nếu cô thấy nhàm chán quá thì có thể uống trà đọc sách báo, còn không thì có thể đi mua sắm tùy ý. Tiền tôi có rất nhiều, không sợ cô tiêu xài phung phí đâu."

"Nhưng mà tôi muốn nấu bữa cho ngài, việc này cũng không được sao?"

Nấu bữa cho hắn?

Hắn trầm ngâm lúc lâu, sau đó từ tốn lên tiếng: "Xuống bếp cũng được, nhưng nhớ là phải cẩn thận, đừng để bản thân bị thương. Dao kéo nhà này rất bén, người không có chuyên môn, động vào rất dễ đứt tay."

Bối Vy Vy ngoan ngoãn gật đầu, thấy hắn đang tự cởi cúc áo sơ mi, cô liền mở miệng hỏi: "Có cần tôi giúp ngài cởi áo không?"

"..." Phùng Thiệu nhất thời im lặng, cảm thấy bản thân mình như thể đang dạy hư cô gái này. Nhưng mà...

"Ừ, giúp tôi cởi đi!"

Bối Vy Vy đưa tay cởi từng chiếc cúc áo, thân hình cường tráng chẳng mấy chốc hiện ra trước mắt mình. Đáy mắt cô nhất thời chấn động, trên cơ thể hắn chi chít nhiều vết sẹo lớn nhỏ. Từ vết sẹo mờ nhạt nhất cho đến vết sẹo đậm màu nhất...

Cô ngẩng đầu nhìn hắn:

"Mấy cái này..."

"Nó làm cô sợ?" Hắn cong môi cười lạnh, đưa tay cài vội cúc áo lại.

Cô vội giữ lấy tay hắn, không cho hắn cài áo. Vẫn kinh ngạc nhìn mấy vết sẹo kia.

Ẩn quảng cáo


"Từ đâu mà có... Mấy vết sẹo này từ đâu mà ngài có?"

"Tôi từ nhỏ đã được rèn giũa trong quân đội, cũng không ít lần suýt chết khi đang làm nhiệm vụ. Mấy vết sẹo này sớm đã không còn nhớ được nguyên do vì đâu mà có." Hắn ngừng lại, môi mỏng khẽ cong lên: "Đây là đang quan tâm tôi sao?"

Quan tâm? Một người xuống tay giết chết cả nhà cô, sao cô có thể quan tâm hắn ta được?

Nhưng mà chẳng hiểu tại vì sao, khi nhìn thấy mấy vết sẹo này, trái tim cô lại nặng nề đến lạ. Cô đưa tay khẽ chạm vào vết sẹo lồi trên ngực, cổ họng nghẹn cứng:

"Ngài... có đau không?"

"Vết sẹo đối với một quân nhân mà nói, đó là niềm tự hào. Phùng Thiệu tôi có thể xả thân vì hòa bình đất nước, mấy vết sẹo này có đáng là bao." Hắn đặt tay lên khuôn mặt nhỏ, mi mày khẽ nhíu lại: "Sao vậy? Cô định khóc lóc tiếc thương cho tôi à?"

Mặc kệ hắn mân mê khuôn mặt mình, Bối Vy Vy tiếp tục cất giọng hỏi: "Ngài thân là một Thống đốc, quyền cao chức trọng như vậy đáng lý ra phải giữ gìn bản thân tốt hơn. Bản thân ngài ngài không màng để tâm, lại đi để tâm đến chuyện tôi vào bếp bị thương. Bọn dân đen như tôi, bị thương vài ba chỗ có xá gì?"

"Cô gái nhỏ, tôi từng nói sẽ cho cô một mái nhà, cô còn nhớ chứ?"

"Còn nhớ." Cô gật đầu đáp lại. Lần đó trước khi rời khỏi nhà hắn, hắn đã hứa rằng sẽ cho cô một mái nhà nếu như hắn và cô gặp lại. Cô đương nhiên nhớ rõ!

Nhận được câu trả lời ưng bụng, hắn tiếp tục nói tiếp: "Mái nhà che mưa chắn gió. Phùng Thiệu tôi dù cho có ra sao đi nữa, cũng quyết không để ai làm tổn hại đến cô."

"..." Trái tim Bối Vy Vy bất giác đập mạnh. Câu nói vừa rồi của hắn hệt như một đóm lửa nhỏ, không ngừng tỏa nhiệt sưởi ấm trái tim cô. Làm cô càng lúc càng mâu thuẫn với chính mình.

Hắn nói hắn chính là mái nhà của cô, sẽ bảo vệ cô chu toàn nhất có thể. Nhưng vì cớ gì hắn lại sát hại gia đình cô? Biến cô trở thành đứa trẻ mồ côi cha lẫn mẹ?

Phùng Thiệu nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô gái nhỏ, trong lòng cũng hồi hộp không kém. Hắn từ từ cúi đầu, kéo gần khoảng cách với khuôn mặt kia. Đến khi mặt hắn và cô gần như chạm vào nhau, hắn mới chậm rãi lên tiếng hỏi:

"Bối Vy Vy, tôi hôn cô được không?"

Cô khó hiểu nhìn hắn: "Hôn... là gì?"

"Là áp môi tôi lên môi cô, cùng nhau trao đổi nước bọt."

Ẩn quảng cáo


"Trao đôi nước bọt? Chuyện này... ưm..." Còn chưa kịp nói hết câu, môi cô đã bị hắn ngang nhiên chiếm lĩnh.

Phùng Thiệu từng bước từng bước dồn cô gái nhỏ vào tường, dùng lưỡi tách rời kẽ răng cô ra. Hắn chủ động quây quấn lưỡi cô, mút trọn vị ngọt ngào mê hoặc ấy.

Bối Vy Vy bị hắn chiếm giữ tiện nghi, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Cuối cùng, cô đành thuận theo mọi chuyển động của hắn, cùng hắn khóa môi đến khi cạn kiệt hơi thở.

Hắn buông cô gái nhỏ ra, thích thú nhìn cô hô hấp vồ vập. Hắn dùng tay nâng nhẹ cằm cô lên, lại tiếp tục hôn lên cánh môi mềm.

"... Thống đốc, dừng lại ở đây thôi... Tôi, tôi không thở được..." Cô vội gạt tay hắn ra, hơi thở rối loạn từng nhịp ngắn dài. Còn hôn nữa, cô sẽ chết vì thiếu hơi mất!

Phùng Thiệu cũng không trách móc gì, chỉ cong môi cười nhẹ: "Lần sau khi hôn đừng có nín thở như vậy, không tốt. Đi lại tủ lấy cho tôi cái áo."

Cô không nói gì, liền gật đầu một cái rồi xoay người đi lại tủ đồ. Vừa mở cửa tủ ra, cô ngạc nhiên nhìn vào mấy bộ đồ nữ giới được xếp ngay ngắn gọn gàng ở bên trong. Lòng cô nhất thời có chút khó hiểu, mấy bộ đồ nữ này ở đâu mà có? Hay là hắn có vợ rồi?

Thấy cô chôn chân ở đó lúc lâu, đoán chừng là đang hiểu lầm chuyện trong tủ đồ hắn có đồ phụ nữ. Hắn đi lại chỗ cô, bình đạm lên tiếng giải thích: "Tôi không có vợ, đồ này là chuẩn bị cho cô."

"Cho tôi?"

"Ừm, cho cô." Hắn tựa người vào tủ, thong thả nói tiếp: "Kể từ ngày cô đi, tôi đã cho người chuẩn bị nó. Vì tôi biết, tôi và cô chắc chắn sẽ gặp lại."

Biết chắc chắn sẽ gặp lại?

Phải rồi, hắn từng nói rằng sẽ chờ ngày cô đến báo thù. Chuyện mồn một như vậy, cô trông mong cái gì.

"Sao vậy? Cô không vui?"

Vội thu hồi lại nét mặt không mấy hứng khởi. Cô nhìn hắn, khẽ cười trừ: "Không, tôi đương nhiên rất vui. Được Thống đốc cưu mang ngày mưa bão, lại còn được ngài bỏ tiền chuộc thân từ phiên đấu giá. Ơn lớn như vậy, Bối Vy Vy tôi không biết khi nào mới trả được."

"Không cần phải trả ơn. Chỉ cần cô bình yên ở bên cạnh tôi thôi. Như vậy là được rồi!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mèo Nhỏ Của Thống Đốc

Số ký tự: 0