Chương 4

Mèo Nhỏ Của Thống Đốc @_iamChan 1376 từ 18:22 01/10/2022
"Sợ lắm phải không? Đáng lý ra tôi nên đến sớm hơn. Xin lỗi vì đã đến trễ."

"..." Trái tim Bối Vy Vy bất giác bẫng mất một nhịp, nước mắt vô thức chảy dài từ hốc mắt. Sợ lắm phải không? Một câu nói mà chưa một ai nói với cô, tại sao lại có thể thốt ra từ miệng của hắn?Một người đã sát hại cả nhà cô?

Tại sao lại như vậy?

Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, đáy lòng hắn đột nhiên trùng xuống đến lạ.

"Sao lại khóc?" Hắn nhỏ giọng hỏi, đưa tay gạt đi giọt nước nóng hổi. Tâm trạng hắn cũng bị chính những giọt lệ ấy làm cho khó chịu.

Hắn không muốn nhìn thấy cô gái nhỏ này khóc!

Bối Vy Vy chạm tay mình vào tay hắn, nhỏ giọng khẩn cầu: "Thống đốc, tôi... ôm ngài được không?"

Hắn gật đầu, khẽ "ừ" nhẹ một tiếng.

Nhận được câu trả lời từ hắn, cô lập tức dang tay ôm chầm lấy hắn. Cái ôm của hắn rất ấm, ấm đến nỗi làm cho tiếng nấc cô ngày một lớn hơn. Sự an toàn mà hắn mang lại, càng làm cô cảm thấy hoang mang hơn. Ở cùng với người đã xuống tay giết chết cả nhà mình, sao lại có thể an toàn đến lạ...

Cô thật sự không thể hiểu nổi, cơn hận thù mà cô nuôi nấng trong suốt mười năm qua, lại bị cái ôm này cảm hóa thuần phục. Cô bị điên rồi sao?

Thấy tiếng khóc của cô ngày một lớn, hắn chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ. Người ta nói khóc ra sẽ nhẹ lòng, thôi thì cứ để cô khóc tới khi nào ổn định lại thì ngưng vậy.

"Tại sao lại là ngài? Tại sao lại là ngài vậy..." Cô nghẹn ngào lên tiếng trách móc. Hắn như vậy, thật sự làm cô thấy rất khó xử. Không những khó xử mà còn hoang mang lo sợ, sợ rằng bản thân mình mười năm hận thù trong vô ích.

"Tôi làm sao?" Đôi lông mày hắn đanh lại, chậm rãi lên tiếng hỏi.

Tại sao lại giết chết cả nhà cô? - đó là câu hỏi mà cô rất muốn hỏi hắn ngay lúc này. Có điều, cổ họng cô như thể bị ứ nghẹn, không tài nào nói ra được.

Khóc hồi lâu cũng đã thấm mệt, lại cộng thêm mấy ngày chưa ăn gì, Bối Vy Vy mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

Phùng Thiệu cúi đầu nhìn xuống, thấy cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành trong lòng mình, hắn chỉ đành lắc đầu thở dài. Chắc là ấm ức đủ rồi.

Hắn nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường, tiện tay với chăn đắp cho cô. Chuyện lần này chắc hẳn đã tác động không ít vào tâm lý của cô. Nhưng ít ra cũng nhờ chuyện lần này mà hắn mới có cái cớ đem cô về nhà mình.

Ẩn quảng cáo


Thôi thì cứ coi như trong cái rủi có cái may.

...

Bối Vy Vy đứng giữa một không gian u tối, cô sợ hãi nhìn xung quanh. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây?

"Thiếu gia, niệm tình tôi từng cứu sống cậu một mạng... Tha cho gia đình tôi được không? Không thì ngài giết tôi cũng được, nhưng làm ơn đừng giết vợ con tôi. Tôi xin ngài đấy thiếu gia..."

"Đúng là anh có ơn cứu tôi một mạng, nhưng cũng chính anh là người biết được quá nhiều bí mật của tôi. Nói tôi vô ơn cũng được, vì con người tôi vốn dĩ đã khốn nạn rồi. Có trách hãy trách sao trời cao không có mắt."

Lời nói vừa dứt, tiếng súng nổ to làm cả người cô ngã gục xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Là hắn... Kẻ đã nhẫn tâm xuống tay giết hết cả nhà cô - Phùng Thiệu!!!

"Nhóc con, ba mẹ chết rồi có muốn báo thù không? Tôi tên Phùng Thiệu. Yên tâm, cứ việc nuôi dưỡng hận thù, tôi chờ cháu đến trả."

Chợt bừng tỉnh trong cơn ác mộng, Bối Vy Vy ngồi bật dậy, trên mặt lả chả mồ hôi. Vẫn là ký ức kinh hoàng đêm hôm đó - nỗi ám ảnh về việc gia đình bị sát hại...

"Bị sao vậy?" Hắn ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi thăm.

Cô quay sang nhìn hắn, đáy mắt nhất thời lộ rõ cơn sợ hãi. Nhưng rất nhanh liền chấn chỉnh lại bản thân. Cô nhìn hắn, chậm rãi mở miệng:

"Tôi gặp ác mộng... Xin lỗi vì đã lỡ phá hỏng giấc ngủ của ngài."

Hắn không nói gì, chỉ chú tâm nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt kia. Vừa rồi cô gái này nhìn hắn bằng đôi mắt sợ hãi có phải không?

Hắn chìa bàn tay ra, chậm rãi lên tiếng hỏi: "Có muốn nắm tay tôi không?"

"..." Bối Vy Vy trầm ngâm nhìn bàn tay to lớn ấy. Một lúc lâu sau, cô mới từ từ ướm tay mình lên tay hắn: "Vậy đành làm phiền ngài rồi."

Hắn "ừ" nhẹ một tiếng, tiện thể kèm theo câu "Ngủ đi!" rồi ngả lưng xuống giường. Tổn thương chồng chất tổn thương, nên việc nằm mơ thấy ác mộng cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ mong sao những ngày tháng sắp tới, khi ở bên cạnh hắn, cô gái nhỏ này không còn gặp phải ác mộng nữa.

Ẩn quảng cáo


...

Sáng sớm hôm sau, khi cô mở mắt tỉnh dậy thì đã không còn thấy hắn nằm bên cạnh mình nữa. Cô rời khỏi giường ngủ, vội vàng kiếm tìm thân ảnh to lớn kia. Không hiểu vì gì mà lòng cô lại cảm thấy hoang mang lo sợ khi không thấy hắn bên cạnh. Có lẽ là do bàn tay hắn cho cô cảm giác quá an toàn, vậy nên bây giờ rời xa nó, trong lòng cô liền dâng lên nỗi bất an.

"Bối tiểu thư, cô tìm gì vậy?" Nhìn thấy cô nhìn ngang ngó dọc, Lôi quản gia liền đi lại hỏi thăm.

"Tôi... tìm Thống đốc." Cô nhỏ giọng trả lời.

Lôi quản gia nghe xong liền cười: "Ngài ấy ra ngoài gặp đối tác làm ăn. Đến trưa sẽ quay về."

Cô liền "à" lên một tiếng, sau đó cúi đầu cảm ơn người kia. Hắn mang hàm Thống đốc, không phải dân đen như cô, đương nhiên rất bận rộn. Nhưng chẳng hiểu vì sao đêm qua cầm tay hắn, cô lại ngủ rất ngon, cũng không nằm mơ thấy ác mộng nữa.

Bối Vy Vy quay trở về phòng, sắp xếp lại giường ngủ rồi lại đi xuống nhà. Nhìn thấy mọi người chăm chỉ làm việc, cô cũng mau mắn chạy lại:

"Lôi quản gia, ở đây có việc cho tôi làm không? Tôi rất giỏi làm việc, tuyệt đối không phá hỏng đồ đâu."

Lôi quản gia vội vàng xua tay: "Ấy... Tôi sao có thể để cho tiểu thư làm mấy loại công việc này được? Thống đốc mà biết, sẽ trách phạt tôi mất."

"Là tôi tự nguyện làm, không liên quan đến ông. Ngài ấy không trách ông đâu. Vả lại mấy chuyện dọn dẹp này, tôi cũng hay làm lắm. Ông đừng lo, tuyệt đối không làm hỏng đồ đạc trong nhà!"

Lôi quản gia bất lực từ chối: "Bối tiểu thư, đừng làm khó tôi nữa. Thống đốc mà biết, sẽ đuổi việc tôi..."

"Cứ mặc kệ cô ấy đi." Phùng Thiệu đi vào nhà, vừa hay nghe được cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Hắn đi lại chỗ cô, hỏi nhỏ: "Ở nhà nhàm chán lắm sao?"

"..." Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái.

"Đi làm việc của ông đi." Hắn nhìn Lôi quản gia, sau lại quay sang cô: "Muốn có chuyện làm không?"

"Muốn..."

Hắn "ừ" khẽ một cái, cầm tay kéo cô lên lầu: "Lâu nay Phùng Thiệu tôi luôn thiếu người hầu hạ chuyện sinh hoạt. Cô lên phòng hầu tôi thay đồ đi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mèo Nhỏ Của Thống Đốc

Số ký tự: 0