Chương 14: Giang hồ có độc ma 3

"Ta, ta, ta đang nghe."

Lâm Nhiễm nói lắp, Lạc Hoa quan sát nàng làm như tò mò: "Ngươi là từ ngoại giới tiến vào người?"

"Hả? À ta là từ ngoài đến…" Lâm Nhiễm nhất thời không chút đề phòng kể ra mình chảy qua.

Lâm Nhiễm như vậy nói, Lạc Hoa là tin tưởng nàng nói thật. Còn cảm thấy nàng ngốc, nhưng nội tâm lại vui sướng cực kỳ. Bản thân bên ngoài khoé miệng cười có thể thật lòng ngọt cũng không biết!

Lâm Nhiễm nhìn đến thẳng mắt, miệng đắng lưỡi khô, Lạc Hoa kéo Lâm Nhiễm một chút góc áo đi về phía nhà ngỗ, nàng ngây ngốc đi theo. Hiện tại mới có tình hình nàng ngồi xếp bằng ở đây!

"Bên ngoài là như thế nào vậy? Ngươi bao nhiêu tuổi? Gọi là gì?..."

Lạc Hoa như cái tò mò bảo bảo hỏi không ngừng. Lâm Nhiễm sự thật trả lời: "Bên ngoài chính là bình thường người với người thôi, chỉ có nhân tâm ác là khó phòng? Ngươi không đi ra ngoài bao giờ sao?"

Lạc Hoa lắc đầu, không vui: "Nói tiếp đi."

Lạc Hoa như vậy biểu hiện rõ ràng nàng chưa từng đi ra ngoài. Nhất thờ Lâm Nhiễm tâm sinh thương tiếc, tre dấu cảm xúc cười nói: "Ta 22 rồi, ta gọi Lâm Nhiễm."

"Lâm Nhiễm…" Lạc Hoa miệng cắn tự thật nặng, Lâm Nhiễm tâm nóng lên cảm giác vi diệu.

"Còn ta gọi Lạc Hoa, Lâm Nhiễm ngươi sẽ phải trở về sao?" Ánh mắt ngập nước, chờ mong hỏi.

Lâm Nhiễm suýt bị luân hãm, nội tâm nói đồng ý! Nhưng lý trí lại rõ ràng nói cho nàng không thể thù còn chưa báo, đệ đệ căn cơ chưa ổn định. Sợ có biến! Nàng không thể ở lại, nghĩ đến đây hít thở đều trở nên khó khăn. Nhưng lại không nghĩ dối gạt Lạc Hoa: "Không, ta sẽ rời đi."

Ẩn quảng cáo


Lạc Hoa rũ mắt tre đi đáy mắt loé lên âm u. Không khí trầm mặc không biết qua bao lâu, lạc Hoa ngẩn đầu. Chính thấy nghiêng đầu không dám nhìn vào cô Lâm Nhiễm, đột nhiên bật cười vui vẻ: "Oa ta thật hâm mộ ngươi nha? Cũng thực tò mò bên ngoài đâu! Ngươi hẳn là không đi luôn đi. Trên người thương nhiều như vậy đâu, ta còn muốn biết thế giới bên ngoài thế giới á! Ngươi có thể nói cho ta sao Lâm Nhiễm."

Lâm Nhiễm không chú ý Lạc Hoa đáy mắt thu đi âm u. Nghe vậy thở nhẹ ra!

"Có thể."

"Ta đi lấy thuốc trị thương cho ngươi."

"Ừ, à cảm ơn."

Lâm Nhiễm ngây ngốc nói, trí thông minh bị giảm mạnh, nàng vết thương có thể không dùng thuốc vấn mau chóng sẽ lành, nhưng nàng lại không chú ý. Lạc Hoa quay lưng Lâm Nhiễm thu hồi cười, đi qua bên khác. Tìm lấy thuốc bột. trong tay đột nhiên móc ra hai bình sứ, nhỏ một giọt vào bên trong!

Đây đều là cực độc đồ vật. Đi ra ngoài Lạc Hoa đi đến, Lâm Nhiễm nhăn mũi hơi nghi hoặc Lạc Hoa đã đặt khay xuống:

"Cởi áo ra ta giúp ngươi xử lý vết thương." Lâm Nhiễm nhất thời bị những lời này chuyển hết đi sự chú ý. Mặt có chút nóng lên:

"Ta, ta cao thể tự bôi."

Lạc Hoa không vui: "Ngươi không tin tưởng ta sao? Thương đều ở ngươi phía sau ngươi làm sao bôi."

Lâm Nhiễm lỗ tai bị nói đến đỏ lên, dứt khoát tự mình cởi ra áo. Lạc Hoa ngăn cản: "Để ta cởi áo trong, ngươi gấp gắp như vậy không đau sao."

"Ân, a cảm ơn."Lâm Nhiễm ấp úng không dám nói gì.

Lạc Hoa tay đặt lên áo nàng lúc, toàn thân Lâm Nhiễm cứng ngắc. Lâm Nhiễm không nhẹ không nặng vén xuống, vết thương đã có dấu hiệu tự lành, lại bị cô ác ý chọc vào. Lạc Hoa còn tưởng rằng Lâm Nhiễm đau đến mạo mồ hôi lạnh, khoé môi ác ý khẽ nhếch. Lại không biết Lâm Nhiễm là do mình làm như lơ đãng chọc vào vết thương mà ngứa ngáy.

Ẩn quảng cáo


"Ta, giờ bôi thuốc cho ngươi nha." Lạc Hoa cầm lên dược bột đổ đi lên, khói trắng bốc lên. Lâm Nhiễm đột nhiên cắn mạnh môi, đau đớn khó mà diễn đạt!

Lạc Hoa sau lưng mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh băng, Lâm Nhiễm phải chết ngay hiện tại đi, nhưng mà chỉ thấy Lâm Nhiễm mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống, không chết. Lạc Hoa rũ mi tre dấu kinh ngạc, tay chạm vào bôi dược.

Lạc Hoa ngón tay lạnh băng, đang nóng nảy da thịt Lâm Nhiễm như sa mạc thấy nước. Lâm Nhiễm muốn quay lại, lại cứng đờ! Lạc Hoa thanh âm vang lên: "A, bôi thuốc sẽ thật là đau đó, ngươi nhẫn một nhẫn tốt không?"

Lâm Nhiễm: "..."

Lâm Nhiễm gật đầu: "Ân."

Lạc Hoa tay một đốn, mu bàn tay các nơi xuất hiện đốm đen, lại ẩn dấu đi.

Lâm Nhiễm sau khi bôi trơn xong bị bắt nằm bò trên giường. Lạc Hoa nói:

"Ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, đừng đi đâu. Không ta sẽ giận dữ! Ta đi làm cá cho ngươi ăn!"

Lâm Nhiễm có thể làm sao đâu, chỉ có thêt trên giường nằm, nhắm mắt tất cả lực chú ý đều tăng cường thính giác, nghe bên ngoài động tĩnh.

Lạc Hoa đi ra ngoài, nhíu mày nhìn mình tay, cư nhiên mềm lòng, còn có Lâm Nhiễm thân thể cư nhiên bách độc bất xâm, nói cũng đúng không bách độc bất xâm đi vào độc sâm, cũng không vào đến đây được! Cầm con cá vạch bụng lấy ra nội tạng để lên lửa nướng, một lát sau trở về.

Hai người ăn cá ngày đầu tiên, lâm Nhiễm cảm thấy rất vui vẻ.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Mau Xuyên] Có Người Sủng Ta

Số ký tự: 0