Chương 8

Mật Ong Lên Men Ôn Nhu Như Ngọc 1102 từ 11:36 23/10/2022
Sáng tinh mơ, Gia Vũ bị đánh thức bởi mùi thức ăn ngào ngạt. An Ninh này có khả năng thích ứng cực kỳ cao, mới đó đã đem tất cả đồ dùng trong nhà hắn biến thành của mình, như một chủ nhân thực thụ. Xoong, nồi, chảo, đồ ăn trong tủ lạnh lấy ra dùng rất tự nhiên, không thông qua bất kì ai. Hắn chắc mẩm, những gì hắn nói hôm qua, cô xem như một cơn gió. Thôi thì bỏ qua cho cô ta một lần, dù sao thì việc ăn cũng rất cần thiết.

Cô đứng trong bếp cầm đôi đũa vẫy chào hắn.

"Good morning! Tôi lục trong tủ lạnh thấy có một ít trứng nên nấu bữa sáng, anh sẽ ăn cùng tôi chứ?"

"Tôi đi ngay đây."

"Nhìn khuôn bếp của anh là tôi biết ngay bình thường anh toàn ăn đồ hộp hoặc là thức ăn mua bên ngoài. Lại đây tôi cho anh ăn bữa sáng nhà làm, trọn vị yêu thương."

An Ninh tinh nghịch nháy mắt với hắn.

Hắn phớt lờ lời nói của cô, quay gót bước đi.

"Thế trưa có về không?"

Cô hỏi vọng theo rõ to nhưng hắn không hồi âm đáp trả, hình như sở trường của hắn là lơ cô. Người gì đâu cứng nhắc, cổ hủ như mấy ông già làng xưa cũ.

Đang thầm mắng chửi hắn thì hắn xuất hiện lù lù trước mặt doạ cô chết khiếp.

"Còn chuyện gì sao?"

"Ăn xong nhớ dọn dẹp thật sạch sẽ."

Hắn dặn dò, làm như cô ở bẩn lắm vậy. An Ninh chép miệng:

Ẩn quảng cáo


"Biết rồi, biết rồi. Chúc anh buổi sáng vui vẻ!"

Tiễn Gia Vũ ra đến cửa để chắc chắn rằng hắn không còn quay lại.

An Ninh từ từ tận hưởng bữa sáng ngon lành. Trong đầu là những tưởng tượng bay cao bay xa của sau này, bây giờ cô đã có chỗ ăn, chỗ ở rồi, tiếp theo chính là lên kế hoạch khởi nghiệp.

Đầu tiên cô sẽ đi xin việc, từ một nhân viên quèn sau đó phấn đấu vương lên trở thành nhà thiết kế đại tài, vinh quy trở về bái tổ, ba mẹ sẽ khen ngợi, sùng bái cô hết lời, chỉ nghĩ thôi mà sướng rân người.

Một chiếc máy nhỏ nhỏ tự động chạy đến đụng An Ninh, kịp thời dập tắt mơ mộng hảo huyền, cô giật mình rút chân lên. Hiếu kì quan sát nó, thử chạm vào nó, vỗ bộp bộp mấy cái, nó không có phản ứng, cô chà chà, lau lau chiếc máy đột nhiên di chuyển làm cô hốt hoảng, tiện tay, tiện chân đá văng vào vách tường rồi tiếp tục ăn phần của mình.

Ăn xong, An Ninh trở ra phòng khách xem TV thư giản, cô phải nghỉ ngơi thật tốt trước khi trở thành nhà thiết kế lừng lẫy, sau này sẽ bận lắm đây.

Woa! Đồ trong nhà hắn đúng là "xịn" cái TV này phải rộng hơn một sải tay, hình ảnh sắc nét chân thực, độ phân giải cực kì cao nhìn thấy được tận lỗ chân lông. Quả là chân ái của cuộc đời, vô cùng dung hợp với sở thích của An Ninh. Ngoài thiết kế ra An Ninh còn có một đam mê mãnh liệt với phim truyền hình lâm - li - bi - đát, cảm động khóc sướt mướt. Bảo An Ninh bỏ người yêu thì được chứ bỏ xem phim thì không bao giờ. Phim trong tủ phim của cô nhiều hơn hẳn nitơ trong không khí, hễ đã ưng ý bộ nào là theo đuổi đến sức cùng lực kiệt, kiến trì đến tập cuối cùng. Vậy nên đời sống nội tâm của cô rất phong phú, giàu tính "nhân văn" và đậm chất ngôn tình.

...

Không khí trong phòng như bị rút cạn, cuộc họp đã kéo dài gần 2 giờ đồng hồ ai nấy đều căng thẳng, chân tay thì lạnh cóng, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Hắc khí của hắn áp đảo toàn bộ sinh khí trong phòng, nguồn sống bỗng chốc teo nhỏ lại vừa bằng một lời nói của hắn.

Hắn lật đến trang cuối cùng của báo cáo, khuôn miệng chuẩn bị cong lên làm ruột gan mọi người nóng nảy không biết sắp đến lượt ai.

"Phòng thiết kế bị trễ tiến độ."

Bích Thảo thản nhiên đáp.

"Bọn em đã cố gắng hết sức, tại vì thiếu nhân lực nên không đáp ứng kịp."

Bích Thảo giữ chức Trưởng phòng thiết kế, vừa thông minh lại xinh đẹp, biết người biết ta, là người duy nhất trong tập đoàn không sợ hãi trước khí thế của hắn.

Ẩn quảng cáo


"Hoàn thành trước ngày 22."

Ngữ khí tức giận có vài phần lớn tiếng, đây là tác phong làm việc của hắn không cần biết lý do là gì, cũng không quan tâm quá trình thực hiện, cái hắn xem trọng là hiệu quả đạt được. Trong công việc hắn không cho phép có bất kì một sai sót nào. Thế nên khi nhắc giám đốc không ai là không hoảng sợ kể cả chú Khiêm - Trưởng phòng nhân sự.

Chú Khiêm đã ngoài năm mươi, là nhân viên kỳ cựu của tập đoàn. Ông biết Gia Vũ từ khi hắn còn là một thằng nhóc, ông từng dọa rằng ông là hổ đến ăn thịt hắn vậy mà bây giờ ông còn sợ hắn hơn cả hổ. Cái này gọi là ác lai ác báo đây mà. Từ khi Gia Vũ nhậm chức Giám đốc ông bị mặc các bệnh lý kỳ lạ như tiền đình hoảng hốt, tim đập hỗn loạn và hội chứng bàn tay gảy đàn. Đấy lại lên cơn đau tim rồi, ông cho kẹo vào miệng vấn an tinh thần.

"Chú Khiêm."

Hắn gọi làm ông nuốt trọn viên kẹo vào bụng, may mà nó lọt xuống cổ họng.

"Giám đốc gọi tôi ạ!"

"Chú sắp xếp tuyển thêm nhân sự vào phòng thiết kế và phòng kế hoạch."

"Tôi biết rồi, thưa Giám đốc."

Chú Khiêm lặng lẽ lau mồ hôi, mỗi khi nói về chuyện công việc cùng hắn ông luôn căng thẳng như vậy.

"Nếu không còn gì nữa thì cuộc họp kết thúc."

Hắn ra khỏi phòng họp, trợ lý của hắn sắp vội mấy tập tài liệu trên bàn rồi nhanh chân đi theo.

Mặt trời như mọc lại lần nữa, tất cả trút được cực tạ 300kg nhanh nhanh ra khỏi phòng họp.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mật Ong Lên Men

Số ký tự: 0