Chương 8: Đột nhập Thánh địa Long tộc (3)

Mặt Nạ Bạc Bánh Chưng Đường 4443 từ 23:53 22/07/2022
Ở đầu bên kia chiến trường lúc này, đội cảnh vệ Long tộc đang phải đối mặt với một thảm họa chưa từng xảy ra trước đây trong thánh địa. Mà thảm họa này không đến từ bên ngoài mà là từ trong nội bộ gia tộc, nó đến bất ngờ tới nỗi ngay cả trưởng tộc cũng hoàn toàn không nắm rõ chuyện gì đã diễn ra. Một con rồng tự nhiên xuất hiện giữa tòa thành rồi ngang nhiên phá hủy tất cả.

“Mau chặn nó lại.”

Một tiểu đội trưởng chỉ tay về phía con quái vật ra lệnh, nhưng đám thuộc hạ nghe xong chỉ biết tròn mắt nhìn nhau, muốn chặn con rồng đó ư? Có bị điên mới làm thế? Một cú vung đuôi của nó thôi cũng đủ khiến ba bốn tòa nhà phải tan hoang, áp lực gió từ mỗi tiếng gầm phát ra thậm chí có thể thổi bay cả tá người ra xa hàng trăm mét, nhảy vào nó lúc này thì chỉ có nước đi gặp ông bà tổ tiên sớm, chẳng dại gì mà phải hy sinh tính mạng một cách vô ích như vậy cả.

Ai cũng nghĩ như thế nên thành thử ra chẳng người nào chịu di chuyển lấy một bước, mặc nhiên để con rồng phá hủy hết nơi này đến nơi khác.

“Chậc, đúng là lũ vô dụng, tên Long Khương biến đi đâu rồi không biết…”

Long Chấn Đạo đang quan sát ở trên cao thấy vậy không khỏi tức giận mắng, thiếu đi người đứng đầu một cái là cả quân đoàn chiến đấu rời rạc ngay. Ban đầu ông tính đứng từ xa quan sát nhằm tìm ra điểm yếu của con rồng trong lúc đội cảnh vệ câu giờ, nhưng tình thế hiện tại không cho phép điều đó, Chấn Đạo buộc phải xuống dưới để chỉ huy đám thuộc hạ.

“ Trước đó phải tìm cách lấy lại sĩ khí cho bọn chúng đã…”

Người tộc trưởng vuốt râu suy nghĩ một thoáng rồi nhanh chóng Long hóa cơ thể, mọc ra đôi cánh phía sau lưng, sau đó từ từ bay lên trên cao, cao tới nỗi vượt quá tầm ảnh hưởng của con rồng, khiến nó không khác gì một con giun đang quằn quại dưới đất nếu nhìn từ trên xuống.

“Chừng này có lẽ là ổn rồi.”

Chấn Đạo đưa mắt xuống bên dưới áng chừng khoảng cách, rồi nhanh chóng tích tụ sức mạnh vào hai cánh tay, khom người lại hướng về phía con rồng. Ông đang sử dụng một trong những tuyệt kỹ của Long tộc, mà chỉ có người đạt tới cấp độ bốn mới có thể sử dụng.

Phi Long Tại Thiên.

Lao từ trên trời xuống như một mũi tên với tốc độ và lực xuyên phá cực nhanh và mạnh, chiêu này được dùng để đột kích từ xa với những mục tiêu có hình thể to lớn như quái vật hoặc thần thú. Thậm chí nếu đâm trúng yếu điểm thì có thể gây nên sát thương chí mạng khiến một sinh vật mạnh mẽ cũng phải ngã quỵ.

“Nhìn kìa, chẳng phải trưởng tộc đó sao?”

Cả đám cảnh vệ bấy giờ không khỏi ngạc nhiên ngước lên cao, Chấn Đạo lúc này đang lao thẳng xuống như một mũi tên với tốc độ cực kỳ kinh khủng, Long khí từ người ông tỏa ra tạo lực ma sát xé tan mây ra làm hai, để lộ ánh trăng tròn vằng vặc trên bầu trời. Tốc độ của người tộc trưởng nhanh đến nỗi chẳng biết từ lúc nào đã xuyên thủng ngực con rồng, khiến nó phải gầm lên vì đau đớn, quằn quại cựa mình, làm cho đất đá xung quanh bị hất văng tứ phía, trong khi đó cả đám cảnh vệ đứng từ xa không khỏi tròn mắt ngạc nhiên:

“Trời ơi, trưởng tộc mạnh đến vậy sao?”

Thì ra đây mới chính là sức mạnh chân chính của Long tộc, vừa mạnh mẽ mà dứt khoát, vừa lạnh lùng mà lại có sức tàn phá cực kỳ kinh khủng. Sau đòn tấn công vừa rồi Chấn Đạo không chỉ khiến tất cả cảnh vệ phải thán phục, mà còn giúp sĩ khí của họ được tăng lên đáng kể, không còn tỏ ra quá sợ hãi khi đối mặt với con quái vật nữa. Nhận ra điều đó, Ông lập tức giơ tay hô vang:

“Tất cả cảnh vệ nghe lệnh ta! Tiến lên và cho nó biết sức mạnh của Long tộc là như thế nào đi!”

“Tuân lệnh.”

Mấy chục binh sĩ cùng hét lên và tiến vào trạng thái Long hóa, lao đến chiến đấu với con rồng. Mà nó lúc này vừa dính một đòn chí mạng từ tộc trưởng, không sớm thì muộn cũng sẽ bị đám cảnh vệ thu phục. Nhưng để đề phòng con rồng trong khi bị dồn đến đường cùng sẽ bộc phát ra sức mạnh áp đảo, Chấn Đạo vẫn quyết định sẽ làm một đòn dứt điểm luôn để tránh hậu họa.

“Xem nào, nên tấn công từ đâu nhỉ?”

Ông quan sát một lúc rồi nhanh chóng tìm khoảng trống thích hợp bay tới, hai cánh tay tiến vào trạng thái Long hóa cấp độ bốn, chớp mắt một cái xuất hiện ngay trên đầu con rồng, nhân lúc nó còn chưa kịp nhận ra giáng một đòn thẳng xuống, một quyền này không chỉ có uy lực cực mạnh mà còn mang trong mình khả năng xuyên thấu, khiến lớp vảy của con rồng dù cứng đến đâu cũng không thể chặn nổi đòn tấn công.

Ngay sau đó cả bầu trời vang lên một tiếng gầm cực kỳ chói tai, vọng ra khắp cả Hà thành, toàn bộ người dân cũng không thể bình chân như vại được nữa, họ đổ xô ra khắp đường để xem có chuyện gì vừa mới xảy ra. Tuy nhiên trong tình huống ấy, vẫn có một kẻ đứng trên một nóc nhà gần tòa thành và quan sát hết tất cả. Giống như Thế Thành, hắn ta mang một chiếc mặt nạ để che giấu danh tính, chỉ khác một điều là nó hoàn toàn không được vẽ ngũ quan trên mặt, và có phần cứng cáp hơn hẳn.

Tên này vừa quan sát cuộc chiến ở phía xa, vừa lấy bộ đàm trong người ra liên lạc với đồng bọn:

“Kế hoạch coi như là đã hoàn thành, chuẩn bị rút thôi.”

Nghe vậy kẻ ở đầu bên kia hừ một cái tỏ vẻ khó chịu, xem ra hắn không muốn mọi thứ kết thúc quá sớm, tên này chính là kẻ có thân hình nhỏ con đứng quan sát ở góc hẻm, kẻ mang dấu ấn rắn năm đầu trên mu bàn tay, đúng lúc hắn định quay lưng bỏ đi thì bỗng chợt giật mình như vừa phát hiện ra một điều gì đó, mỉm cười nói vào bộ đàm:

“Ngươi biết gì không, ta vừa ra tìm thấy một vài con mồi khá thú vị.”

Tên đeo mặt nạ thấy hắn tỏ vẻ thích thú như thế liền đoán ngay được là kẻ này lại kiếm được con mồi mới rồi, đúng là xui thay cho người nào lọt vào tầm ngắm của hắn.

“Được rồi, ngươi muốn làm gì thì làm…”

Kẻ đeo mặt nạ không khỏi thở dài đáp lại.

“Làm gì mà thiếu sức sống thế? Đối với một người làm nghệ thuật như ta đây, khi mà đêm vẫn còn chưa tàn thì cuộc chơi vẫn sẽ tiếp diễn, ngươi hiểu chứ.”

Hắn ta lại càng được thể nói tiếp.

‘Rồi rồi, ta biết rồi…”

Tên đồng bọn bắt đầu mất kiên nhẫn, trả lời qua loa, nghe vậy kẻ kia không khỏi bực mình gằn giọng:

“Ngươi có phúc lắm mới được chứng kiến buổi biểu diễn hôm nay đó, hãy chống mắt lên bầu trời mà nhìn xem nghệ thuật của ta là như thế nào đi.”

Tên đeo mặt nạ nghe thấy cũng không khỏi nóng máu, hắn bóp nát bộ đàm ngay lập tức rồi chửi thề:

“Đất mẹ nó, muốn làm gì thì làm mau đi, còn đứng đó nói lắm, đúng là thằng rảnh hơi, ai mà thèm quan tâm nghệ thuật của ngươi chứ?”

Xả hết bực tức xong, hắn nhanh chóng nhảy xuống khỏi mái nhà, ẩn mình vào đêm tối, quanh đi quẩn lại bóng dáng kẻ này gần như đã biến mất hoàn toàn giữa đám đông tò mò đang đổ xô ra đường.

Cùng lúc ấy, trận chiến giữa đội sát thủ số ba và đám cảnh vệ Long tộc cũng dần đi tới hồi kết. Sau đòn tấn công mạnh mẽ của Thảo Phương, dù có là thiên tài Long tộc thì Chấn Phong cũng phải vất vả lắm mới có thể chống đỡ được, hơn nữa cậu ta còn phải bảo vệ đám lâu la ở sau lưng, khó khăn chồng chất khó khăn, bị áp đảo là điều không thể tránh khỏi. Nhân cơ hội đó Tuấn Khanh ngay lập tức kéo Thảo Phương chạy đi, nhưng cậu thiếu gia Long tộc sao có thể bỏ qua cho những kẻ xâm nhập, không chút chậm trễ tiến vào trạng thái Long hóa lao thẳng về phía cả ba hét lên:

“Ta chưa xong đâu! Các ngươi đừng hòng chạy thoát.”

“Đất mẹ nó, gào ít thôi, Long tộc các ngươi bị tật ở cổ họng hả?”

Thế Thành chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn, vừa mỉa mai vừa tung một cú đấm thẳng vào bụng Chấn Phong, khiến cậu ta bay ra xa hơn trăm mét mà không kịp phản ứng gì, đất đá bay tứ tung, bụi mù bốc lên mù mịt.

“Thiếu gia, thiếu gia có sao không?”

Đám cảnh vệ vội chạy lại đỡ cậu ta, nhưng Chấn Phong vung tay tỏ ý không cần trợ giúp, rồi cố gắng gượng dậy bằng sức mình, nhìn thẳng về phía Thế Thành nói:

Ẩn quảng cáo


“Mặt Nạ Bạc, ngươi đừng hòng coi thường sức mạnh của Long tộc.”

Thế Thành nghe vậy đoán ngay được cậu thiếu gia này đang đánh chủ ý lên mình, liền nháy mắt ra hiệu cho hai người còn lại chạy trước còn anh ở lại cầm chân Long tộc. Tuấn Khanh và Thảo Phương thấy vậy cũng vội vàng gật đầu rồi rời đi, Thế Thành liền nhanh chóng giả vờ đánh lạc hướng:

“Sức mạnh của Long tộc sao? Ta chưa thấy được gì ở ngươi cả?”

Chấn Phong nghe vậy không khỏi bực mình nói:

“Đừng thách thức ta, ngươi sẽ phải hối hận đó.”

“Nếu ngươi thực sự có thể… thì hãy chứng minh đi, đến đây mà giết ta này.”

Thế Thành càng được thể vẫy tay tỏ vẻ khiêu khích đáp lại, làm cậu thiếu gia bực mình không chịu được, hai tay nắm chặt lại gằn giọng:

“Là do ngươi khiêu khích ta đó nhé.”

Nói rồi cậu ta hít một hơi thật sâu rồi gồng mạnh hai cánh tay lại, mắt nhắm chặt như thể đang cảm nhận điều gì đó.

“Thiếu gia, không lẽ cậu đã học được nó rồi sao?”

Đám cảnh vệ không khỏi ngạc nhiên nhìn Chấn Phong, thấy vậy Thế Thành cũng nheo mắt nhìn kỹ người thanh niên trước mặt, chợt nhận ra lượng Long khí xung quanh cậu ta dường như đã tăng lên rõ rệt, hai cánh tay cũng trở nên rắn chắc và nhiều vảy rồng hơn, móng vuốt thì sắc bén thấy rõ, đôi chân cũng được bọc trong giáp rồng. Cả cơ thể dường như đã được biến đổi, mạnh mẽ hơn và dẻo dai hơn.

Đây chính là Long hóa cấp độ hai.

Một trong những hình dạng tiến hóa của Long tộc, giúp cho sức mạnh, tốc độ, phản xạ của người sử dụng được tăng lên trong một khoảng thời gian nhất định, có khả năng áp đảo đối phương trong thời gian ngắn nhất, đây cũng là điểm mà những người mang huyết thống của rồng luôn mạnh hơn những gia tộc khác. Hơn nữa, Chấn Phong chỉ mất khoảng một năm để tiến hóa lên cấp độ hai, so với những kẻ khác trong gia tộc thì cậu chẳng khác nào một thiên tài, là một kẻ con nhà người ta đúng nghĩa.

“Đất mẹ nó, đúng là không thể xem thường Long tộc.”

Thế Thành không khỏi buột miệng chửi thề, đúng lúc câu nói của anh vừa dứt thì Chấn Phong chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt, tay phải đã thủ sẵn móng vuốt, vừa áp sát tới thì ngay lập tức tung chiêu.

Long Trảo Thủ.

Một đòn này phát ra Long khí cực mạnh xé tan đất đá xung quanh làm ba phần, uy lực tăng gấp năm so với cấp độ một, may sao Thế Thành ngửa người xuống kịp lúc, đường Long khí chỉ có thể chém đứt một sợi tóc của anh. Tuy nhiên Chấn Phong sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, cậu tung ra một quyền nhắm thẳng vào mặt anh mà giáng xuống, không quên gằn giọng hét lớn:

“Chết đi!”

Cậu thiếu gia vừa dứt câu thì một tiếng động vang trời liền phát ra, đất đá dưới chân bị nứt thành nhiều đường, khói bụi bốc lên mù mịt, thấy Chấn Phong bỗng dưng mạnh như vậy, đám cảnh vệ được thể tung hô:

“Hay quá! Thiếu gia đánh chết hắn rồi.”

Bọn chúng tưởng sau đòn vừa rồi Thế Thành sẽ nằm đo ván, nhưng bất ngờ thay, khói vừa tan đi thì bóng dáng của anh cũng mất tăm hơi, chỉ có mỗi Chấn Phong đứng trên đống đổ nát một mình, hình dáng Long hóa cũng biến mất, trở lại là một người bình thường.

“Ngươi, làm sao ngươi thoát được…?”

Chấn Phong dù mình mẩy đang cực kỳ đau đớn nhưng vẫn cố gắng ngước nhìn lên nóc nhà gần đấy hỏi, đám cảnh vệ cũng không khỏi thắc mắc hướng ánh mắt về phía trên. Quả nhiên một một kẻ đeo mặt nạ cười cùng mái tóc bạc đã ung dung đứng sẵn ở đó, chẳng biết hắn ta đã dùng cách gì mà có thể tránh được đòn tấn công cực mạnh của một người xứng danh thiên tài Long tộc.

“Ta không có thì giờ để giải thích cho ngươi đâu, tạm biệt.”

Thế Thành trả lời một câu khiến cả đám cảnh vệ phải chưng hửng, tròn mắt nhìn anh ta chạy thoát, mà kể cả có muốn đuổi theo thì bây giờ cũng chẳng ai có thể đọ lại tốc độ của Thế Thành nữa. Cứ thế anh rời đi trước sự bất lực của đám cảnh vệ Long tộc.

“Chết tiệt! Mình không đủ sức để duy trì hình dạng thêm được nữa.”

Chấn Phong bực mình tự trách bản thân, dù sao thì cậu cũng mới tiến hóa lên cấp độ hai chưa lâu, phạm vi thời gian biến thân sao có thể đủ dài để đánh giằng co tay đôi với Mặt Nạ Bạc, một người mệnh danh là sát thủ đệ nhất Đông thành được.

Còn Thế Thành lúc này vừa trốn thoát được cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đòn vừa rồi nếu không phải anh nhanh trí dùng trạng thái Sát Long Vô Ảnh chạy đi thì chẳng biết sẽ như thế nào nữa.

“Đúng là không thể xem thường hắn ta…”

Thế Thành không khỏi gật gù dành cho Chấn Phong một lời khen. Nhưng nhiệm vụ trước mắt là cần phải liên lạc với hai người kia ngay, nếu như họ gặp phải bất trắc gì thì Thế Thành không biết phải nói gì với đội trưởng nữa. Vì lo lắng như vậy nên ngay sau khi vừa thoát ra khỏi thánh địa Long tộc, anh lập tức giấu khí tức đi và di chuyển thật nhanh giữa đám đông rồi tìm một con hẻm kín đáo để nấp, tiện thể lấy bộ đàm giấu trong người ra bấm nút gọi. Tuy nhiên đáp lại thì đầu dây bên kia chỉ vang lên vài tiếng xẹt xẹt không rõ tăm hơi, thấy vậy anh không khỏi lo lắng hỏi:

“Này, bên cậu sao rồi Sở Khanh?”

Phải mất mấy phút sau thì giọng anh bạn thân mới vang lên, nhưng lại phát ra với âm thanh cực kỳ nhỏ, giống như là đang phải trốn kẻ nào đó:

“Mau tới đây đi Thế Thành… chúng tôi vừa bị phục kích bất ngờ, Thảo Phương thì bị thương còn tôi đang phải chơi trốn tìm với hắn, anh mà không tới là tôi chết chắc đó…”

Thấy cậu bạn có vẻ đang cực kỳ căng thẳng, Thế Thành liền nhẹ giọng trấn an:

“Được, tôi hiểu rồi, nhưng quan trọng hơn là bây giờ anh phải bình tĩnh lại, hít thở sâu một cái rồi nghe kỹ điều tôi sắp nói đây…”

Tuấn Khanh ở đầu bên kia nghe vậy liền cố gắng điều chỉnh nhịp thở lại, tuy phải mất đến vài phút nhưng cũng đủ để anh làm chủ tâm trí, thấy cậu bạn thân có vẻ đã ổn hơn, Thế Thành liền dặn dò:

“Bằng mọi giá anh phải tìm được cách ra hiệu cho tôi vị trí của anh, nếu không tôi không thể nào tới kịp lúc để cứu cả hai người được, vì chỉ có thiết bị của đội trưởng mới có chức năng dò sóng thôi, còn của chúng ta thì không. Hơn nữa ta cũng không biết chắc kẻ địch là người như thế nào? Dù tới kịp cũng khó mà có thể toàn mạng trở về, nhưng thà vậy còn hơn không.”

Tuấn Khanh thấy thế liền trầm ngâm một lúc rồi nói:

“Tôi hiểu rồi.”

Thế Thành không ngờ người bạn thân quả quyết như vậy, nhưng vừa định hỏi lại thì anh ta đã mở lời trước:

“Nếu tôi có chết, thì nhớ hương khói cho tôi đầy đủ đấy nhé.”

Nói rồi người kiếm sĩ thẳng tay tắt bộ đàm đi, quay lưng lại đối diện phía đầu con hẻm nơi kẻ kia đã đứng ở đó chờ anh từ trước, có lẽ hắn đã biết anh và Thảo Phương trốn ở đây nhưng lại cố tình lờ đi, giống như kẻ đi săn đang vờn con mồi vậy.

Ẩn quảng cáo


“Mau nộp con bé đó ra đây, nếu không ngươi sẽ không lường được số phận ngươi sẽ như thế nào đâu.”

Hắn ta vừa đe dọa vừa cười một cách khoái chí, thân thể cũng không ngừng run rẩy phấn khích, như thể việc đùa giỡn với tính mạng người khác là thú vui tao nhã của hắn vậy.

“Ồ vậy hả? Ta cũng muốn biết số phận của ta lắm rồi đấy, ngươi nói thử xem ai sẽ là vợ tương lai của ta vậy?”

Tuấn Khanh làm điệu bộ không quan tâm đánh trống lảng, nhằm khiêu khích hắn ta nhắm tới bản thân, đảm bảo an toàn cho Thảo Phương lúc này đang bất tỉnh nằm phía sau đống rác của con hẻm. Và đúng như mong đợi, anh đã thành công chọc tức tên này.

“Ngươi được lắm.”

Nói rồi hắn ta bực mình vén mũ trùm đầu đi tới, vừa lúc ánh trăng chiếu xuống làm lộ ra dáng vẻ lùn tịt của hắn cùng một khuôn mặt chi chít sẹo, mái tóc rối nùi, và cái miệng lúc nào cũng cười để lộ ra hàm răng ố vàng đã xỉn màu của hắn.

“Cái mặt ngươi trông cũng đẹp đó, có danh xưng không?”

Tuấn Khanh nhìn hắn mỉa mai nói, cùng lúc tay phải anh cũng đặt lên chuôi kiếm chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào.

“Danh xưng sao? Cứ gọi ta là Deamile, chỉ là một nghệ sĩ yêu thích cái đẹp.”

Nói rồi hắn ta phóng ra hàng ngàn tơ nhện về phía Tuấn Khanh, như một tấm lưới giăng ra để bắt kẻ thù, không chỉ thế độ sắc nhọn của mỗi đường tơ là cực kỳ kinh khủng, chỉ cần cứa nhẹ vào thôi cũng đủ gây ra một vết thương nhỏ, chính vì coi thường nó mà Thảo Phương đã bị hắn đánh một đòn chí mạng bất tỉnh nhân sự. Tuấn Khanh biết rõ như vậy lên ngay khi tên này vừa phóng tơ đã nhảy thẳng lên cao từ trước, tay phải cầm chuôi kiếm chuẩn bị tung chiêu, không quên giới thiệu:

“Hân hạnh gặp ngươi Deamile, ta là Bạch Kiếm Sĩ đến từ Đông thành.”

Ngay sau đó là hàng ngàn nhát chém được tung ra với tốc độ cực nhanh, như mưa sao băng rơi xuống, mỗi nhát chém đều được dồn khí lực vào trong, có uy lực cực mạnh. Đây chính là tuyệt chiêu thứ hai của Nguyệt Ảnh Kiếm Pháp.

Lưu Tinh Kiếm Vũ.

Những sợi tơ ma pháp của Deamile đều bị anh cắt lìa không chừa lại một chút nào, rơi lả tả xuống bên dưới, nhưng điều đó chẳng làm cho hắn ta chút mảy may sợ hãi, thậm chí còn mỉm cười đầy thích thú vỗ tay nói:

“Rất tốt, rất tốt.”

Tuấn Khanh không khỏi lấy làm lạ trước phản ứng của hắn, tên này cứ thế tiến tới mà chẳng phòng thủ gì cả, cũng chẳng tỏ vẻ gì là muốn giết anh, từ trước đến giờ Tuấn Khanh chưa phải đối phó với kẻ nào như vậy. Hắn không có sát ý rõ ràng, không có mục đích, chỉ đơn thuần là muốn chém giết để thỏa mãn bản thân mà thôi.

“Đất mẹ nó, đánh nhau với mấy thằng điên đúng là đau đầu thật.”

Tuấn Khanh không khỏi bực mình chửi thề, tuy nhiên vừa dứt câu thì hàng ngàn sợi tơ lại phóng tới lần nữa, anh vội vàng lấy kiếm ra chống đỡ nhưng lại không thể chém đứt bất kỳ sợi nào, tơ của hắn đã trở nên cực kỳ cứng cáp một cách lạ thường. Tuấn Khanh chỉ có thể thay đổi hướng phóng tới của chúng mà thôi.

“Để xem lần này ngươi sẽ dùng cách gì để thoát khỏi đòn tấn công của ta.”

Deamile mỉm cười đầy ngạo mạn trước sự chống trả bất lực của Tuấn Khanh, người kiếm sĩ lúc này đang phải vật lộn cực kỳ vất vả với hàng ngàn đường tơ phóng tới. Nếu cứ để hắn chiếm thế thượng phong như thế này thì không chỉ tính mạng Tuấn Khanh gặp nguy hiểm mà ngay cả cơ hội phản công anh cũng không có.

“Đầu hàng đi, ngươi càng ngoan cố thì càng tìm đường chết mà thôi.”

Deamile vừa dụ dỗ vừa tiến tới gần anh, thấy vậy Tuấn Khanh vội vàng đạp lên bức bên cạnh nhảy lên, nhưng đám tơ của hắn ta cũng ngay lập tức đuổi theo sau lưng không rời.

“Đất mẹ nó, đám tơ phiền toái.”

Tuấn Khanh lại không khỏi bực mình chửi thề, tuy nhiên lần này anh không dùng kiếm chém nữa mà lựa chọn lấy bom khói trong người ném ra, nhằm cản trở tầm nhìn của Deadmile.

“Hừ, trò trẻ con.”

Hắn ta mỉm cười nhếch mép rồi tiếp tục điều khiển đám tơ tìm kiếm bóng dáng Tuấn Khanh, nhưng lạ thay hắn ta lại không thể cảm nhận được bất kỳ một dấu hiệu nào của anh, cứ như thể Tuấn Khanh đột ngột biến mất luôn vậy.

“Quái lạ, hắn ta trốn đâu rồi?”

Deamile không khỏi ngạc nhiên trước khả năng của kẻ được xưng danh là mạnh thứ hai Đông thành, chỉ sau sát thủ Mặt Nạ Bạc, Bạch Kiếm Sĩ.

“Muốn tìm ta sao? Xuống địa ngục mà tìm.”

Bất ngờ giọng Tuấn Khanh chẳng biết từ đâu vang lên trong đám khói mù mịt, ngay sau đó là một đường chém đầy uy lực nhắm thẳng vào phần bụng của Deamile, kiếm khí bên trong đường chém tỏa ra khiến khói bụi xung quanh bị tản sang hai bên, làm xuất hiện hình một người kiếm sĩ áo trắng được tỏ lộ dưới ánh trăng tròn. Đây chính sự kết hợp giữa tuyệt kỹ thứ nhất và thứ ba trong Nguyệt Ảnh Kiếm Pháp.

Ảo Ảnh Vô Hình Trảm.

Chỉ một đường chém duy nhất nhưng lại mang đến sức mạnh cực kỳ kinh hồn, ngay cả tòa bên cạnh cũng bị chẻ làm đôi bởi kiếm khí của Tuấn Khanh, một nửa bị rớt thẳng xuống đất phát ra âm thanh cực kỳ lớn, làm khói bụi bay mù mịt đầy trời.

Tuy nhiên một lần nữa Deamile lại chứng minh được sức mạnh của hắn, nhát chém của Tuấn Khanh tuy cực kỳ mạnh nhưng đối mặt với lớp giáp cứng cáp của tơ nhện không hiểu sao lại trở nên vô dụng, thậm chí không gây nổi một vết xước lên người hắn ta.

“Khá khen cho đòn tấn công của ngươi, nhưng đòi tiễn ta xuống địa ngục sao? Mơ đi.”

Deamile được thể ngạo mạn nói, ngay sau đó liền điều khiển tơ ma pháp nhắm thẳng vào Tuấn Khanh mà đâm tới.

“Lần này ngươi đừng hòng thoát.”

Hắn ta không khỏi mỉm cười đắc ý, chắc mẩm đối phương sau khi dùng chiêu vừa rồi sẽ không còn đủ sức lực để chống đỡ nữa, thời cơ tốt để lấy mạng của Tuấn Khanh. Tuy nhiên đám tơ còn chưa chạm được vào người anh thì bỗng dưng bị một bóng đen không biết ở đâu ra lao tới cắt phăng đi, rơi lả tả xuống đất. Mất đi cơ hội phản công, Deamile không khỏi bực mình hét lớn:

“Là kẻ nào?”

Đáp lại hắn ta, bóng đen ấy dần xuất hiện sau làn khói, là một kẻ đeo mặt nạ cười bí ẩn cùng mái tóc bạc. Đó chẳng phải ai khác ngoài sát thủ mạnh nhất Đông thành, Mặt Nạ Bạc.

“Đúng lúc đấy.”

Tuấn Khanh không khỏi mỉm cười vỗ vai người bạn thân, Thế Thành nghe vậy liền nhếch miệng cười đáp lại:

“Một sát thủ thì không bao giờ tới trễ đâu.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mặt Nạ Bạc

Số ký tự: 0