Chương 5

Mật Ong Và Chanh Yuuki 1605 từ 21:17 18/02/2022
“Gần một năm?”

Tề Mộ gần như hét lên, hắn khó tin nhìn Trần Tiểu Mạch. Cậu rụt cổ, lắp bắp: “Ta… ta thật sự không nhớ! Ta phân hoá muộn, năm ngoái mới bắt đầu phân hoá. Sau đó, hình như chưa từng trải qua kỳ phát tình nào nữa!”

Tề Mộ hít sâu, hắn cố gắng kìm nén sự phẫn nộ trong lòng mình: “Ngài mai chúng ta lên trấn trên khám bệnh. Nếu trấn trên không khám ra được, chúng ta lên huyện thành!”

Ngừng một lúc, hắn mới nói tiếp: “Nếu huyện thành không khám ra, ta dẫn ngươi đến nơi khác!”

Tề Mộ đau lòng bất giác ôm Trần Tiểu Mạch đang ỉu xìu vào trong lòng.

“Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Chất dẫn dụ bị hỗn loạn thì chỉ cần uống thuốc là khỏi rồi!”

“Ừm.”

Trần Tiểu Mạch ngoan ngoãn dựa vào trong lồng ngực hắn, cảm nhận hương chanh quanh quẩn khắp căn phòng.

Từ hôm đó, quan hệ của hai người có sự thay đổi. Trần Tiểu Mạch thường xuyên nhìn trộm Tề Mồ, nếu bị bắt gặp thì lại ngại ngùng quay mặt đi. Tề Mộ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hơi ấm quen thuộc thuộc về Trần Tiểu Mạch dường như vẫn còn đọng lại trong bàn tay hắn.

Nhưng hắn không thể chậm trễ Trần Tiểu Mạch được, hắn là một thiên càn từng có bạn đời. Một thiên càn vẫn còn ràng buộc đơn phương với người cũ. Tề Mộ không thể mở lòng, cũng không dám mở lòng.

Chỉ là từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng câu nói của Trần Tiểu Mạch như sợi tơ, cứ dần dần quấn quanh trái tim hắn. Tề Mộ biết mình đang lún ngày một sâu, nhưng hắn phát hiện quá trễ, không còn cách nào rút lui nữa rồi.

Nói là lên trấn trên, nhưng bọn họ cũng phải chuẩn bị thật nhiều thứ, vì Tề Mộ nghĩ, trấn trên chẳng thể khám ra bệnh. Nếu đúng như dự đoán của hắn, chất dẫn dụ của Trần Tiểu Mạch bị hỗn loạn, thì ít nhất bọn họ phải đến kinh thành. Hắn quen một vị đại phu ở đó.

Liễu đại phu ở kinh thành từng chịu ân với hắn.

Chỉ là trước khi lên đường, Tề Mộ cần thiết phải nói rõ mọi chuyện với Tiểu Mạch.

“Tiểu Mạch, ta…”

Nói là làm rõ mọi chuyện nhưng Tề Mộ không biết phải bắt đầu như thế nào. Ngập ngừng một lúc lâu, hắn mới tiếp: “Tiểu Mạch, ta từng có bạn đời.”

Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cậu, Tề Mộ bất giác siết chặt nắm tay.

“Là bạn đời, có ký hiệu vĩnh viễn. Em có hiểu điều đó là gì không?”

Mặt Trần Tiểu Mạch trắng bệch, cậu như không tin nổi vào tai mình, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn.

“Tuy y và ta đã hoà ly, nhưng ký hiệu vẫn còn đó.”

Bàn tay Tề Mộ không biết từ lúc nào đã đẫm mồ hôi, hắn cười nhạt: “Là một liên kết đơn phương. Bọn ta đã đi tìm một vị thần y, giúp y xoá bỏ hoàn toàn ký hiệu và chấm dứt hoàn toàn kỳ phát tình.”

“Ta sẽ không cảm nhận được chất dẫn dụ của bất kỳ địa khôn nào khác. Ta vẫn còn mang trong mình sự trói buộc.”

Ẩn quảng cáo


“Tiểu Mạch, ta sẽ không cảm nhận được chất dẫn dụ của em, cũng không thể biết khi nào em phát tình. Ta không thể đánh dấu em, cũng không thể kiểm soát chất dẫn dụ của mình. Ta sợ, mình sẽ khiến em bị thương.”

“Tiểu Mạch, ở bên cạnh ta, không có tương lai đâu!”

Tề Mộ gần như sụp đổ, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn sợ nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt ấy.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân, Trần Tiểu Mạch đang bước đến gần hắn.

Hắn cảm nhận được hơi thở ấm áp của Tiểu Mạch, cậu vòng tay, ôm lấy thân thể đang run rẩy của mình.

“Đừng sợ. Tề Mộ, đừng sợ.”

Tề Mộ nhận thấy bàn tay ôm lấy hắn cũng đang run lên từng đợt, giọng cậu vẫn vang lên bên tai hắn, âm thanh nhẹ nhàng như vỗ về sự bất an trong lòng.

“Đừng sợ được không Tề Mộ?”

“Ta không sợ đâu!”

“Tề Mộ, ta yêu huynh!”

Chiếc kim vẫn luôn cắm trong lòng hắn hiện tại đã được rút ra, máu chảy ồ ạt, nhưng có một bàn tay nhỏ bé liều mạng che lại vết thương ấy. Cậu không ngại quá khứ của hắn, cũng chấp nhận một hắn không hoàn hảo.

Trần Tiểu Mạch liên tục lặp lại câu yêu, mãi cho đến khi Tề Mộ vươn tay đáp lại cái ôm ấy.

“Ta yêu em. Tiểu Mạch, cảm ơn em!”

Hai người lên đường đến kinh thành, một phần hắn không tin tưởng y thuật ở trên trấn, một phần là vì Trần Tiểu Mạch muốn thăm thú khắp nơi. Hai người mất hơn một tháng mới đặt chân đến kinh thành. Tề Mộ không kéo dài thêm nữa, trực tiếp dẫn cậu đến chỗ bằng hữu.

Liễu Duệ trầm ngâm bắt mạch cho Trần Tiểu Mạch, hai mắt vẫn không ngừng đảo qua giữa hai người.

“Không có gì. Do y phân hoá quá trễ, lại còn thiếu dinh dưỡng trong một thời gian dài cho nên chất dẫn dụ trong cơ thể chưa ổn định được. Chỉ cần tẩm bổ là được, nếu các ngươi lo lắng thì để ta viết cho một phương thuốc tẩm bổ.”

Ngưng một lúc, y tiếp: “Thực ra cũng không nên dùng đâu. Thuốc nào cũng có ba phần độc.”

“Được, ta hiểu rồi!”

Tề Mộ gật đầu lên tiếng, bàn tay đang nắm lấy tay của Tiểu Mạch siết nhẹ một cái. Liễu Duệ nhìn thấy thế thì trợn trắng mắt: “Ngươi dính người quá đấy, không sợ tiểu tức phụ chán ngấy hả?”

Tề Mộ cười khẽ, không đáp. Trần Tiểu Mạch bị kẹp ở giữa thì đỏ bừng như cà chua, cậu nói nhỏ: “Không chê đâu.”

Liễu Duệ bị hai người họ chim chuột tới mức hận không thể chọt mù hai mắt mình. Y hừ một tiếng khinh bỉ.

Ẩn quảng cáo


Liễu Duệ cảm thấy Tề Mộ như bây giờ thật vui vẻ, không phải y thấy trước kia hắn không vui, mà chỉ là hiện tại, Tề Mộ như được sống đúng với con người mình. Hắn đã tìm được người bao dung cho toàn bộ khuyết điểm của hắn.

Nhớ đến lời người kia nói, Liễu Duệ cười nhẹ.

“Tề Mộ, có món đồ tặng cho ngươi!”

Tề Mộ ngạc nhiên nhìn y, như đang tự hỏi. Liễu Duệ lắc đầu, “Không phải ta, là một vị thần y, hẳn là ngươi đã từng gặp bà ấy rồi!”

Tề Mộ sửng sốt trong giây lát, Liễu Duệ lại tiếp: “Bà ấy bảo, nếu một ngày, ngươi tìm được cho mình một người bạn đời khác, hãy trao nó cho ngươi.”

Nói rồi, y đặt vào tay hắn một bình sứ nhỏ.

Tề Mộ như nảy ra một suy nghĩ gì đó rất hoang đường, mà Liễu Duệ đã trực tiếp xác nhận suy nghĩ ấy của hắn.

“Là thuốc xoá bỏ hoàn toàn ký hiệu trước kia. Tề Mộ, tháng trước, ta từng gặp Thẩm Y Phương.”

Tuy đã không còn thương Thẩm Y Phương như trước nữa rồi, nhưng Tề Mộ vẫn hỏi: “Hiện tại y thế nào?”

Liễu Duệ nhẹ giọng: “Để tương lai khi ngươi gặp lại y thì hãy hỏi y nhé! Thẩm Y Phương nhờ ta chuyển lời đến cho ngươi, hiện tại y đang đi ngao du thiên hạ, đừng lo lắng, y sẽ tốt thôi!”

Tề Mộ nắm tay Trần Tiểu Mạch bước về căn nhà nhỏ của hai người, Trần Tiểu Mạch không lên tiếng, hắn cũng không nói gì. Hai ngươi im lặng đi giữa biển người tấp nập.

Cho đến khi cánh cổng mang tên “Tề phủ” xuất hiện, Tề Mộ mới lên tiếng gọi: “Tiểu Mạch…”

Chỉ là chưa để hắn nói hết câu, Trần Tiểu Mạch đã rướn lên hôn một cái thật nhẹ lên môi hắn.

“Ừm, Tề Mộ muốn nói gì với ta nào?”

Tề Mộ đã từng kể hết câu chuyện về hắn và Thẩm Y Phương cho cậu nghe, cậu hiểu, cậu cũng ghen tị, nhưng cậu không buông tay. Cậu biết, hiện tại người ở trong lòng Tề Mộ là Trần Tiểu Mạch cậu.

Tề Mộ từng yêu Thẩm Y Phương, thậm chí sâu sắc là đằng khác. Nhưng bọn họ không thể bước đến cuối đường, hai người chia tay nhau ở một ngã rẽ, mỗi người bước về một phương. Mà trên con đường ấy, Tề Mộ gặp được Thẩm Y Phương.

Ba ngày tiếp theo, Tề Mộ trải qua quá trình xoá bỏ ký hiệu vĩnh viễn, sự đau đớn dằn vặt khiến hắn chìm hẳn vào mê man. Trần Tiểu Mạch ở một bên, đợi hắn, dịu dàng ôm lấy hắn.

Đau đớn kết thúc, hắn như mới được vớt ra khỏi bể nước, ướt sũng. Người trong lòng yên ổn ôm lấy hắn, dịu ngoan như vậy, đáng yêu như vậy.

Tề Mộ ôm chặt lấy người thương, ngửi được mùi hương toát ra từ tuyến thể yếu ớt của cậu, mỉm cười.

Hắn ngửi được rồi.

Là vị ngọt của mật ong.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mật Ong Và Chanh

Số ký tự: 0