Chương 37: Gặp cướp

Tất cả bọn họ trở về, Tố Doanh được đặt trên giường, Sơ Thù vào rồi khóa cửa đưa cô ấy vào không gian thả cô ấy cùng tinh hạch vào nước. Khuôn mặt Tố Doanh vặn vẹo một chút rồi dần bình ổn lại, thấy nàng đã không sao Sơ Thù thở phào một cái rồi đưa cô ra khỏi không gian trước khi cô tỉnh lại.

Bây giờ mọi người đã biết Tố Doanh có song hệ dị năng, còn bọn người của tổ chức Mãnh Thiên đã biết được vô số bí mật của Anh Túc, may ra vẫn còn rất nhiều lá bài tẩy chưa bị lật. Mọi người trong nhà đều nặng nề, chỉ khi Tố Doanh tỉnh dậy và bị Sơ Thù đuổi ra ngoài phòng vẫn gãi gãi đầu khó hiểu tại sao bị thương như vậy mà vẫn lên cấp được.

Còn Sơ Thù thì khóa trái cửa một lần nữa tiến vào không gian xuống dòng suối ngâm mình bắt đầu dùng tinh thần lực điều hòa dị năng trong cơ thể. Mồ hôi trên trán cô nhỏ ra từng giọt to như hạt đậu, đôi long mày nhíu chặt đầy đau đớn. Cảm giác như da thịt bị xé rách dần dần giảm xuống, cô thăng cấp từ 14 sơ cấp lên thẳng 15 sơ cấp vượt qua ba tấm bình phong.

Sau khi ổn định lại nguồn sức mạnh, mô mệt mỏi mà nằm trên bãi cỏ ngủ một giấc thật say cho tới khi tiếng đập cửa phát ra thật lớn cô mới choàng tỉnh.

- Chị Sơ Thù, Hạ Dĩnh muốn gặp chị kìa cô ấy cứ nằng nặc không chịu đi.

- Biết rồi.

Cô rời khỏi không gian hay một bộ đồ rồi ra gặp Hạ Dĩnh.

- Sơ Thù, tôi có chuyện cần nhờ cô đây.

- Cô nói.

- Lần dị động này rất khác thường, bọn chúng chỉ tấn công mỗi cổng thành phía Tây còn ba cổng còn lại kia vẫn bình thường. Tôi nghi chúng được con người gọi tới, và đặc biệt trong thành của chúng ta có nội ứng.

- Tôi biết, tôi đã đánh với bọn chúng, trong căn cứ này có bao nhiêu là nội ứng cô không thể biết được đâu.

- Vậy nên tôi mới nhờ cô việc này, để Tố Doanh trở thành người của quân đội.

Ẩn quảng cáo


Cô trầm tư một lúc lâu rồi bày tỏ rằng cái này cô không thể tự quyết định, phải để Tố Doanh tự lựa chọn. Cô cũng không thể đồng ý với cô ấy việc cả đội sẽ tham gia vào thế lực của cô ấy.

-Tôi không đầu quân cho quân đội, tôi chỉ thích tiêu dao tự tại cùng tổ đội của tôi.

- Vậy được rồi cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Ngày mai xuất phát để thực hiện nhiệm vụ thứ hai, mọi người chuẩn bị tốt tôi trở về trước.

Đợi cô ấy rời đi cả đội cùng chuẩn bị balo thức ăn bỏ ra ngoài để không bị phát hiện ra không gian, cơm nước sắp xếp xong xuôi thì mọi người nghỉ ngơi lấy sức để làm nhiệm vụ tiếp theo.

Sáng hôm sau:

- Chào mọi người, lần này chúng ta huy động một lực lượng lớn hơn để hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn và nhanh chóng. Tôi là Hạ Dĩnh người chỉ huy của mọi người, phó chỉ huy là Sơ Thù của đội Anh Túc và Nam Cung Vân của đội Evil. Mọi người có ý kiến gì về việc này hay không?

Mọi người yên lặng không nói gì là đã ngầm đồng ý việc này, Hạ Dĩnh cho người phân xe và vật tư đi đường cho tất cả mọi người rồi xuất phát với điểm đến là thành phố F.

Họ an toàn rời khỏi thành phố A bắt đầu sang khu vực của thành Phố H, gần căn cứ nên tang thi xung quanh thành phố A và ngoại ô thành phố A đều đã được thanh lý phần nào. Rời khỏi thành phố A họ tiến vào khu rừng đầu ngoại ô thành phố H. Ở đây vốn là khu canh tác cây ăn quả của người dân nhưng khi mạt thế buông xuống nó trở về là một khu rừng rậm đầy rẫy nguy hiểm.

Đi xuyên qua một con đường đầy dây leo và rêu, họ bị chặn đứng ở một đoạn đường đầy các loại thân gỗ to lớn chặn ngăng. Vừa hay sức người hoặc dị năng đều xử lý được nhưng xe thì không thể đi qua. Chiếc xe trinh sát đầu tiên báo cáo với Hạ Dĩnh cùng hai người phó chỉ huy thông qua bộ đàm.

-Việc này chắc chắn có vấn đề, dừng xe hay quay đi đều có bẫy vậy thì đánh trực diện luôn đi, đến đó thì toàn bộ dừng xe nghỉ ngơi luôn.

Cô nói với Hạ Dĩnh được sự cho phép của Hạ Dĩnh tất cả xuống xe nghỉ ngơi thì có một nhóm người nhảy ra.

- Người dị năng thì bắt sống về căn cứ, người bình thường thì bắt sống hay chết đều được.

Tên cầm đầu nói một câu rồi cả bọn họ hơn 10 người nhảy ra từ hai bên sườn rừng cây rậm rạp bắt đầu tung dị năng đánh về đám người Sơ Thù.

Ẩn quảng cáo


- Hừ, tìm chết.

Hạ Dĩnh hừ một cái, ra lệnh cho tất cả mọi người có dị năng xuống xe, lính không có dị năng thì thủ tại xe không nên lỗ mãng. Tất cả hơn 20 người dị năng xuống xe bắt đầu nghênh đón làn song tấn công đầu tiên.

- Mãnh Thiên?

- Là hình xăm đó, chúng bắt người dị năng về làm gì?

- Không cần hỏi nhiều, bắt chúng tự khai ra hết.

Sơ Thù hừ lạnh một cái bắt đầu phản đòn tán công của bọn họ, từng tia sét nặng nề đánh xuống khiến bọn chúng gian nan mà lẩn tránh không hề có một cơ hội phản đòn nào.

- Mẹ nó bọn ngu, bày trận cho tao, tao không tin là không tóm gọn được bọn chúng.

Tên cầm đầu vừa hét lên thì hàng ngàn sợi dây màu vàng ào ạt từ hai bên sường đồi túa ra, nó túa ra như giống bão vây chặt tất cả mọi người vào trong đó. Sơ Thù nhanh nhẹn dùng lưỡi kiếm sắc bén cùng lôi điện mở ra một con đường nhỏ cho tất cả chui ra ngoài. Sau khi cô ra được bên ngoài thì vừa giữ lối ra vừa chém diết bọn người phía bên ngoài của tổ chức Mãnh Thiên.

Nhưng cũng không giữ được bao lâu, Anh Túc chỉ có 4 người ra ngoài được Cẩm Uyên bị người ta đẩy sang một bên đã bị bắt đi. Bên kia Nam Cung Vân cùng Hàn Tuyết không biết như thế nào lại có thể ra ngoài. Hàng vạn sợi dây màu vàng bọc người thành một cái kén rồi lao vụt vào rừng tạo ra một lối đi to lớn, bọn người chặn đường thì bị mấy người ra ngoài được đánh cho không kịp thở dốc.

- Nên nói bọn họ thông minh hay là ngu ngốc đây, tạo ra một lối đi lớn như vậy là để dẫn người về căn cứ à?

- Không có dễ dàng như thế đâu, lần này cái bẫy có khi còn to hơn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mạt Thế Nữ Cường Nữ Vương Ca

Số ký tự: 0