Chương 18: Giang hồ có độc ma 7

Đi ra ngoài thôn, mua mấy cái bánh bao, mỗi người lại cầm riêng một cái vừa đi vừa gặm. Lâm Nhiễm lại phát hiện Lạc Hoa cũng không đối bên ngoài người có bao nhiêu tò mò phần lớn vấn là ánh mắt chuyên chú nhìn bản thân!

Này làm còn lo lắng Lạc Hoa để ý bên ngoài mà quên mình, Lâm Nhiễm trong lòng yêu chết Lạc Hoa rồi! Vui vẻ cực kỳ.

Một ngày đang trên trong tửu quán đột nhiên nghe Lạc Hoa hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Lâm Nhiễm mới ngớ ra đúng vậy, nàng đi đâu vậy? Chỉ là muốn đưa Lạc Hoa đi ăn ngon sao? Nhất thời Lâm Nhiễm mới nghĩ đến báo thù, cuối cùng lại lo lắng đệ đệ chiếm thượng phong, liền nói: "Muội muốn đi kinh thành cùng ta không?"

Vốn tưởng Lạc Hoa sẽ gật đầu, lại thấy lạc Hoa lắc đầu: "Ta thấy Minh thành cũng rất tốt."

"Tại sao?... Ở đây sẽ rất nguy hiểm, hay muội theo ta đi!" Lâm Nhiễm kích động, khuyên nhủ.

Lạc Hoa lắc đầu: "Nhưng ta không muốn đi kinh thành nha."

Lâm Nhiễm tâm trầm xuống, lại không nghĩ đến ép buộc Lạc Hoa. Nhất thời cực độ lo lắng, miệng lại nói: "Vậy cũng được."

…Thời gian qua, Lâm Nhiễm mua tửu quán cho Lạc Hoa.

Lâm Nhiễm nghĩ liền sẽ làm dù cho không muốn, lại sẽ không kéo dài thời gian. Trong tối, triệu tới ám vệ người bảo vệ Lạc Hoa! Hôm nay liền rời đi, nàng sáng sớm làm món trứng cho Lạc Hoa, liền cưới ngựa không từ mà biệt dắt ngựa rời đi.

Lạc Hoa đẩy cửa sổ ra một cái khe hẹp nhìn, Lâm Nhiễm cũng như có được cảm ứng quay đầu. Nhưng mà chỉ thấy cửa sổ đóng chặt lòng mất mát, lại ở đi xa một đoạn mới nhảy lên yên ngựa rời đi, chỉ để không ồn đến Lạc Hoa.

Lạc Hoa mở khe cửa nhìn ra xa thân ảnh rời đi, loé lên trong mắt là không rõ phức tạp cảm xúc.

Sau khi Lâm Nhiễm đi không lâu, Lạc Hoa xuống lầu ân chút thức ăn. Liền khoác áo choàng đi ra ngoài! Xung quanh chỗ tối đều có người đi theo bảo vệ. Lạc Hoa đi ngồi trong quán trà một buổi chiều, ăn chút gì đó liền đi dạo phố, đi đi liền đến cáo thị nơi dừng chân một chút liền rời đi.

Ẩn quảng cáo


Đột nhiên trở về lúc lại đụng một đám người đại hán hùng hổ cưỡi ngựa đi tới! Không tại trong kinh các thành nhỏ nhân sĩ giang hồ cưỡi ngựa là chuyện thường ngày. Đa phần dân chúng tuy rằng chán ghét lại không dám đắc tội đã tạo thành thói quen phản xạ tránh đi nhưng Lạc Hoa không phải, cô đứng đấy nhìn. Giống bị doạ ngốc dường như!

Lúc dẫn đầu cưỡi ngựa người cũng không có ý kéo dây cương dừng ngựa, chỗ tối ám vệ cải trang bá tánh đã kinh hãi đi ra nhào qua người ôm Lạc Hoa sang bên đường. Như vậy vốn hẳn là qua một kiếp! Lại không ngờ đã cưỡi ngựa nên đi xa người lại quay lại đi đến trước mặt hai người kéo cương ngựa dơ chân giống muốn giẫm lên hai người giường như, nữ ám vệ giả trang phụ nhân tre trở Lạc Hoa trong lòng ngực. Tráng hán nhìn chằm chằm vào Lạc Hoa… Miệng quát:

"Hừ, ngu xuẩn phụ nhân đi ra đường không nhìn đường là muốn chết."

Đại hắn hung tợn quát, lấy ra dây ngựa quất vào nữ ám vệ. Nữ ám vệ làm bộ sợ hãi ôm Lạc Hoa vô ý mà tránh thoát!

Dưới mũ choàng, chỉ lộ ra bờ môi hồng nhạt. Ánh mắt Lạc Hoa bình tĩnh lẳng lặng nhìn!

Đại hắn hung tợn không đánh chúng người càng tức giận. Một đám phía sau thuộc hạ cũng quay lại đi tới, vây quanh hai người. Đa phần dân chúng đều đã chốn trong các góc hoặc sợ bị liên lụy đã từ sớm bỏ chạy!

Nữ ám vệ giả bộ sợ hãi xin tha không ngừng: "Cầu, cầu các vị tha cho chúng ta. Là chúng ta, chúng ta sai, biết tội rồi…"

"Hừ, đại ca ta xem áo choàng có thể là một mỹ nhân đâu, có thể lấy về nhà hưởng dụng hạ ha." Một người chú ý tới Lạc Hoa hét, cười to thô bỉ.

"Ha ha, đúng đấy!" Một đám người nhìn qua Lạc Hoa cười to cổ vũ.

Dù cho Lạc Hoa mặc áo choàng đội mũ người không mù vẫn có thể từ da thịt non mịn và môi dưới cô nhìn thấy đây hẳn là một mỹ nhân.

Giữa lúc đám người không kiêng nể gì muốn bắt người. Nữ ám vệ sắp vì bảo vệ Lạc Hoa mà lộ ra mấy người trong tối ám vệ. Đột nhiên có người đã cưới ngựa từ xa đến gào to: "Có phải Hắc long bang huynh đệ. Nhà ta chủ tử và các ngươi chủ tử đợi đã lâu!"

Đám người mới ngưng cười tiếp đón, bỏ qua hai người. Gấp gắp:

Ẩn quảng cáo


"Là, là chúng ta."

"Vị huynh đài này mời dẫn đường."

"Các ngươi sao chậm trễ như vậy? Chủ tử đang đợi đâu."

"Hừ không nói! Chúng ta xui xẻo bị ngủ xuẩn phun nhân cản trở."

"Được rồi, đi mau lên."

"Các huynh đệ đi."

"Đi, đi…"

Đám người cưỡi ngựa mau chóng tức tốc biến mất ở cuối ngã rẽ.

Phụ nhân buông ra Lạc Hoa, Lạc Hoa lạnh nhạt: "Cảm ơn."

"Ai không cần, không cần khách khí. Một cô nương gia, cô nương ra ngoài cẩn thận một chút là tốt rồi. Ta có một nữ nhi cũng cùng cô nương cùng tuổi, thấy liền trợ giúp. Không thì liên tưởng ta nữ nhi cũng là lo lắng! Cô nương ngươi ra đường cần càng nên cẩn thân…"

Lạc Hoa gật đầu. Nhìn phụ nhân nói không ngừng xong, sau đó đi vào đám đông mất tung ảnh!

Lạc Hoa lại đi trên đường thật lâu, gần đến tối mới trở lại quán rượu. Lâm Nhiễm mua nó cho Lạc Hoa ở, nhưng Lạc Hoa vấn để nó hoạt động bình thường!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Mau Xuyên] Có Người Sủng Ta

Số ký tự: 0