Chương 9

Mật Ngọt Khó Cưỡng @_iamChan 926 từ 19:47 04/08/2022
"Không sao, là tôi cam tâm tình nguyện mà. Ai bảo tôi thích cậu làm gì? Thích cậu nên tôi không nỡ nhìn cậu bị thương."

Hạ Du không nói gì, cũng không biết phải nói gì.

Ừ thì lời cậu ta vừa nói cũng lay động lòng người thật đấy. Nhưng mà lòng cô lỡ trót thương chú Lôi rồi, không thể nhét thêm cậu ta vào được.

Làm vậy thì tra nữ quá!

Cô cười gượng nhìn cậu ta: "Duật Tôn, hôm đó tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi mà? Tôi có..."

"Cậu có người trong lòng rồi, phải không?"

Mẹ nó! Cậu ta thừa biết rồi mà dám làm cô khó xử?

Thấy cô không nói gì, Duật Tôn tiếp tục lên tiếng: "Hạ Du, tôi biết cậu khó xử, nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tôi thích một người. Có thể nào cho tôi theo đuổi cậu được không?"

Cạn lời rồi... Cô thật sự là cạn lời với cậu ta rồi!!!

"Hạ Du!"

Giọng nói này...

Hạ Du vội quay đầu lại, vừa nhìn thấy chú Lôi yêu dấu của mình, cô liền vui như trẩy hội.

"Chú! Chú đến rồi à?" Quay đầu sang nhìn Duật Tôn, cười cười: "Tôi về trước nhé? Chuyện hôm nay cảm ơn cậu!"

"Chờ..." Duật Tôn còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy cô chạy nhanh về phía người kia. Chưa kể, ánh mắt người kia khi nhìn anh... thật đáng sợ!

Chú của cô, vốn là người đáng sợ như vậy sao?

Hạ Du chạy lại chỗ chú Lôi, vui vẻ đến tít mắt.

"Sao không ở trong xe chờ em?"

Ẩn quảng cáo


"Liên quan gì đến em?" Hắn lạnh lùng đáp lại. Ánh mắt vẫn nhìn về hướng cậu thiếu niên kia. Thằng nhóc đó, thích cô?

"Chú ơi em đói!" Quái lạ, chú Lôi hôm nay sao vậy? Đang yên đang lành, sao lại lạnh lùng thế kia?

Hắn không nói gì, chỉ "ừ" nhẹ một cái rồi quay người bỏ đi. Tên nhóc đó, thật ngứa mắt!

...

Lôi Bách lái xe đưa cô đến khu trung tâm thương mại. Nhóc con này tâm tình dở dở ương ương thật, vừa rồi còn mở miệng than đói, đến nơi lại nằng nặc đòi đến khu trung tâm mua sắm.

Con gái đúng là lắm chuyện!

Hạ Du đi vào một cửa hàng quần áo chuyên bán đầm dạ hội. Ngày thi đang đến gần, cô cũng nên chọn cho mình một chiếc đầm để mặc trong ngày công diễn.

Nhìn mấy chiếc đầm lộng lẫy được trưng bày trong cửa hàng, càng làm cô khó lòng chọn lựa hơn. Cô quay ra nhìn hắn, hỏi:

"Chú, chú nghĩ em hợp với cái nào?"

Hắn nhíu mày: "Đồ em mặc, liên quan gì đến tôi?"

Mẹ kiếp, chú Lôi nhà cô đúng là nhạt nhẽo thật...

Hạ Du bất lực, lên tiếng phàn nàn: "Chú à, chú có thể tâm lý hơn chút được không? Chú hời hợt thờ ơ như vậy sao có thể chiều lòng mấy chị chân dài được?"

"Tôi có tiền!"

"..."

Chỉ vỏn vẹn ba chữ, vừa ngắn gọn lại vừa xúc tích. Hắn có tiền, cô cãi không được.

Lôi Bách lẳng lặng quan sát xung quanh, vừa hay lại nhìn trúng chiếc đầm trắng đằng kia. Bình đạm lên tiếng:

"Cái đầm kia không tệ, lấy mặc thử đi."

Ẩn quảng cáo


Hạ Du nhìn theo hướng hắn nhìn, thấy chiếc đầm trắng được trưng bày trên kệ. Cô ái ngại nhìn hắn:

"Chú không thấy cái đầm đó... Quá đơn giản hả?" Nói xong cô với tay lấy cái đầm lấp lánh bên cạnh: "Cái này chả phải đẹp hơn sao?"

"... Vậy thì thử cả hai." Đúng là lắm chuyện!

Cô nhanh chóng yêu cầu nhân viên lấy hai cái váy đem vào phòng thử đồ. Lúc này cô mới được dịp nhìn kỹ chiếc đầm mình vừa chọn. Nó hình như có hơi... lòe loẹt...

Sau khi mặc xong, cô tự ngắm mình trong gương. Đúng là chiếc đầm này rất lộng lẫy, nhưng nó không phù hợp để trình diễn.

"Chị có thể gọi người đi cùng em vào đây giúp em được không ạ?" Cô nhìn người nhân viên, chủ động đề nghị.

Người nhân viên hiểu ý, nhanh chóng đồng ý rồi rời khỏi phòng thử đồ. Đi lại người đàn ông đang ngồi đợi ở ghế, lịch sự ngỏ lời.

"Lôi tổng, vị tiểu thư bên trong muốn gặp ngài!"

Muốn gặp hắn?

Hắn không nói gì, chỉ "ừ" một tiếng rồi đứng dậy đi vào phòng thử đồ. Nhóc con đó lại muốn giở trò gì?

Nhìn thấy cô trong bộ cánh lộng lẫy, hắn chậm rãi đánh giá. Không thể phủ nhận chuyện cô nhóc này sở hữu một ngũ quan vô cùng sắc sảo, thân hình cũng vừa vặn đủ đầy, lại mang trong mình một khí chất tao nhã sang trọng mà hiếm ai có được.

Với kiểu người thế này, rất dễ mê hoặc người khác.

"Gọi tôi vào làm gì?"

Hạ Du nhìn hắn qua gương, nhẹ cong môi lên cười: "Chú, chú thấy em mặc bộ này như thế nào? Đẹp không?"

"Gọi tôi vào chỉ để hỏi câu này?" Hắn nhíu mày.

"Đương nhiên là không rồi." Cô ngừng lại, đưa tay với lấy cà vạt của hắn: "Bảo chú vào đây, ý muốn nhờ chú kéo khóa áo xuống giúp. Chú Lôi, chú kéo khóa áo xuống giúp em nhé?"

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mật Ngọt Khó Cưỡng

Số ký tự: 0