Chương 5: Lạc lối

Máy Bay Giấy Hạ Huyền 1405 từ 22:58 08/05/2022
Phải, chính xác là nghiệt duyên!

Hai chúng tôi, tựa như đường thẳng song song vậy. Tôi lặng lẽ biến mất trong kí ức nhạt nhòa của cả hai, gạt đi bao kỉ niệm mà chúng tôi từng trải. Càng níu giữ càng để mất, nó không đơn giản như một lời tựa thông thường, mà như lời chối bỏ một cách phũ phàng mối quan hệ vốn không có tương lai để phát triển này. Lục lại trong tiềm thức, cái khoảnh khắc anh chầm chậm dắt chiếc xe đạp, với gương mặt rất đỗi thất vọng quay về, thời gian tôi cảm nhận bấy giờ, thực chậm chạp đến nhường nào!

Tôi chỉ ước.

Có bao giờ, một phép màu đột nhiên xuất hiện, thay đổi hết cục diện so với hiện tại, để một kẻ không biết trân trọng những gì mình đang có như tôi, tựa làn mưa gột rửa tất cả, để tôi cùng anh hạnh phúc với thế giới của riêng mình. Có bao giờ, thế giới khắc nghiệt kia, để Hải Trình tôi những ngày sau yên bình như những người bình thường khác ngoài xã hội? Nói tôi yếu đuối, nhu nhược, tôi đã tự tát vào cái tôn nghiêm của chính mình, khi nhận cuộc điện thoại đầy oan nghiệt kia? Tôi đã sai, sai thật rồi, căn bản tôi chẳng thể quên được anh, người con trai năm ấy...

Tôi... đã... từng... yêu anh.

***

Sau cuộc điện thoại dừng đột ngột, Thăng Nam lặng lẽ tra cứu số lạ kia, từng dòng thông tin lộ ra trước mắt anh nhanh chóng. Hải Trình, đã gọi điện cho anh, sau bao năm bặt vô âm tín. Từ ngày anh ra nước ngoài học tập, ngoại trừ nhóm bạn từ trung học, anh chẳng còn quen ai có thông tin về cậu. Thăng Nam biết hoàn cảnh khó khăn của Hải Trình,nhưng anh biết lối sống thu mình của Hải Trình, chẳng để một ai biết được cậu như thế nào. Cậu che đậy bằng nụ cười nhạt nhòa cùng câu nói như thành một cố tật và tiêu biểu: "Tôi không sao." Anh vừa đau vừa giận, rằng bản thân mình và cả chính Hải Trình luôn né tránh hiện tại, cả hai cố chấp đến mức chia tay lúc nào không hay.

Trong lòng anh đau nhói như đâm dao vào, nặng trĩu những băn khoăn không ai thấu. Thăng Nam quyết định gọi lại cho Hải Trình nhằm xác định xem hiện tại cậu như thế nào, nhưng có cố gắng cỡ nào cũng không thấy đầu dây bên kia bắt máy. Ném chiếc điện thoại lăn lóc vào góc giường, anh ngồi bó gối, dần đắm chìm trong một cõi mơ hồ tưởng chừng như nuốt gọn anh.

Hít một hơi thật sâu, tôi mới dám bước vào trong ngõ. Sự ẩm ướt và nhớp nháp của bùn đất làm nơi này tăm tối và đầy vẻ đáng sợ. Đối với tôi, đã quá lâu không quay trở lại chốn này rồi, nơi mà một đứa trẻ ra đời, mà cũng phải chịu đựng những đau khổ mà người cha độc ác trút vào. Căn nhà hiện ra trước mắt tôi, nhưng sự đẹp đẽ và đầy yên bình biến đi đâu mất. Từ xa, tôi nhìn thấy một đám người tướng mạo bặm trợn, cùng dáng vẻ côn đồ đứng dàn hàng ngay trước cửa. Tiếng quát tháo hòa lẫn tiếng van xin vang lên:

- Lão già! Chơi cho hăng rồi ba trăm tỉ của bọn tôi định sủi hả? Không dễ thế đâu!

- T... tôi xin cậu... xin cậu cho tôi thêm thời gian, t... tôi sẽ cố gắng xoay đủ mà.

- Lão nói gì nực cười vậy? Chúng tôi đã nương tay cho lão quá nhiều rồi, giờ phải trả, không thì căn nhà này lão không có quyền ở đây nữa!

Vừa nói, tên cầm đầu định vung cây gậy bóng chày lên, tôi lúc này nhanh chóng chạy tới, đứng chắn trước mặt chúng, tay rút ví lấy chiếc thẻ ngân hàng ra, tức giận hét lên:

Ẩn quảng cáo


- Tiền ở đây, không được đánh ông ấy! Trong thẻ này có tám mươi triệu, tôi sẽ cố gắng bù vào thêm nữa, nhưng các anh phải hứa với tôi đừng quấy rầy người này.

Cầm chiếc thẻ trên tay, tên cầm đầu phì phèo điếu thuốc, cười nhếch mép:

- Có tám chục triệu mà mày mạnh miệng thế nhóc con? Thôi được, tao sẽ cho cả nhà chúng mày thời gian đúng hai tuần để xoay sở nốt số tiền còn lại. Nhưng trong thời gian này, lão già kia tuyệt nhiên không được đến sòng bạc của anh em bọn tao chơi nữa, nếu bọn tao mà phát hiện, thì chưa chắc lão ta toàn mạng mà ngồi đây nữa! Nhớ đấy!

Nói rồi, hắn ta dí gậy bóng chày vào tôi để thị uy, rồi cùng đám đàn em bỏ đi rất nhanh. Chỉ còn có tôi, cha, ngồi bơ vơ dưới hiên nhà, tôi đưa tay ra định đỡ ông dậy, nhưng ông ta gạt phắt đi, hằn học nói:

- Thằng bất hiếu! Mày có mặt ở đây để cười nhạo tao chứ gì? Có chút tiền là lại lên mặt.

- Ba! Đến nước này đừng nói những lời này nữa được không? Con thực sự quá mệt mỏi khi phải giải quyết đống rác mà ba để lại rồi đó. Nếu không phải vì Thảo, vì căn nhà này, vì cả ba nữa, thì con không phải làm những chuyện thừa thãi này! Con muốn vào thắp hương cho mẹ.

Những lời tôi cất lên, người cha trước mặt tôi im lặng không nói nên lời, ông cứ đứng mãi để tôi bước vào trong nhà, đoạn quay ngoắt đi. Tôi cũng không muốn phí sức để tranh cãi, nên tiện lúc nãy, mua chút đồ ngoài chợ, đem đèn cũng những chiếc đĩa đã cũ, bám bụi, cùng di ảnh của mẹ lau rửa thật sạch. Khuôn mặt xinh đẹp, hiền từ của người phụ nữ mà tôi nhất mực yêu thương dần dần hiện ra, nụ cười đầy vẻ tinh khôi cùng đôi má lúm khiến tôi không khỏi hạnh phúc mà rơi lệ. May mắn, tôi được thừa hưởng điều này từ mẹ, nhưng tuyệt nhiên, tôi chưa bao giờ cười, hoặc chẳng có hy vọng được như thế. Bởi, bản thân đã phải chịu những thứ mà không đáng phải chịu rồi, nên nụ cười ấy, vĩnh viễn không tài nào mà nở trên gương mặt chằng chịt những vết thương kia được.

Sau khi dọn dẹp và thắp lên cho mẹ nén hương thơm, tôi chắp tay, thầm cầu nguyện cho mẹ luôn ở bên cạnh, rồi lặng lẽ cúi đầu rời đi. Cũng chẳng còn lời nào nói với kẻ bạc tình ở ngoài kia nữa, cầm bó hoa cúc trắng, tôi chạy thật nhanh đến khu nghĩa trang địa phương.

Tôi lần tìm khu mộ của mẹ, đã lâu, do tình hình công việc nên không thể ghé thăm bà. Thời tiết có chút lạnh, kèm theo sự âm u đến rợn người của nơi đây, khiến người viếng thăm có cảm giác gai sống lưng. Nhưng tôi đã quen với những điều như thế, so với cái lạnh của lòng người, thì ở đây có xá gì!

Hình như có tiếng bước chân, như một phản xạ, tôi vội nấp vào một chỗ kín đáo để quan sát tình hình. Một bóng hình quen thuộc đi tới, mặc vest đen, gương mặt trầm buồn đặt nhẹ một bó cúc trắng dưới mộ của mẹ, sau đó chắp tay như cầu nguyện, đoạn, người đó lặng lẽ bỏ đi.

Lại là anh ấy, Thăng Nam, cái tên này lại chạy trong đầu tôi, như một thước phim chạy thật nhanh vào dây thần kinh tôi. Đoạn kí ức anh cùng tôi đứng dưới mộ của mẹ lại xuất hiện. Hai chúng tôi cùng nhau cầu nguyện với bao ước vọng, tôi ngẩng đầu lên, lại thấy được gương mặt của anh, với chiếc kính cận dày cộp nhưng không khỏa lấp được đôi mắt đẹp tựa tinh tú đó. Tôi nhìn thật lâu, đến nỗi anh quay lại mà thắc mắc:

- Sao thế? Mặt anh dính gì à?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Máy Bay Giấy

Số ký tự: 0