Chương 8: Ngã bài.

Thụy Đông tránh qua một bên cho người kia vào xong lại có chút hối hận, cái thùng hạt giống còn để chần dần ở kia, nhưng mà nghĩ lại người này không rõ, dù có tò mò hỏi mục đích cậu mua nhiều vậy để làm gì thì cũng không có đánh ra vấn đề cốt lõi của chuyện này được nên cũng yên tâm, đợi người đi vào rồi bình tĩnh đóng cửa lại.

Thụy Đông không biết, một cái đóng cửa này đã cột chặt hai người trong nhà lại với nhau, cái sự dây mơ rễ má này có phải hay không vốn dĩ là nên có một cái kết viên mãn, dù thay đổi dưới hình thức nào đi nữa?

"Anh tìm tôi có chuyện gì không?"

Cậu vừa hỏi đã vừa ở trong lòng phản bác, có chuyện mà ở trên trường không thể hỏi đây.

Đúng là chẳng có chuyện gì liên quan tới trường lớp mà Cao Dư Trạch phải để về nhà mới chạy qua hỏi.

"Cậu mua nhiều hạt giống như vậy, tính về quê làm nông sao?"

Cao Dư Trạch bâng quơ hỏi, đứng dựa lưng vào thành sofa đối diện với cái thùng giấy và Thụy Đông.

Hai người lúc này cách nhau một cái thùng bự, không khí có phần lúng túng.

Túng cái chim.

"Tại sao tôi phải trả lời anh?"

Thụy Đông ưỡn ngực lưu manh nói, mặc kệ anh ngồi xuống sắp xếp đống túi hạt theo từng loại, vì sợ hết hạn sử dụng nên cậu đã kêu người quản lý lấy loại tốt nhất mới nhất cho cậu.

"Cậu biết?"

Anh nhìn cậu nói một câu không đầu không đuôi.

Tay cậu khựng lại một chút, rồi giả bộ trấn định tự nhiên tiếp tục chọn lựa hạt giống.

"Anh nói gì tôi không hiểu?"

Cao Dư Trạch nhìn mặt cậu mà muốn cười, xem ra con vật nhỏ này cũng không khó thu phục, còn tưởng mình đứng ở thế bất bại rồi lưu manh giả bộ với anh.

Nếu mà anh không phải trọng sinh thì có khi cậu sẽ không lòi đuôi được rồi, nói vậy, cậu cũng trọng sinh đi?

Có chấn định hay không bản thân Thụy Đông mới biết, cậu lúc này đang sợ hãi muốn chết, này là có ý gì chứ, có ý gì nói thẳng a, cứ nhử nhử như vậy vui lắm hả.

Thật ra chỉ cần nhìn thẳng vấn đề thôi là Thụy Đông có thể hiểu rồi, cố tình cậu không dám nghĩ tới hướng đó mới chết.

Trọng sinh là rau cải trắng hay gì!!!!

"15 tháng 8."

Ẩn quảng cáo


Một câu thôi, ngũ lôi oanh đỉnh, đánh cho người đang ngồi kia cháy xén.

"Anh muốn nói gì nói thẳng ra luôn đi!!"

Con nhím xù lông cầm bịch hạt giống ném thẳng vào mặt Cao Dư Trạch.

Một lời không hợp thì động thủ đây mà.

Cao Dư Trạch thiếu điều cười điên, chấn định lắm mới không cười ra, nhưng khoé mắt cứ nhếch lên từng chút một.

Anh cầm bịch hạt giống nhéo nhéo đến méo mó, cố gắng không nhìn cái mặt nhỏ đỏ bừng vì túng của người kia.

"Cậu trọng sinh tôi biết, nói vậy cậu mua hạt giống nhiều như vậy là bởi vì cậu có không gian để nuôi trồng đi, tôi không có ý gì, chỉ muốn hợp tác cùng cậu thôi, khi tận thế đến tôi có thể bảo vệ cậu chu toàn."

Biết bản thân không thể lại chọc giận người ta, Cao Dư Trạch nói thẳng ra luôn, thành ý trong quá trình hợp tác vẫn luôn tốt nhất cơ mà.

Thụy Đông hít sâu một hơi.

"Anh cũng trọng sinh, nhưng mà anh không phải... Sao anh đảm bảo được sau này không cướp của tôi rồi đá tôi đi?"

Mém chút là nói hớ, Thụy Đông đúng lúc quay đầu, nói ra điều cần nên nói lúc này.

Cao Dư Trạch có chút nghi ngờ nhìn cậu, nhưng Thụy Đông cúi đầu không nhìn anh, cậu vẫn huy động tay chọn lựa hạt giống, nhưng nữa ngày cũng không lựa được bịch nào.

Chẳng lẽ cậu ta biết mình không phải Cao Dư Trạch?

Cái chuyện trọng sinh khó hiểu này anh cũng không rõ ràng, giống như anh từng nghĩ, tại sao anh lại trọng sinh lên người một người khác, rồi linh hồn người kia đâu, nếu dùng thuyết song song để lý giải thì anh là Tần Thiên của thế giới bên kia bám lên người Cao Dư Trạch của thế giới này, vậy Cao Dư Trạch ở thế giới đi đâu, là đã chết rồi hay là thay thế anh sống ở thế giới bên kia?

Nếu vậy cũng không thể chứng minh được Thụy Đông tại sao sẽ biết anh không phải Cao Dư Trạch, trừ khi... Cao Dư Trạch ở thế giới này chưa có chết, mà chuyển sinh lên người Thụy Đông?

Vậy anh chuyển sinh lên người Cao Dư Trạch rồi ai ở trong người Tần Thiên?

Anh càng nghĩ càng thấy đau cả đầu, cái mớ bòng bong hỗn loạn này là làm sao vậy chứ!!!

Thụy Đông không biết người trước mặt đã nghĩ đến rất sát chân tướng, cơ mà chuyện này cả cậu cũng nghĩ không ra, người kia có nghĩ không ra cũng có gì lạ chứ, cũng đều mang số phận là chiếm đoạt thân xác của người khác, có gì để mà so đo, quan trọng nhất lúc này là xử lý mối quan hệ hợp tác sau này cho hợp lý, tránh để đến lúc đó đôi bên đứng trước vấn đề lấy hay bỏ sẽ không kịp đề phòng.

"Cậu có không gian, nhưng đó không phải dị năng đúng không, cậu lo sợ tôi cướp không gian của cậu đi."

Cao Dư Trạch nhéo nhéo mi tâm, ép buộc bản thân không nghĩ nữa, trước mắt giải quyết vấn đề này quan trọng hơn.

"Đúng vậy."

Trước tận thế làm gì có cái gọi là dị năng giả chứ, nên cậu cũng không giấu diếm làm gì.

Ẩn quảng cáo


"Dù tôi biết cậu có không gian nhưng không biết thứ đó là cái gì thì sao mà cướp, nhưng cậu đã hỏi vậy thì chắc là cậu nghĩ mình giấu giếm không được đúng không, ít nhất là khi tận thế đến cậu sẽ có lúc lộ nó ra ngoài hoặc vô tình làm người khác chú ý tới, nên mới hỏi vậy đi."

Anh lại tiếp tục nói.

Lần này cậu không trả lời, nhưng im lặng chính là đồng ý.

"Thứ kia rất bắt mắt?"

Lại thêm một câu không có câu trả lời.

"Trong quá khứ khi tận thế đến cậu cũng không có dị năng?"

Vẫn không trả lời.

Bởi vì không có dị năng nên thành "hoài bích có tội".

"Đó là quá khứ, tương lai đã bị thay đổi, sao cậu biết bản thân vẫn một lần nữa không có dị năng?"

Một câu trấn tỉnh người trong mộng.

Đúng vậy, hiện tại đã thay đổi, ít nhất Thụy Đông trong quá khứ không có không gian, bởi vì tận thế tới nguyên thân không kịp lấy đôi bông tai ra ngoài.

Nếu vậy tương lai cũng sẽ thay đổi theo, cậu vẫn có thể có dị năng khi tận thế tới.

Nhưng hiện tại vấn đề này không thể kiểm chứng.

"Tôi không muốn tham gia đội của anh."

Cậu vừa nghĩ đến một chuyện, rốt cuộc linh hồn trong thân xác trước mặt là ai không nói rõ được, nhưng nếu linh hồn đó chính là Cao Dư Trạch trong thế giới song song này trọng sinh trở lại thì nguyên nhân cái chết của Cao Dư Trạch trong quá khứ là cái gì đâu.

Cậu trong quá khứ chết là vì Thẩm Giai Á, nhưng Cao Dư Trạch trong thế giới này chết vì cái gì, nếu không phải Thẩm Giai Á thì có nghĩa là trong đoàn đội tương lai của Cao Dư Trạch chắc chắn có cô ta, mà Thụy Đông với cô ta là không thể nào ở chung với nhau.

"Cậu đang lo Thẩm Giai Á?"

Cao Dư Trạch nhìn cậu một chút rồi nói.

Dù anh không biết trong quá khứ Thẩm Giai Á làm gì nhưng chỉ bằng anh không phải Cao Dư Trạch cũng đủ để anh loại Thẩm Giai Á ra ngoài, chưa nói người trước mặt hiện tại có giá hơn, song phương nếu muốn hợp tác cũng phải thống nhất ý kiến.

Nếu vì cậu mà bảo anh buông tha Thẩm Giai Á thì anh cũng làm, chưa nói tới vấn đề lợi ích, Thụy Đông trong quá khứ đã cứu anh, đó là sự thật, dù có phải Thụy Đông ở thế giới này hay không thì việc anh trọng sinh về nếu nói không liên quan đến cậu anh không tin đâu, nói sao thì việc trải qua hai lần tận thế cũng là tra tấn, dù có thời gian chuẩn bị đầy đủ đi chăng nữa.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về (Mạt Thế) Nam Chính Trọng Sinh Trở Thành Nam Phụ, Bị Nam Chính Đè

Số ký tự: 0