Chương 8: Kiếm nhật quang (5)

Mạnh Bà Thang Tiếu Thanh 4137 từ 17:33 21/11/2021
Giờ Mão ba khắc, Trì Tịch Cung.

Thanh Ly thong thả quét lá trong sân, thỉnh thoảng liếc nhìn ra cổng rồi lại nhanh chóng dời đi. Hừng đông chậm chạp ló dạng, lá cũng đã gom hết nhưng người hắn đợi vẫn chưa thấy đâu. Thanh Ly không biểu hiện gấp gáp, dọn xong liền ngồi xuống, ngón tay khẽ động tạo ra những con người tuyết nhỏ xíu trên mặt đất. Từng con từng con xuất hiện, chúng nhìn nhau tò mò, cẩn thận chọc nhau một hồi thấy rất vui nên bắt đầu ríu ra ríu rít. Thanh Ly chống cằm, vui vẻ nhìn những "đứa con" của mình.

Không quá hai khắc, bên ngoài cung vang lên tiếng động báo hiệu có người đến. Thanh Ly phất tay đứng dậy, những chú người tuyết biến mất, hắn đi ra cổng bày bộ dáng chào đón.

Hắn đã sớm thông báo xuống dưới, chỉ cần là công chúa Tống Hoan đến, không quản được lệnh hay chưa đều phải nhường đường. Cho nên rất nhanh, dáng thiếu nữ mảnh mai như liễu xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Ta không dẫn theo nhiều người, chỉ mang hai nữ tiên quân thân cận là Hiểu Nhu và Mộc Hạ. Từ xa nhìn thấy nam nhân đang đợi, ta bất giác bước nhanh hơn nhưng không đánh mất sự duyên dáng cần có của một công chúa.

- Thanh Ly tham kiến công chúa điện hạ.

Ta gật đầu bảo hắn miễn lễ.

- Tinh Lan đâu?

Thanh Ly không nhanh không chậm đáp:

- Thượng quân đang đợi công chúa, mời công chúa đi theo hạ quân.

Bốn người chúng ta lục tục đi vào bên trong. Dọc đường đi có không ít tranh vẽ và thư pháp, biểu lộ chủ nhân của nơi đây vô cùng yêu thích những nghệ thuật này. Ta không quá để ý, tùy tiện ngắm một chút, đột nhiên ánh mắt bị thu hút bởi một bức tranh kỳ lạ: một bóng lưng thiếu nữ mặc hồng y, tay phải cầm kiếm chém sao trời, tay trái đang bị lửa cuốn lấy. Ngọn lửa dữ dội một cách quỷ dị, và trong tích tắc ta như nhìn thấy thiếu nữ nọ bị những vòng khí màu đen siết chặt, thế nhưng ta vừa chớp mắt nó đã biến mất. Ảo giác sao? Nhưng là trước đây ta có bao giờ bị ảo giác đâu nhỉ?

Thanh Ly nghe tiếng bước chân sau lưng mình dừng lại thì cũng dừng lại theo, hắn quay đầu thì thấy công chúa đang sững sờ nhìn bức tranh. Hắn tò mò lại gần rồi à lên:

- Đây là của một vị họa sĩ từ nhân giới tặng cho Thượng quân, để nhớ xem bao lâu rồi nhỉ... À hình như là một hai trăm năm gì đó, lúc ngài ấy đến đại lục Vu Tuyền thu phục ác thú. Lúc ấy chúng ta không hiểu bức tranh này vẽ cái gì, hỏi y thì y không trả lời, chỉ nói một câu "Định mệnh không thể xóa bỏ, chỉ có thể dời chuyển.", công chúa nhìn hàng chữ ở góc dưới bên phải đi, Thượng quân tìm hiểu được nửa câu không dễ, nhân giới lại liên tiếp xảy ra tai ương nên đến giờ chúng ta vẫn chưa biết nó ám chỉ điều gì.

Ta theo chỉ dẫn của Thanh Ly nhìn xuống, ở đó khắc một hàng chữ: "Thượng Cổ sáng thế chi lực, âm dương chính tà hội thời khắc, dĩ nhân bạo mệnh độ chúng sinh."

Lực lượng thời Thượng Cổ thì ta hiểu, còn lại dù nhận mặt chữ nhưng ghép cả câu lại thì không có ý nghĩa. Ta không muốn đoán mò, lập tức hỏi:

- Vậy Tinh Lan tìm hiểu được gì rồi?

Thanh Ly đối vị này không dám giấu diếm:

- Hồi công chúa, lực lượng Thượng Cổ thần tạo ra thế giới, vào lúc hội tụ đủ âm, dương, chính, tà.

- Chỉ như vậy?

Thanh Ly không đáp, ngầm thừa nhận.

Ta lại liếc nhìn bức tranh vài lần, ở bức tranh này có cái gì đó khiến ta cảm thấy vừa quen thuộc vừa khó chịu, cả dòng chữ kỳ lạ kia nữa. Hội tụ đủ âm, dương, chính, tà rồi sao nữa? Nữ nhân trong tranh có liên hệ gì với Thượng Cổ sáng thế chi lực?

Ta nén xuống sự hiếu kỳ của mình, bảo Thanh Ly tiếp tục dẫn đường. Dù sao Tinh Lan đang đợi, ta không thể để chàng chờ quá lâu được, lại nói ta có thể hỏi trực tiếp chàng mà.

Lần này Thanh Ly dẫn ba người dừng lại trước một Tàng Thư Các. Ta không khỏi thắc mắc, không phải nói là luyện kiếm sao, chẳng lẽ không nên ở Tàng Bảo Các hay gì à?

Thanh Ly đẩy cửa, thanh y nam nhân tĩnh lặng ngồi trong phòng, trên tay cầm một quyển sách trông rất cổ xưa. Gió lung lay thổi qua phất nhẹ mái tóc chàng, ta ngẩn ngơ trước dung mạo tuyệt thế kia. Cả đời của ta gặp qua không ít mỹ nhân, phụ thân cũng thuộc vào hàng ngũ mỹ nam Thiên giới nhưng ta chưa từng cảm thấy động lòng với họ như đối với chàng. Từ ánh mắt, sóng mũi, gò má, đôi môi, tất cả trong trẻo đến vô ngần.

Nam nhân phát giác có người đến, dư quang quét qua, động tác gọn gàng nhanh chóng đặt quyển sách lên bàn, đứng dậy chuẩn bị hướng ta hành lễ. Ta lập tức nghiêm mặt bước lên đỡ cánh tay chàng, suýt thì mắng:

- Hôm qua không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Ngươi không cần câu nệ quy tắc này nọ!

Ẩn quảng cáo


Chàng tựa hồ ngẩn người, sau đó khóe miệng hơi cong lên, cũng không nhất quyết hành lễ nữa.

- Là hạ quân... ta nhất thời không nhớ.

Ta hừ nhẹ một tiếng, tự nói với mình nếu như chàng còn có lần sau thì mặc kệ phụ thân trách cứ ta cũng sẽ không bái sư nữa.

- Ta nên bắt đầu từ đâu đây?

Chàng không nói gì, quay người cầm quyển sách lên, nhìn ta như muốn gọi ta tiến lại gần. Ta khẩn trương bước đến, rũ mắt nhìn tiêu đề trên bìa: "Thượng Cổ thần khí".

- Thượng Cổ thần khí?

Chàng gật đầu, cặn kẽ giải thích cho ta:

- Tương truyền chính khí rất mạnh, có thể trấn áp ma tộc, chiếu sáng thế nhân. Thượng Cổ có tất cả năm thần khí tượng trưng cho ngũ hành nguyên tố, Chuông Tinh Hồn hệ kim, Cầm Tương Tư hệ mộc, Kiếm Nhật Quang hệ thủy, Xích Linh Phiến hệ hỏa, Hỗn Độn Kính hệ thổ, ta nghe nói phải tập hợp đủ năm thần khí này mới có thể thanh tẩy ma khí sót lại từ thời Thượng Cổ.

Ta thầm nghiền ngẫm năm cái tên này, vạn năm qua cũng không phải đọc sách vô ích, ta có thể từ tên chúng nó đoán ra công dụng của từng thần khí.

- Ngươi nói là luyện kiếm, vậy hẳn là muốn ta khế ước với Kiếm Nhật Quang?

- Đúng, chàng gật đầu, thật may chúng ta không cần tìm. Hai vạn năm trước ta đi Hàn Tuyết Sơn vô tình thấy được nên đã mang về, hiện đang cất trong Tiên Linh Tháp, người chỉ cần trích máu nhận chủ là được.

- Tại sao phải là nó? Không lẽ là tương đối tiện đi?

Tinh Lan không nói gì, ta nhanh mắt phát hiện hai vành tai chàng hơi đỏ, có lẽ là bị ta đoán mò trúng rồi.

- Vậy còn bốn thần khí khác thì sao?

Chàng không đáp lời ta mà đưa mắt nhìn ra phía sau, ta nhìn theo thì thấy Thanh Ly đang dẫn Hiểu Nhu và Mộc Hạ ra ngoài còn thuận tay đóng cửa lại, trong lòng dâng lên chút khẩn trương. Tuy ta tin tưởng người của mình nhưng chuyện về thần khí là tối mật, sao ta có thể quên bọn họ vẫn còn đang đứng ngay đằng sau? Chẳng may có chuyện gì... Tinh Lan chàng ấy sẽ không cảm thấy tức giận chứ?

Tất cả đều ra ngoài rồi nhưng Tinh Lan không nói ngay mà im lặng, thần sắc trấn định. Ta nhìn kim quang vàng nhạt len lỏi khắp phòng, có vẻ như chàng đang tạo kết giới. Mắt thấy cả phòng được kim quang phủ kín, Tinh Lan mới chậm rãi lật sách đưa đến trước mặt ta.

- Không có ghi chép về nơi ở của thần khí, nhưng dựa trên đặc tính và trường hợp của Kiếm Nhật Quang thì ta tin rằng bốn thần khí còn lại sẽ nằm ở Thiên Y Cốc phía đông nhân giới, U Linh Đảo phía nam Yêu giới, Hiên Trúc Lâm phía tây Thiên giới và Huyền Nghi Tự là cầu nối tam giới.

Ta cố gắng ghi nhớ từng địa danh, nhẩm lại vị trí của Hàn Tuyết Sơn chính là ở phía bắc Thiên giới, gần nhất với cửa vào Thần giới. Bắc thủy nam hỏa đông mộc tây kim, vậy suy đoán của chàng hơn 90% là chính xác.

- Hiên Trúc Lâm chính là rừng trúc nơi ta gặp ngươi phải không?

- Đúng vậy, lần đó ta chính là đang thử vận may với Chuông Tinh Hồn nhưng không có kết quả, nếu không phải ta nghĩ sai thì chính là đã bị lấy đi.

Vế trước còn đỡ, nhưng nếu là vế sau thì khó khăn rồi. Người có thể đi vào rừng trúc có mấy ai, không phải người Thiên cung thì chắc chắn là kẻ đột nhập từ Yêu giới, dù là ai cũng không dễ dàng lấy lại.

Ta suy nghĩ một hồi, toàn diện đánh giá cách nhìn của Tinh Lan cũng như xác suất dự đoán đúng, cuối cùng trong sự trầm mặc của chàng nói ra quyết định:

- Trước hết chúng ta hãy tìm ba thần khí kia đã, nếu đúng như lời ngươi nói thì tính tiếp.

Tinh Lan cũng nghĩ giống ta, chỉ đích danh Thiên Y Cốc đầu tiên. Sáng suốt! Nhân loại dễ dàng đối phó hơn so với Yêu tộc, có thể nắm chắc thứ gì liền nắm thứ đó trước, tránh đêm dài lắm mộng.

Tinh Lan không dẫn theo Thanh Ly, một mình đưa ta tới tầng cao nhất của Tiên Linh Tháp. Giữa tầng tháp là một thanh kiếm lơ lửng trên không trung, toàn thân phát ra ánh sáng xanh chập chờn. Hơi thở của nó không áp bức như ta nghĩ nhưng lại làm cho người khác không cách nào khinh nhờn, trong sự dịu dàng ẩn chứa sức mạnh cường đại của thần khí cổ xưa.

Ẩn quảng cáo


Ta theo chỉ dẫn của Tinh Lan thử chạm vào nó, lập tức một cỗ uy áp phát ra đẩy ta lui hai bước về sau, nếu không có Tinh Lan đỡ thì có lẽ mọi người đã được chứng kiến cảnh công chúa Thiên giới tiếp đất bằng mông.

Tinh Lan rũ mắt, mi mắt cong dài che phủ đi đôi mắt ôn nhu, ta hơi thất thần khi bàn tay chàng đỡ lấy eo ta, xúc cảm chầm chậm truyền qua y phục khiến trái tim ta khẽ run lên. Trong lúc mơ hồ ta nghe thấy tiếng chàng trầm thấp bên tai:

- Không gấp, thần khí đều có thần thức, người phải biểu hiện được sự cung kính và thành ý với nó.

Nương theo chàng để ổn định cơ thể, một lần nữa ta bước đến trước Kiếm Nhật Quang. Ta hít một hơi sâu, khẽ nhắm mắt lại, tận tâm cảm nhận dao động từ thần khí. Ban đầu ta chỉ cảm nhận được linh khí nồng đậm, nhưng dần dần ta nhìn thấy một tia sáng lóe lên, mà một lực lượng kỳ lạ từng chút thâm nhập vào trong.

Trong đầu ta vang lên một giọng nói, thanh lãnh và xa xăm:

- Tống Hoan, mệnh cách Thượng thần, thực lực Thiên tiên. Ngươi nghĩ mình có tư cách làm khế ước giả của ta sao?

Ta thầm hỏi trong lòng:

- Ngươi là kiếm linh Kiếm Nhật Quang?

Chủ nhân giọng nói kia có lẽ cảm thấy ngạc nhiên, nhất thời không nghe người nọ đáp trả.

- Ngươi biết?

Chưa bao giờ ta cảm thấy may mắn vì mình thích đọc những loại sách có liên quan tới Thượng Cổ giới như bây giờ.

Không giống như những Tiên khí hay Linh khí thông thường, Thần khí có thần thức, đó là điều đại đa số người đều biết nhưng ít ai biết chúng còn có linh hồn. Linh hồn và thần thức là hai thứ tách biệt, thần thức chỉ là ý thức, nghĩa là có khả năng lựa chọn chủ nhân dựa trên thực lực mạnh hay yếu. Nhưng linh hồn chính là một cá thể độc lập, có suy nghĩ, tình cảm và có thể tự chiến đấu khi chủ nhân không có khả năng làm điều đó. Nói ngắn gọn chính là linh hồn không phải Thần khí nào cũng có mà phải được Thần chủ đích thân tạo ra.

- Ta biết thực lực của ta là quá yếu so với chủ nhân trước đây của ngươi, nhưng ta có nhiệm vụ thanh tẩy ma khí, không thể không khế ước với ngươi.

Tiếng cười chế giễu âm trầm đâm vào màng nhĩ ta:

- Thanh tẩy ma khí? Ngươi mà cũng làm được sao? Lại nói, khế ước với ta có thể nâng cao lực lượng của ngươi, nhưng ngươi có thể điều khiển được nó với linh lực hiện tại không?

Vạn năm qua lời chế giễu ta nghe không ít, có những lời còn tàn độc hơn thế này. Ta nhún vai:

- Ngươi xem được mệnh cách của ta vậy hẳn sẽ kiểm chứng được ta nói có đúng hay không. Nói thật với ngươi nhé, nếu không phải vì Tinh Lan thì ta còn lâu mới làm mấy chuyện mệt mỏi thế này. Có ai tình nguyện gánh trách nhiệm lớn lao trên vai không? Ta không muốn sở hữu ngươi, cũng không muốn làm đấng cứu thế, nhưng vận mệnh chính là khốc liệt như vậy đấy. Nếu ngươi có thể nhìn tam giới rơi vào vạn kiếp bất phục thì xem như ta chưa nói gì, dù sao cũng không phải mình ta chết.

Kiếm linh sững sờ thật lâu, không ngờ được nữ nhân này lại nói ra những lời đó. Kiếm Nhật Quang là thần khí đỉnh cao, vạn người thèm khát, đấu đá nhau tới ngươi sống ta chết, có ai sẽ cười lơ đễnh nói với nó “Ta không muốn sở hữu ngươi”?

Ta biết rõ lời nói của mình có bao nhiêu đả kích, phản ứng của kiếm linh nằm trong dự liệu của ta. Ta tiếp tục nói, lần này là một lời hứa hẹn:

- Nhưng, ta sẽ cố gắng. Cho tới ngày đó, ta sẽ để mình xứng đáng làm chủ nhân của ngươi, vậy nên Nhật Quang Kiếm, ngươi có đồng ý cùng ta bảo hộ tam giới không?

Từ trong hư vô, một bóng người chậm rãi hình thành. Nam nhân tóc trắng như tuyết, mặc bạch y đứng mỉm cười với ta. Rồi trước sự ngỡ ngàng của ta, hắn đưa tay ra, một trận pháp hiển hiện trong lòng bàn tay hắn. Đó là khế ước bình đẳng, ta biết lời nói của mình là chính xác.

Ánh sáng lóe lên bao phủ cả gian tháp, văng vẳng nghe thấy câu nói cuối cùng của kiếm linh trước khi thực thể hắn tan biến:

- Tốt nhất là ngươi nên giữ lời, bằng không không cần ma tộc, chính ta sẽ cho ngươi vạn kiếp bất phục.

Ta cảm thán, sao tên kiếm linh này bạo lực dữ vậy?

Nhưng ta chưa kịp vui vẻ khoe với Tinh Lan thì thân thể như bị rút cạn sức lực, mềm oặt ngã xuống. Trước khi rơi vào bóng tối, ta thấy chàng hốt hoảng đỡ lấy ta, trong ánh mắt là lo lắng và một thứ cảm xúc mà ta không kịp nắm bắt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mạnh Bà Thang

Số ký tự: 0