Chương 8

Mẹ Của Vai Ác Hắc Long Du Hí 2941 từ 20:36 09/11/2021
Min Hyuk được mẹ bế về trong đôi mắt ngưỡng mộ của những đứa trẻ khác, ở độ tuổi này việc được mẹ đến đón sớm chính là một chuyện rất đáng tự hào, vì vậy lũ trẻ rất ngưỡng mộ Min Hyuk.

Min Hyuk ngoan ngoãn nằm im trong lòng Tae Mi, cậu bé nhìn mẹ lại nhìn mấy đứa trẻ khác trong nhà trẻ. Đây là lần đầu tiên, cậu không ghen tỵ với bọn chúng mà bọn chúng phải ganh tỵ với cậu. Min Hyuk mỉm cười dụi đầu vào lòng mẹ mình.

Tae Mi lại bế Min Hyuk đi xe bus đến trung tâm mua sắm gần đó, Min Hyuk cũng là lần đầu tiên được đến nơi này. Mọi khi cậu chỉ được nhìn thấy nó trên ti vi hoặc qua lời kể của những đứa trẻ khác mà thôi.

Trung tâm mua sắm là nơi bố mẹ sẽ đưa con cái đến chơi mỗi khi đứa trẻ đó ngoan, vì vậy Min Hyuk nghĩ rằng trước kia mẹ chẳng bao giờ đưa cậu đến đó là vì cậu không ngoan.

Vậy giờ cậu đã ngoan rồi sao? Min Hyuk ngẩng mặt lên nhìn Tae Mi, cậu bé nghĩ mãi vẫn không biết mình đã làm gì ngoan. Cậu thấy mình thậm chí còn hư hơn trước rất nhiều, rõ ràng biết mẹ phải rất vất vả đi làm rồi cậu không nên làm nũng quấy mẹ nhưng dạo gần đây cậu cứ nhịn không được mà muốn bám lấy mẹ thôi, cậu hư như vậy sao mẹ lại cho cậu đi trung tâm mua sắm nhỉ?

- Mẹ ơi, sao con được đi trung tâm mua sắm vậy? Min Hyuk đâu có ngoan? - Min Hyuk cúi đầu hai bàn tay bấu lấy nhau, cậu bé nhỏ giọng thấp thỏm lo sợ hỏi.

Tae Mi đang đi bước chân cũng vì câu nói đó mà chợt dừng lại, cô cúi đầu nhìn Min Hyuk đợi chờ cậu bé nói tiếp.

- Mấy bạn trong nhà trẻ nói, chỉ có trẻ ngoan mới được đi đến đây, con... Con cứ quấy mẹ... - Nói đến đây giọng cậu bé lại nức nở, những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống.

Trước đó mẹ không quan tâm cậu, nhưng cậu lại chẳng khóc bao giờ. Dạo gần đây được mẹ quan tâm, cậu lại mít ướt nhiều hơn.

- Con không khóc, cũng không đi trung tâm mua sắm. Mẹ đừng bỏ con... Hu hu... đừng bỏ con mà. - Min Hyuk dùng hai cánh tay nhỏ nhắn của mình không ngừng mạnh bạo lau nước mắt vừa lau vừa nức nở.

Tae Mi bối rối bế Min Hyuk đến một chiếc ghế đá gần đó, cô kéo hai cánh tay đang che mặt của cậu bé ra. Sự thay đổi đột ngột của cô có thể ban đầu sẽ khiến cậu bé vui nhưng dần dà cậu bé sẽ sinh ra sợ hãi, và nghĩ cô làm vậy là để rời bỏ cậu bé.

Tae Mi im lặng vuốt ve Min Hyuk đang nức nở trong lòng mình, dù hiện giờ cô có tốt với cậu bé đến mấy thì những nỗi tổn thương trong lòng của cậu bé cũng không thể lập tức biến mất hết đi được. Cô cần phải tốn rất nhiều thời gian để xóa nhòa đi những vết thương lòng đó của Min Hyuk.

- Min Hyuk, mẹ xin lỗi. Trước đó là mẹ sai, là mẹ hư, mẹ không tốt. Min Hyuk không có lỗi. Xin lỗi Min Hyuk, mẹ đã không biết làm mẹ của con như thế nào. - Nói đến đây chợt Tae Mi cảm thấy nước mắt nóng hổi đang lăn trên mặt mình, đây không phải cô khóc.

Là cơ thể này tự khóc sao?

Tae Mi giơ tay chạm lên ngực mình, dường như cô có thể cảm nhận được có một linh hồn đang than khóc trong chính cơ thể của mình.

Mẹ Min Hyuk, là cô đó sao? Cô muốn xin lỗi Min Hyuk sao?

Không hề có tiếng trả lời nhưng Tae Mi có thể cảm nhận được là đúng.

Trong lúc cô còn đang thất thần thì một bàn tay nhỏ đã với đến mặt cô, nhẹ nhàng lau nước mắt đang giàn giụa chảy trên mặt cô.

- Con tha lỗi cho mẹ mà, mẹ đừng khóc nữa. - Min Hyuk lo lắng, cậu bé quên cả khóc mà cứ luống cuống lau nước mắt cho Tae Mi.

Tae Mi không nói gì mà ôm chằm lấy Min Hyuk trước mặt, nước mắt nóng hổi cứ không ngừng rơi. Tae Mi chỉ biết lúc này cô không còn quyền kiểm soát cơ thể của này, cô rất sợ hãi nhưng khi thấy mình ôm Min Hyuk dường như cô cũng nhận ra chuyện gì xảy ra rồi.

Dù mẹ Min Hyuk đã mất nhưng linh hồn ấy vẫn còn tồn tại trong cơ thể này, tồn tại song song với cô. Còn về chuyện tại sao trước đó mẹ Min Hyuk lại không xuất hiện thì hình như cô ta cần một chất xúc tác đủ mạnh mới có thể xuất hiện, và ở đây chính là Min Hyuk.

Mẹ cậu bé muốn xin lỗi cậu.

- Min Hyuk à, mẹ thật có lỗi với con, mẹ xin lỗi. - Mẹ Min Hyuk cứ ôm cậu nhóc rồi gào khóc mãi, luôn mồm nói lời xin lỗi.

Min Hyuk cũng bị dọa hoảng sợ, cậu bé thấy mẹ cứ khóc thì cũng khóc theo.

- Min Hyuk, thứ duy nhất mẹ có thể làm cho con đó là trao con cho một người khác. Min Hyuk à, từ giờ mẹ tóc ngắn sẽ mãi là mẹ của con. - Một hồi sau, Tae Mi cảm nhận được mình dần lấy lại được quyền kiểm soát thì chợt mẹ Min Hyuk lại lên tiếng.

Lời vừa dứt, Tae Mi đã cảm nhận được mình đã trở lại. Nhưng ở trong lòng cô lại có chút đau nhói, dường như thứ gì đó vừa mất đi.

Ẩn quảng cáo


Min Hyuk ngơ ngác nhìn cô, rồi chợt cậu bé ôm chằm lấy cổ cô và bật khóc.

- Khi nãy mẹ làm đau con sao? - Tae Mi bối rối hỏi.

- Không biết, nhưng đau quá... Mẹ ơi... Mẹ ơi... đừng đi... - Min Hyuk lắc đầu nói.

Min Hyuk cứ khóc mãi, cậu cũng không hiểu sao mình lại nói vậy. Chỉ là khi nghe những lời vừa rồi của mẹ, cậu cảm thấy dường như mình vừa mất mẹ, nhưng mẹ đang ôm cậu cơ mà. Dù vậy cậu cũng không thể dừng khóc và lòng vẫn cứ nhói đau.

Tae Mi chỉ có thể không ngừng vỗ về Min Hyuk, có lẽ đây chính là mẫu tử liền tâm. Dù cô cũng là Tae Mi, dù cô có mang thể xác của mẹ Min Hyuk thì cô cũng chẳng phải mẹ ruột của cậu bé. Min Hyuk không biết nhưng vẫn cảm nhận được rằng cậu bé đã thực sự mất mẹ rồi.

Dưới ánh hoàng hôn dần tàn, trên chiếc ghế đá nhỏ trước cổng trung tâm mua sắm. Giữa dòng người qua lại tấp nập, hai mẹ con Min Hyuk cứ im lặng rồi đó, cậu bé Min Hyuk khóc mệt mỏi đã ngủ thiếp đi rồi, nhưng đôi khi cậu bé vẫn nấc lên nghẹn ngào trong giấc ngủ của mình.

Tae Mi cứ ngồi đó, mắt không dám rời khỏi Min Hyuk, đến cả di chuyển cũng không. Cô không nỡ đánh thức cậu bé vào lúc này, hiện giờ liều thuốc tốt nhất cho cậu bé hẳn là một giấc ngủ.

Không biết hai mẹ con đã ngồi ở đó bao lâu, Tae Mi vì lo cho Min Hyuk bị lạnh mà còn dùng áo khoác của mình bọc cậu nhóc lại. Nằm trong lòng mẹ ấm áp khiến cậu nhóc ngủ trong biết trời trăng gì.

Đèn đường cũng đã bắt đầu nhen nhóm lên, tay của Tae Mi cũng mỏi rần. Cô định đứng dậy bắt xe bus về thì Min Hyuk lại tỉnh.

- Mẹ? Đây là đâu? - Mái tóc mềm mại rối bù lên, đôi mắt mơ màng vừa tỉnh ngủ hoang mang nhìn xung quanh thật sự rất giống một chú cún con.

- Trung tâm mua sắm nhớ chứ. - Tae Mi cười lấy khăn ra lau mặt cho Min Hyuk rồi nói.

- Con ngủ quên mất, giờ mình còn đi được không? - Min Hyuk nghe vậy thì giật mình, cậu mím môi nhỏ giọng hỏi.

Tae Mi xoa đầu cậu nhóc, vốn định về nhà nhưng nếu Min Hyuk muốn thì cô sẽ dẫn cậu nhóc đi vậy. Đi chơi một chút để vui vẻ cũng tốt.

Vậy là hai mẹ con sau hơn ba tiếng đồng hồ ngồi ngoài ghế đá cũng đã vào được bên trong trung tâm mua sắm.

Đây là nơi to lớn và lộng lẫy nhất Min Hyuk từng thấy, cậu bé sợ hãi túm chặt lấy áo Tae Mi nhưng đôi mắt vẫn tò mò nhìn khắp xung quanh. Trong cậu như một chú chim nhỏ đầy sợ hãi với thế giới mới lạ nhưng cũng khát vọng tò mò về những thứ mình chưa từng được biết đến kia.

Hai mẹ con Tae Mi cùng bước vào một tiệm gà rán gần đó, mùi gà rán thơm lừng khiến tuyến nước bọt của Min Hyuk hoạt động mạnh mẽ, cậu bé suýt thì chảy cả nước miếng ra ngoài. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào mấy tấm hình gà rán phía trên, Tae Mi thấy vậy thì nhanh chóng chọn món rồi bế Min Hyuk đến một cái bàn trống gần cửa sổ có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài của trung tâm mua sắm.

Tae Mi gọi một phần trẻ em cho Min Hyuk còn cô thì không ăn thức ăn nhanh, cô chọn quán này chỉ muốn cho Min Hyuk được nếm thử thức ăn nhanh có vị gì mà thôi.

Rất nhanh món ăn đã được bê lên, một miếng ức gà chiên giòn phủ phô mai, một túi khoai tây chiên nhỏ cùng với hai cốc coca to.

Min Hyuk bình thường chỉ ăn những món đơn giản như cháo hoặc bột ăn dặm vì mẹ Min Hyuk không muốn tốn nhiều thời gian nấu ăn nên cô ta chỉ toàn mua đồ đóng gói cho cậu bé ăn thôi. Chỉ từ khi Tae Mi đến thì cậu bé mới bắt đầu tập ăn đồ cứng, dù chỉ mới bắt đầu nhưng do cậu đã có đủ răng để nhai thức ăn rồi nên học cũng khá nhanh.

Min Hyuk khịt khịt mũi ngửi mùi thơm phưng phức trước mặt, cậu cầm lấy miếng ức gà định cho vào miệng thì chợt dừng lại, đôi mắt cậu nhìn qua bàn của mẹ mình.

- Mẹ ăn đi. - Trên bàn chỉ có mỗi cốc nước thôi, cậu mím môi khó xử rồi đưa miếng gà cho mẹ.

- Cảm ơn con, mẹ ăn đây. - Tae Mi mỉm cười nhìn vẻ mặt đau khổ rối rắm của Min Hyuk, cô chợt muốn trêu đùa cậu nhóc một chút.

Nói rồi cô giả vờ há to miệng chuẩn bị nuốt hết miếng gà của Min Hyuk.

- Từ từ, mẹ ăn từ từ thôi... - Min Hyuk nghe thấy vậy thì vội vàng nói.

- Mẹ phải đóng phim cần giảm cân, con cứ ăn đi. - Tae Mi nghe vậy thì bật cười, cũng không trêu chọc cậu nhóc nữa.

Ẩn quảng cáo


Min Hyuk nghe vậy thì hai mắt sáng ngời, cậu bé nhanh chóng cắn miếng gà nãy giờ luôn nhớ nhung vào miệng, miếng gà không quá nóng cũng chưa tới mức lạnh. Nó còn chút ấm, phô mai vừa cho vào miệng đã tan tỏa ra hương vị béo nguậy còn phần bột thì giòn rụm khiến Min Hyuk phải mở to mắt kinh ngạc không thôi. Thoáng chốc cậu nhóc đã xử lý xong miếng ức gà, cậu bé lại thử đến khoai tây chiên rồi cuối cùng phải uống hết cốc coca bự cậu bé mới thỏa mãn ợ một tiếng thật to.

Tae Mi bật cười nhìn Min Hyuk cậu bé có vẻ đã bớt đau lòng hơn nhiều rồi.

- Mẹ, giờ chúng ta về sao? - Min Hyuk rối rắm hỏi, cậu còn chưa muốn về.

Trung tâm mua sắm lớn như vậy, còn quá nhiều thứ cậu chưa được nhìn thấy nếu giờ về sẽ rất tiếc nuối, nhưng cậu cũng ăn no rồi và mai mẹ còn phải đi làm nên chắc phải về thôi.

Tae Mi không lập tức trả lời cậu bé mà nhẹ nhàng lau miệng cho cậu bé rồi dọn dẹp rác trên bàn cho vào thùng rác bên cạnh.

- Không chúng ta còn phải đi chơi mà. - Sau đó cô bế Min Hyuk rồi vừa đi vừa nói.

Min Hyuk vốn còn tưởng mình bị bế về nhà, còn đang ủ rủ thì lúc này vui sướng đến la hét lên.

Tae Mi đưa cậu đến một cửa hàng trang phục nhỏ, đó chỉ là một cửa hàng bình dân.

Cô chọn cho cậu bé một chiếc áo màu cam cùng một chiếc quần jean yếm. Min Hyuk nhìn chiếc áo màu cam thì không vui lắm, cậu không thích màu sắc vì nó quá chói mắt. Nhưng sau đó Min Hyuk lại thấy mẹ lấy một bộ đồ y hệt vậy nhưng lại với kích cỡ rất to thì ngạc nhiên nhìn mẹ mình.

- Chúng tôi muốn thử hai bộ này. - Tae Mi cười nói với cô nhân viên ở cửa tiệm.

Cô nhân viên ngây người nhìn người phụ nữ trước mặt, không ngờ ngày đầu tiên cô đi làm đã được một người xinh đẹp như vậy đến mua đồ. Cô vội vàng gật đầu đồng ý.

- Con không thích màu cam thì chúng ta đổi màu khác cũng được. - Tae Mi lại cúi đầu xuống nói chuyện với Min Hyuk.

Min Hyuk nghĩ một lát, cậu vốn rất ghét màu sắc vì những đứa trẻ kia thường được mẹ chúng cho mặc đủ loại màu còn cậu thì chỉ có mỗi đồ trắng. Nên nếu mẹ chỉ mua cho cậu đồ trắng vậy thì cậu cũng sẽ chỉ thích mỗi màu trắng, nhưng giờ đây mẹ lại đưa cậu một màu khác, Min Hyuk có chút không biết làm sao? Nhưng nghĩ đến việc mẹ sẽ mặc giống mình cậu nhóc lại gật đầu.

Được sự đồng ý của Min Hyuk, Tae Mi bế cậu cùng vào phòng thay đồ. Dù gì cậu nhóc cũng chỉ mới hai tuổi và cả hai cũng là mẹ con nên Tae Mi cũng không cảm thấy có gì ngại ngùng.

Cô thay đồ cho Min Hyuk trước. Chiếc áo màu cam nổi bật được ướm lên làn da trẻ con trắng trẻo khiến cậu nhóc Min Hyuk dường như tỏa sáng hơn nhiều, Min Hyuk ngạc nhiên nhìn mình trong gương, cậu không còn có vẻ buồn bã trước kia mà lại khác quá. Nhưng cái khác đó lại thật giống những đứa trẻ khác.

Lúc này, lại có một bóng người xuất hiện bên cạnh hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương. Đó là Tae Mi, cô ăn mặc giống hệt cậu bé.

Min Hyuk nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương bất giác nở nụ cười thật tươi, Tae Mi cũng cười với cậu trong gương sau đó cô lại lấy ra hai cặp kính râm nhìn rất ngầu đeo lên cho hai mẹ con.

Min Hyuk thật thích chúng, cậu trong rất ngầu. Và quan trọng là mẹ và cậu đều thật giống nhau.

Sau đó Min Hyuk cũng không còn kháng cự với màu sắc nữa, cậu bé còn tận tay chọn đồ cặp cho hai mẹ con. Đây là lần thứ hai, hai mẹ con cậu chọn thứ giống nhau. Lần đầu là tóc giờ là trang phục, Tae Mi còn mua cả giày và kính cặp cho cả hai.

Dù tiền bạc không nhiều, nhưng cô vẫn đủ tiền để chi trả cho cả hai.

Cuối cùng, Tae Mi bế Min Hyuk đến rạp chiếu phim. Chọn một bộ phim hoạt hình rồi hai mẹ con mua bắp rang bơ cùng vào rạp xem.

Min Hyuk cứ ôm chằm lấy túi quần áo của mình không nỡ buông tay, hôm nay có quá nhiều lần đầu tiên của cậu bé. Lần đầu tiên được đi trung tâm mua sắm, lần đầu tiên ăn gà rán và quan trọng nhất là cậu được mặc đồ giống mẹ. Min Hyuk nhìn những nhân vật trong hoạt hình mặc những bộ đồ nhiều màu cũng không còn khó chịu như trước nữa, vì giờ mẹ cũng mua cho cậu bé những thứ như thế.

Nhưng có vẻ như một ngày hôm nay đã quá mệt mỏi cho một đứa trẻ như Min Hyuk cho nên chỉ mới xem được nửa bộ phim cậu bé đã lăn ra ngủ. Tae Mi chỉ đành bế cậu về nhà, may mắn từ khi xuyên đến đây cứ mỗi khi có thời gian rảnh cô lại chăm chỉ tập thể dục nên mới có sức để vừa bế Min Hyuk vừa xách nhiều túi đồ như vậy.

Không thể không nói, làm mẹ đơn thân thật mệt mỏi nhưng Tae Mi tự nhận đó là một sự mỏi mệt đầy hạnh phúc.

Nhìn Min Hyuk mỉm cười ngủ say, cô cảm thấy sự mệt mỏi hôm nay là vô cùng xứng đáng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mẹ Của Vai Ác

Số ký tự: 0