Chương 6: Biến dị thú xuất hiện

Bạch Chỉ Nguyệt đang ảo não không thôi nên làm thế nào giải thích cho bọn họ hiểu là cô không giết người thì khi xe đang đi qua đoạn đường vắng đột nhiên phanh gấp lại khiến tất cả mọi người không kịp đề phòng va phải nhau.

“Chết tiệt, thằng nhóc này cậu lái xe kiểu gì thế hả?” Vị cảnh sát ngồi bên cạnh Bạch Chỉ Nguyệt do xe dừng đột ngột đầu bị va vào thành ghế đau đến nhe răng trợn mắt quát viên cảnh sát trẻ đang lái xe. Khác với mọi khi viên cảnh sát trẻ không xin lỗi ngay mà lại run rẩy trả lời Trương Vệ vị cảnh sát trưởng kia.

“Cảnh... cảnh sát Trương... có... có quái vật a.” Nói rồi run rẩy đưa tay chỉ về phía trước, mọi người nhìn theo hướng tay của vị cảnh sát kia đồng thời hít ngược một hơi. Phía trước chính là ba con chó với toàn thân đầy thối rửa, hình thể to gấp đôi hình thể bình thường, bọn nó hai mắt đều toàn tròng trắng, răng nanh mọc dày với sắc nhọn hơn đang dính đầy máu tươi và thịt người. Bọn nó hung tàn lao vào cắn xé cơ thể của một người phụ nữ khiến tứ chi văng ra tung tóe nhìn mà buồn nôn. Bạch Chỉ Nguyệt lúc này toàn thân căng thẳng bắt đầu tiến vào trạng thái đề phòng, cô nhanh chóng quan sát xung quanh sau đó liền toát mồ hôi lạnh. Hiện tại có tới ba con thú biến dị, kiếp trước thú biến dị chính là đem một thành phố tàn sát chỉ sau một đêm khiến mọi người ai cũng trở tay không kịp. Nếu dị năng giả muốn giết được thú biến dị phải cao hơn tụi nó một hai cấp đồng thời số lượng dị năng đều phải nhiều gấp đôi mới có thể toàn lực rút lui khi giết chết biến dị thú. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại quay sang nói với viên cảnh sát trưởng: “Cảnh sát Trương bây giờ tôi không có thời gian để giải thích chuyện này, ngài nếu có súng nhanh chóng lấy ra lắp đạn đầy vào, ai có kĩ năng vật lộn và sống sót cao theo tôi xuống xe còn lại lái xe lùi xa ra một đoạn.” Nói rồi Bạch Chỉ Nguyệt cầm côn điện bên cạnh rồi nhanh chóng bước xuống xe cảnh sát Trương muốn ngăn cản nhưng không kịp. Thấy vậy Trương Vệ đành làm theo những gì Bạch Chỉ Nguyệt nói vì dù gì thì cũng phải xử lý vụ này rồi mới có thể đi tiếp.

Trương Vệ và ba cảnh sát khác vừa bước xuống xe thì mùi máu tươi và mùi hôi thối đánh ập tới khiến một người cảnh sát trẻ nhịn không được nôn không ngừng. Bạch Chỉ Nguyệt nhìn ba bốn người xuống xe nhịn không được cau mày, bọn họ còn không có cảm nhận được nguy hiểm đang tiến tới mà còn đứng đó không chút đề phòng nào.

“Cảnh sát Trương cẩn thận một chút, tôi không còn thời gian giải thích việc này nên ngài nhớ kĩ phải thật cẩn thận đừng để nó làm bị thương, muốn đánh chết nó phải bắn vào đầu mới có tác dụng.” Bạch Chỉ Nguyệt thấy bọn họ cũng không mấy quan tâm liền không nói nữa mà chuyên tâm chiến đấu với biến dị thú trước mặt. Cảnh sát Trương dù không để ý lắm đến độ nguy hiểm của ba con vật kì lạ trước mặt nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt với thái độ của Bạch Chỉ Nguyệt nên cũng thận trọng nhìn lại hai con vật đang từ từ tới gần. Một viên cảnh sát trẻ nhịn không được hoảng sợ liền run rẩy bóp còi nhưng viên đạn chỉ trúng chân của biến dị chó khiến nó tức giận mà nhào tới. Trương Vệ lúc này mới khẩn trương kêu gọi các thành viên còn lại nổ súng bắn về phía biến dị chó.

“Đội trưởng nó không chết, chúng ta bắn nhiều phát liền nó đều không bị làm sao cả.” Một viên cảnh sát trẻ tên Hạ Đinh lúc này mới phát hiện bất thường liền lên tiếng. Trương Vệ nghe vậy hơi cau mày sau đó nhớ tới lời nói lúc nãy của Bạch Chỉ Nguyệt nên lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu Đinh cậu thử ngắm bắn vào đầu chúng nó xem.” Nói rồi Trương Vệ hơi lùi lại để giữ khoảng cách an toàn để ngắm bắn. Vừa mới lùi lại một bước phía sau liền truyền đến tiếng hét thảm thiết của viên cảnh sát vừa mới nôn mửa lúc nãy. Trương Vệ lúc này gấp đến toát mồ hôi liền ngắm bắn biến dị chó trước mặt sau đó liền nhanh chóng quay lại phía sau xem tình hình, nhìn cảnh tượng trước mắt nhịn không được tức giận liên tục nả súng vào đầu biến dị chó đang lao vào cắn xé vị cảnh sát trẻ kia. Hai người còn lại thấy vậy liền cũng cầm súng lên nả vào đầu con còn lại khiến nó bất động mới thôi.

Ẩn quảng cáo


Bên này Bạch Chỉ Nguyệt sau khi dùng côn điện làm tê liệt biến dị chó liền nhanh chóng từ trong túi rút ra con dao phòng thân đâm một nhát dao từ tròng mắt của nó đến tận trên não sau đó liền xoay tròn cán dao làm nát não bộ của nó rồi mới rút ra, máu đen theo đó cũng từ từ trào ra. Cô cầm con dao dính đầy máu đen tiến lại phía cảnh sát Trương sau đó lên tiếng: “Tránh xa anh ta ra nếu không muốn chết.”

Cảnh sát Trương lúc này gấp đến độ toát mồ hôi còn bị cô làm phiền liền quay sang quát: “Bạch tiểu thư cô không thấy đội viên của tôi bị thương sao, xin cô đừng làm phiền chúng tôi thi hành công vụ.” Nói xong liền quay sang phân công hai đồng đội còn lại gọi xe cứu thương và cầm máu giúp đội viên bị thương kia thì đột nhiên người anh ta run lên không ngừng khiến hai viên cảnh sát kìa phải đè xuống. Sau đó Trương Vệ liền nhìn thấy toàn cơ thể của đội viên mình nổi lên từng mạch máu đen cơ thể co giật không ngừng đến đột nhiên lại bất động. Đúng lúc này Bạch Chỉ Nguyệt giọng không chút độ ấm vang lên:

“Mau tránh ra, anh ta bị biến dị rồi.” Hai đội viên kia nghe cô quát lớn liền giật mình buông tay rồi lùi xa ra, còn cơ thể nằm bất động trên đất kia đột nhiên lại động đậy sau đó dùng một tư thế kì lạ từ từ đứng lên. Hai mắt của anh ta là một màu trắng đục không có tròng đen, miệng há rộng ra máu đen từ bên trong tuông trào ra không ngừng. Tất cả mọi người ở đây trừ Bạch Chỉ Nguyệt đều sợ hãi hít ngược một hơi. Hạ Đinh nhịn không được run run rẩy rẩy đến nói không ra lời.

“Đội... đội trưởng... chuyện... chuyện gì đang xảy ra thế... thế này?”

Bạch Chỉ Nguyệt nhìn tang thi từng bước di chuyển lại nơi có hơi thở của người sống liền thở dài, kiếp trước cô cũng chính là tâm trạng như bọn họ bây giờ nhìn một sinh mạng đang tươi sống phút chốc lại biến thành quái vật ăn thịt người, tư vị đúng là không gì tả nổi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mạt Thế Trùng Sinh Nữ Vương Báo Thù

Số ký tự: 0