Chương 9: Một thế giới không ai được thấu hiểu

Mặt Đất Tri Vãn 2579 từ 09:00 29/09/2021
Điện thoại reo lên một tiếng, Lâm Kỷ ôm đầu lật lên xem, một dòng chữ cứng cáp đập thẳng vào mắt cậu.

Nguyên văn: [Thời hạn là từ nay đến tối mai, đừng để anh thất vọng nhé em trai – Anh Kiệt.]

“Đệt!”

Lâm Kỷ vò đầu một hồi, hoang mang trong ngực bị cơn tức đè bẹp phân nửa, cậu rối rắm cúi gằm mặt xuống bàn, cũng chẳng để tâm một loạt ánh mắt như nhìn thằng dở của mọi người xung quanh.

Nhìn gì mà nhìn, không thấy trai đẹp bao giờ à mà nhìn!

Lâm Kỷ trừng mắt nhìn thằng oắt con một tay một trà sữa, một tay cầm cái đùi gà nướng to bằng nửa cái mặt đang đứng trước mặt mình. Cả hai tìm hiểu ánh mắt thâm tình của nhau hồi lâu, Lâm Kỷ đột nhiên muốn bật cười một trận, cậu lại đi so đo với một đứa trẻ con.

Phải rồi… Sao cậu lại phải đi so đo với một đứa trẻ con?

Rảnh rỗi hả?

Căn bản ngay từ đầu gã cũng đâu cho cậu lựa chọn, gã chỉ đơn giản nhắc nhở cậu một câu: Lâm à, mày cũng không phải không gì không làm được, mày không phải toàn năng. Mày giờ đã ở trong tay tao rồi, mày có giỏi thêm nữa cũng chỉ có thể nghe lời tao thôi.

Cậu giơ điện thoại lên trước mặt ngắm một hồi, ngẩn ngơ chẳng biết bao lâu, trên màn kính sáng loáng, phản chiếu bóng dáng quen thuộc của ai đó.

Cậu thiếu niên thân hình cao gầy đi lướt qua sau lưng cậu, Lâm Kỷ nheo mắt, chợt thấy hơi quen quen, nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị rối rắm trong lòng đốt cháy sạch, thẳng đến khi cậu bê chồng gà nướng bảy con thành tầng vào gian bếp trong, nhìn thấy bản mặt “người hơi quen” nọ.

Lâm Kỷ sững sờ giây lát, quay đầu nhìn chị Liên, mù mờ tìm chuyên gia tư vấn.

Đối với sự kinh ngạc lẫn mù mịt trong mắt cậu, cảm xúc đầu tiên nhảy ra trong lòng chị Liên không phải “à hai đứa quen nhau sao” thông thường, mà là “mẹ nó, thằng nhóc này vậy mà cũng biết để ý người khác’. Nguyên nhân đại khái là vì cậu trẻ này làm ở quán gần nửa năm trời, trừ chạy việc, giao tiếp với khách thì chẳng buồn để con cóc nào vào mắt cả, thảnh thử nhìn biểu cảm phong phú bất thường lúc này của cậu, chị có hơi ngây ngẩn.

Đợi đến khi chị ngây ngẩn xong, cũng là lúc Lâm Kỷ ý thức được phản ứng dở hơi của mình, cậu đặt khay thịt nướng xuống bàn, chột dạ gãi mũi, quay qua gật đầu với Trường Thanh chưa kịp thu lại dáng vẻ lười nhác, một chân vắt chéo, hai tai cắm tai nghe đang nhìn cậu chằm chằm, chợt cảm thấy quá mất hình tượng.

Trường Thanh quay ngoắt đầu về phía chị Liên trưng cầu ý kiến: “…”

Lâm Kỷ nhìn ánh mắt ‘ngây thơ’ của chị, thở dài một tiếng, thay chị trả lời: “Tôi làm thêm ở đây.”

Đồng thời nhanh chóng nắm bắt được mối quan hệ giữa hai người này, ngoài dở hơi giờ cậu còn cảm thấy mình vô duyên hơn.

Cậu gật đầu nhìn qua chỗ Trường Thanh, cậu nhóc thấy cậu nhìn mình đang tính đáp lại gì đó, khóe môi lúng túng khựng lại, bắt gặp ánh mắt suy xét của họ Lâm với chiếc đồng hồ gỗ treo lơ lửng trên đầu mình.

Chị Liên “hửm?” một tiếng nghi hoặc, tự nhiên cảm thấy mình bị thừa thãi, bèn chịu khó làm ra bộ mặt thiếu nữ ngượng nghịu gãi đầu, không hỏi hai đứa này có quen nhau không mà trực tiếp chuyển đề tài: “Tôi múc đầy cạp lồng đấy, đến đấy mà ăn với ông cho vui. Lão già mới tỉnh được mấy ngày mà nhắc tới cụ không biết bao lần, sáng tôi đến ngó mà còn tưởng mình là con rơi con rớt chứ chẳng bằng nổi thằng cháu đích tôn như cụ đâu.”- Chị cúi đầu “bịch bịch” bốn năm nhát, chặt xong nửa con gà nướng bỏ vào hộp sắt, để sang một bên với cặp lồng, cười với Lâm Kỷ, bảo: “Thằng cháu này nhà chị nó mới chuyển đến không lâu, lão Tạ bảo mày năm nay cũng mươi bảy mươi tám gì đó, chắc hai đứa quen nhau à. Thế thì khéo quá, tên oắt con này đần thối ra, bố mẹ nó cũng lười quan tâm, ngày sau có gì mày dạy dỗ nó hộ chị luôn.”

Chị Liên càng nói càng hăng, chủ đề chẳng biết đã bay đến đại dương nào rồi: “Ta nói mà, trời cao hoàng đế xa, bố mẹ nó còn trong thành phố, ở đây cũng chỉ còn mỗi nửa cây gậy thân thích này thôi – Cụ nội, cầm lấy này.”

Chị Liên cười một tiếng, chẳng thèm quan tâm sắc mắt đen xì của thằng cháu nhà mình, ngẩng đầu thấy tầm mắt ngập ý cười của Lâm Kỷ, không khỏi kìm nén ý nghĩ muốn đưa tay gãi đầu cho bớt ngượng.

Nói nhiều còn nói to, cái tật xấu này của chị, chị tự mình biết. bấy giờ có ngượng muốn chết cũng không làm gì được. Chị đi ra khỏi quầy bar nhỏ, ngang qua cái chân vốn vắt chéo lên nhau bấy giờ đã nghiêm túc bỏ xuống, đặt song song đến mức quy cụ phải gọi bằng tía, trừng mắt nhìn thằng cháu mình một cái, ánh mắt hệt như châm chọc: Á à, lòi đuôi chuột rồi nha ông tướng.

Thế rồi hất cằm tiêu sái rời đi.

Lâm Kỷ và tên nhóc này chẳng thân quen chút xíu nào, chỉ có mỗi một cái giao tình cậu bạn nhỏ học cùng lớp “một ngày”, ngoài ra thì chẳng còn cọng lông mu nào liên quan tới nhau, vừa rồi gật đầu chào hỏi qua đã là lễ độ rồi.

Ẩn quảng cáo


Lâm Kỷ bê khay đồ ra ngoài, chân trước chân sau khoảng ba bước, cả người không khỏi muốn phát rồ.

Cậu nhìn cục nấm chẳng biết mọc từ đâu, ai đem trồng nó ở đây một hồi. Thấy oắt con không chịu cút đi, Lâm Kỷ lười nói, dùng mắt phượng hẹp dài hất qua một bên, ý bảo: Lăn ra kia.

Người bình thường đã khó dò ý, một đứa trẻ thì biết cái quần gì, họ Lâm thật sự đã đánh giá quá cao IQ của một cây nấm rồi.

Bất cứ ai bị một thằng nhóc ba bốn tuổi nhìn chằm chằm trong một khoảng thời gian dài, mà thực chất cũng không dài lắm như hiện tại, tâm trạng dù bình tĩnh cũng nhanh chóng xuất hiện vài thứ lạ lùng. Tỉ như cậu nhớ mình chẳng làm sai cái gì sao thằng oắt này lại rưng rưng hai viên trân châu nhìn mình?

Tỉ như nó trồng nấm ở đây không chịu đi, cậu mắc mớ phải để ý hình tượng, không một chân bước thẳng qua đầu nó?

Muôn vàn hoa cà hoa huệ nhảy nhót trong đầu cậu, hội tụ thành một câu nói dù thế nào cũng thấy mờ ám của Trường Thanh không biết đã đi tới bên cạnh từ bao giờ: “Đồ ngốc không hiểu chuyện, em trai, cha mẹ đang tìm kìa, mau qua đó đi.”

Trường Thanh nửa quỳ nửa ngồi ở đối diện nhóc con mặt búng ra sữa nọ, dùng giọng điệu trầm ổn, dịu dàng hết sức, vừa nói vừa chỉ hai người một nam một nữ ở đằng xa. Cặp vợ chồng nọ còn rất trẻ, vậy mà đã có một đứa nhóc bằng từng này, cậu nhóc nhìn thấy người tới thì mắt sáng lên, chẳng suy nghĩ chi nữa chạy bổ về phía cha mẹ mình.

Lâm Kỷ: “…”

Cậu không muốn tỏ ra mình rất nhỏ nhen, nhưng vừa rồi tên này có phải đang nói đểu cậu không?

“Đồ ngốc không hiểu chuyện?”- Lâm Kỷ rất mực nghi hoặc xoáy sâu vào đôi mắt của Trường Thanh, liếc cậu một cái mới nói: “Chờ đấy cho tôi – Tới đây tới đây.”

Khách đã giục làm quài gì có thời gian lằng nhằng.

“Tự đi mà đợi.”- Trường Thanh lẩm bẩm, tự mình chọc mình cười lên.

Trường Thanh nhìn bóng lưng người nọ cách mình xa lắm cũng chỉ sáu bảy bước chân, đột nhiên hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa rồi.

Dù thật lòng không muốn khen lắm, nhưng Trường Thanh vẫn không nhịn được phải ca thán một câu. Lâm Kỷ cao, bề ngoài nhìn vào tựa hồ hơi gầy yếu, nhưng cậu biết con người này tuyệt đối không thể nhìn bề ngoài để đánh giá, chuyện đêm hôm trước đã gián tiếp cho cậu biết điều này.

Ngoài thân hình… Ừm, ngoài trừ cơ thể ra, ngũ quan của người này cũng ưa nhìn đến đáng đề cập, mặt tiền mà bỏ cậu vào một đám minh tinh idol giới trẻ đều có thể lập tức nhận ra người ấy. Nổi bật vô cùng.

Mà ‘minh tinh’ nọ vừa rồi với gói biểu cảm chưa kịp thu lại tức giận và bực bội bấy giờ, thêm chút khinh khỉnh chẳng coi ai ra gì, đập vào mắt Trường Thanh lại thành ‘hơi lúng túng, không biết phải làm sao’, nên vô tình cậu mới lỡ lời nói ra một câu đến giờ người đã ở xa, mà tai vẫn còn đỏ lửng.

Xấu hổ chết được.

Trường Thanh thở dài, phát hiện suy nghĩ như tên lửa đạn đạo của mình bởi vì liêm sỉ chẳng đáng mấy đồng đã bay tới tận sao Hỏa, mà cảm thấy ngượng muốn chín mặt.

Cậu liếc thấy dì Liên đang dọn bạn cho khách ở đối diện, hai tay hai cái cặp lồng cao giọng nói: “Dì, cháu đi đây.”

Chị Liên ngẩng đầu nhìn cậu, khuya tay: “Đi đi, nhớ cẩn thận, ngoài đường xe cộ đầy đấy.”

Tiếp sau, chị Liên cảm thấy nhận định về sự “đần” của thằng cháu mình vẫn còn thiếu xót lắm, mà nên là “ương ương dở dở” tức khùng. Đường thẳng có đấy không đi, nhất định phải vòng qua ba cái bàn, đi qua hai cái xó để đến cửa à?

Đương nhiên, đầu óc chị đơn giản, chẳng thể nhìn ra sự tránh né lộ liễu của cậu chàng với họ Lâm nào đó.

Lâm Kỷ cần cù chăm chỉ ngẩng đầu lên chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy chị Liên đi qua vừa lắc đầu vừa thở dài, giọng điệu như chất chứa trăm vạn chuyện cũ của tuế nguyệt thăng trầm: “Mai phải mua mấy cân óc chó cho nó bổ não, ngu quá trời ạ.”

Ẩn quảng cáo


Lâm Kỷ: “…”

Lâm Kỷ sờ cằm, khi phát hiện bản thân lại tiếp tục sự nghiệp lo chuyện bao đồng thì cũng muộn, cậu đã tự động suy ra thời gian và địa điểm ngày mai người nọ có thể sẽ đến. Cậu thở dài, cúi đầu lôi điện thoại ra, do dự nửa ngày thì gửi tin nhắn.

Chắc là sẽ bị tẩn vài trận, cùng lắm là chết không toàn thây.

Có vẻ kết quả cuối cùng này rất tốt, ít nhất thì xuống mồ cũng không phải lo tiền bạc nữa.

Lâm Kỷ lẩm bẩm: “Phải nhắc nhở họ Ngụy đều đặn đốt tiền cúng vong mới được.”

Nghĩ thế, gã thanh niên theo triều hướng hành động cực đoan họ Lâm tên Kỷ đã bắt tay vào việc soạn thảo văn bản, có mở đoạn, kết đoạn, thân đoạn. Dẫn chứng lý lẽ cặn kẽ xác đáng, trình bày đủ độc ác mong muốn sau khi mình quy tiên muốn gì làm gì, nhìn thoáng qua còn tưởng di chúc của chủ tịch nước.

Ngụy Thạch Văn đang khám phá cái tủ lạnh nát nhà họ Lâm, chợt phát hiện nếu mình không đến thì chắc cặn bát cũng không có – nhà tên này sạch sẽ quá, sạch đến còn mỗi quả trứng sống với nửa gói mì tôm dở?

Điện thoại rung lên, chuông báo tin nhắn là một bài nhạc chờ của thập niên tám mươi, cảm động mà da diết “tôi đi trong mưa bụi gặp được cô gái nhỏ… balabala”, đủ thấy về khoản năng khiếu âm nhạc và thường thức của tên này dị dạng đến mức nào.

Buồn nôn.

Ngụy Thạch Văn tiện tay đong nước vào xoong, cho một quả trứng gà chắc là thành phần dinh dưỡng trong bữa ăn của tiểu tổ tông nhà này, khoanh tay ngẩn người nhìn đoạn tin nhắn như bị dở của thằng bạn chó.

Ngụy Thạch Văn thận trọng phun ra một chữ [ĐỆT!] ngay ngắn trong thanh thoại.

Có mở đầu thì không thể kết thúc sớm được, một chuỗi tin nhắn toàn những chữ [Đệt …xn] đoan trang dịu hiền gửi qua.

Ngụy Thạch Văn chốt hạ: [Chú em, trước khi đốt vàng mã, anh vẫn phải tỏ rõ quan điểm trước tiên của mình là thế này, chú mày có cần một liều phòng dại không? Vừa bị chó cắn ngu người rồi à? Hả!!!]

Lâm Kỷ ôm điện thoại cười run rẩy cả người, đơn giản thô bạo đáp lại: [Đã xem.]

Ngụy Thạch Văn: [?]

Cái thứ còn thối hơn phân chó kia, mày có ngon toàn thây trở về anh cho mặt mày nổi mủ!

Hết giờ làm thì đi đâu?

Câu hỏi này không có đáp án, đối với Lâm Kỷ thì chính là vậy. Cuộc sống của cậu rất cố định, đi học làm thêm, thăm em lại làm thêm, học thêm lại làm thêm. Thi thoảng rảnh rỗi thì liên lạc với mấy gã đầu đen tham gia vài cuộc ẩu đả kiếm thêm chút hoa họe.

Lâm Kỷ làm thêm lâu như vậy cũng phải thừa nhận, mấy đồng lẻ tiết kiệm hàng tháng khi đã trừ tiền thuốc và tiền khám bệnh của con đà điểu Hạ Triêu Vân, cũng không bằng nổi hai phần “hoa” của một đám trâu bò lao vô nhau đánh đến toang đầu vỡ sọ.

Nhưng phàm là việc có lợi lớn như vậy đều kèm theo chuỗi tai vạ khôn lường. Tỉ như nếu đang đánh mà bị mấy anh tất xanh tuân thủ chức nghiệp tóm được, thì đừng đòi học nữa, vô trại cải tạo mà yêu thương đất nước kìa.

Sau đấy còn kèm theo combo phê bình, dấu ấn trong hồ sơ cá nhân, trong bất cứ lá đơn xin việc, xin học nào có dùng hóa chất cũng tẩy không sạch nổi.

Vết nhơ sở dĩ gọi là vết nhơ, bởi vì nó nhỏ bé nhưng hoặc là vĩnh viễn, hoặc là vô cùng khó có khả năng xóa mờ được.

Người đã từng đặt một chân vào phía sau song sắt, trong mắt người ngoài vĩnh viễn là một thứ dơ bẩn, không sạch sẽ. Sau sẽ trở thành đừng mong có tương lai hơn người, bởi đây là cái xã hội, mà không một ai thật sự được hiểu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mặt Đất

Số ký tự: 0