Chương 7: Gọi bà nội.

Kể từ ngày hôm đó cứ vài bữa Tống Mễ Chi sẽ nhận được cuộc gọi của Lục lão phu nhân, đôi khi là hỏi thăm sức khỏe, đôi khi là mời cô đến nhà làm khách nhưng gần đây Tống Mễ Chi phải gấp rút hoàn thiện bài kiểm tra của giáo sư nên luôn từ chối.

Hôm nay cuối cùng cũng xong việc, đang tính về nhà thì cô nhận được cuộc gọi của Lục lão phu nhân.

“Lục lão phu nhân!”

Bà lão bên kia liền vui vẻ nói: “Tiểu Chi à, hôm này thế nào, dạo gần đây có còn bận không?”

Tống Mễ Chi liền trả lời: “Dạ cháu vừa xong việc ở trường, bây giờ đang tính về nhà ạ.”

“Tốt, tốt. Hôm nay đến nhà ta chơi, thế nào?”

Tống Mễ Chi biết mình đã từ chối bà rất nhiều lần, dù sao lần giúp bà ấy cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi, nếu đến Lục gia làm khách vì lí do này thì e người khác sẽ nghĩ cô cố leo lên cành cao. Đang tính viện cớ, bất chợt một gương mặt góc cạnh, đôi mắt chim ưng lóe lên trong tâm trí, cả ánh mắt lẫn gương mặt đều lạnh lùng nhưng không hiểu sao lại khiến tim cô đâm loạn xạ.

Lời từ chối chưa kịp ra đến miệng liền bến thành: “Dạ được ạ!”

Mà Lục lão phu nhân bên này chỉ trông đợi nhiêu đó, bà phấn khích reo lên: “Ha ha, được, bây giờ ta lập tức cho người sang đón cháu.”

Tống Mễ Chi vội xua tay: “Không cần đâu ạ, cháu đón xe đến là được.”

“Không được, Lục gia nằm ở khu biệt lập, taxi thông thường không vào được đâu, vẫn là để ta cho người đến đón cháu.”

Nghe vậy Mễ Chi liền đồng ý, cô chọn một góc râm bên đường đứng đợi.

Bên phía Lục gia, sau khi cúp điện thoại Lục lão phu nhân liền chuyển máy gọi cho Lục Huân.

“Alo, Huân Huân , trưa nay về nhà ăn cơm đi.”

“...”

Lục Huân đang ngồi nghe giám đốc các ban báo cáo doanh thu quý này, khi điện thoại lão phu nhân đến hắn phải đắn đo một hồi mới bắt máy. Nghe bà nội gọi mình là Huân Huân hắn liền cau mày, cái tên này hắn đã nói trên dưới một trăm lần nhưng bà ấy không chịu sửa.

Lạnh giọng trả lời một tiếng: “Có chuyện gì?”

“Làm gì có chuyện gì chứ. Là bà nội nhớ cháu, muốn ăn cơm cùng cháu.”

Ẩn quảng cáo


Lục Huân nghe vậy liền nhếch một bên lông mày, sao lời này nghe cứ quái quái.

Nhận thấy đầu dây bên kia im lặng Lục lão phu nhân nhanh chóng bày ra chiêu cũ: “Làm sao? Đến bây giờ về nhà ăn với bà nội một bữa cũng không được? Cháu, cháu có phải không thương người bà nội này nữa phải không?”

Lại nữa, vẫn là chiêu cũ, lần nào bà lão nói như vậy hắn liền đáp ứng, lâu ngày đó trở thành đòn sát thủ của Lục lão phu nhân.

“Được rồi, cháu sẽ về.”

“Ha ha cháu ngoan, cháu ngoan. Bà cúp máy đây, nhớ về sớm nhé.”

Sau khi cúp máy bà ấy liền hớn hở dặn bà Trần chuẩn bị nấu đồ ăn, tâm trạng phải nói là vui đến cực điểm.

Tống Mễ Chi chờ tầm hơn mười lăm phút thì xe đến, lễ phép chào tài xế một tiếng rồi mới bước lên xe.

Lục gia nằm trong khu biệt lập ở ngoại ô, trước khi vào bên trong phải đi qua một tầng bảo vệ rất nghiêm ngặt. Lục gia được xây dựng rất lâu về trước, nhìn từ xa ngôi nhà như một tòa cung điện kiểu Pháp cổ kính được bao bọc bởi dãy rừng thông, cánh cổng to uy nghi tráng lệ, dọc đường đi trải đầy sỏi cuội trắng chen chúc cùng cỏ kiểng, trước nhà mọc lên một hòn non bộ đồ sộ, thác nước chảy siết vừa mang ý nghĩa phong thủy lại tăng thêm phần hoa mỹ cho ngôi nhà.

Tống Mễ Chi vừa xuống xe đã thấy bà Trần ra cửa đón từ sớm.

“Tống tiểu thư đến rồi, lão phu nhân trông ngài từ nãy đến giờ.”

Tống Mễ Chi hướng bà Trần cúi đầu chào một cái, cô đưa giỏ trái cây lên hơi khó xử nói: “Bà Trần cứ gọi cháu là Tiểu Chi là được. Trên đường đi cháu có mua ít trái cây để làm quà ạ.”

Thím Trần đón lấy giỏ đồ mỉm cười nói: “Tiểu thư cứ đến chơi là lão phu nhân đã vui lắm rồi. Mau, vào trong thôi.”

Bên trong Lục gia còn sa hoa hơn bề ngoài của nó, Tống Mễ Chi tuy có choáng ngợp nhưng rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, nhìn thấy Lục lão phu nhân ngồi trên sô pha cười hiền với mình liền cúi người chào hỏi: “Lục lão phu nhân! Cháu đến rồi.”

Lục lão phu nhân từ trên ghế đứng dậy, kéo tay Mễ Chi thân mật nói: “Đến rồi, đến rồi, mau qua đây ngồi.”

“Xin lỗi lão phu nhân! Mấy ngày trước cháu bận rộn nên không thể đến thăm ngài được.”

Tống Mễ Chi vừa ngồi xuống liền nhỏ giọng xin lỗi, thật ra Lục lão phu nhân rất khác với những người nhà giàu quyền quý mà cô biết, bà toát ra loại khí chất nhân hậu nhưng cũng khiến người ta kính trọng, không giống một số người ỷ vào một chút tiền của đã hất mặt khinh thường người khác. Khoan nói đến chuyện cô muốn theo đuổi Lục Huân, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ làm cô muốn thân cận với bà lão này.

Lục lão phu nhân thấy cô khách sáo liền đánh nhẹ vào cánh tay cô một cái trách cứ: “Xin lỗi cái gì chứ! Cháu đừng thấy ta già mà cổ hủ, ta hiểu hết đấy, bọn trẻ tụi cháu bây giờ áp lực nhiều nên bận rộn là chuyện đương nhiên, giống như tên tiểu tử thúi nhà ta ấy, cả năm chẳng về nhà được mấy lần.”

Ẩn quảng cáo


Nghe nhắc đến Lục Huân cô không nhịn được nhỏ giọng nói giúp: “Lục tổng anh ấy phải quản lí cả Lục thị to lớn, so với cháu anh ấy hẳn là bận hơn rất nhiều, lão phu nhân đừng buồn, sau này cháu đến bồi ngài nhiều hơn.”

Lục lão phu nhân đã sống lâu như vậy rồi dĩ nhiên mắt nhìn người rất chuẩn, rõ ràng cô bé này có ý với Huân Huân, tính tình lại tốt, nếu thành đôi với cháu trai bà thì còn gì bằng.

“Ha ha, được, được, không cần quản nó. Nếu cháu đã đồng ý thường xuyên đến bồi ta thì cũng nên đổi cách xưng hô đi một chút, cứ gọi Lục lão phu nhân nghe xa lạ lắm. Hay là cháu cứ gọi ta một tiếng bà nội đi.”

Tống Mễ Chi thật sự rất ngại, cháu trai người ta còn chưa theo đuổi tới đã mở miệng kêu người ta một tiếng bà nội hai tiếng bà nội thì có phải hơi sớm rồi không. Song, nhìn đến ánh mắt trông mong của Lục lão phu nhân cô liền cắn cắn môi nhỏ giọng gọi:

“Bà nội!”

Lục lão phu nhân cười đến mặt cũng nở hoa, đưa tay xoa đầu cô liên tục khen ngợi.

Hai người trò chuyện đôi chút thì đồ ăn cũng được nấu xong, Tống Mễ Chi xung phong vào bếp bưng thức ăn giúp bà Trần.

Khi Lục Huân về nhà đập vào mắt hắn là phòng khách trống trơn, không một ai ra đón.

Không phải là nói nhớ hắn sao? Người đâu?

Lại đi sâu vào bếp, bên trong ba người vừa bày biện thức ăn vừa nói cười vui vẻ. Thiếu nữ mặc một chiếc váy trắng đơn giản, làn da trắng tuyết, tóc dài buộc lỏng lẽo sau đầu, gương mặt xinh đẹp ẩn chứa nét cười tựa mùa xuân phơi phới, tiếng cười của cô như lục lạc, bỗng chốc Lục Huân liền nhìn đến ngẩn người.

Mãi cho đến khi bà Trần phát hiện gọi một tiếng:

“Cậu chủ!”

Lúc này Lục lão phu nhân cùng Tống Mễ Chi mới hướng mắt nhìn về phía hắn, trông thấy Lục Huân một thân tây trang đen thẳng tắp, cà vạt cũng đã tháo ra, cúc áo mở rộng, cả người đều toát ra hơi thở lười nhát, hắn cứ đứng tựa lưng vào tường yên lặng nhìn về phía cô.

Tống Mễ Chi chỉ nghe trong đầu nổ vang một tiếng, gương mặt nhanh chóng đỏ ửng lên như quả cà chua, cô vô thức đưa tay sờ soạn lại tóc tai của mình.

Chết tiệt! Sao tim cô lại đập nhanh đến vậy?

Lục lão phu nhân trong mắt lót sáng hết nhìn Lục Huân rồi lại nhìn Mễ Chi, bà ho khẽ một tiếng:

“Khụ, về rồi à! Còn đứng đó làm gì, mau vài rửa tay ăn cơm, hôm nay Tiểu Chi đến nhà ta làm khách, con đừng để người ta đợi lâu.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mật Ngọt Ái Tình: Bảo Bối Độc Nhất Của Ám Đế

Số ký tự: 0