Mạnh Bà Thang

"Nếu hữu duyên cớ sao mãi không tương ngộ

Đã vô duyên sao lại đời kiếp nhớ hoài chẳng quên?

Hồng trần muôn nỗi ưu sầu

Mạnh Bà hóa giải khẩu cần nhân sinh."

Lạc Tư ở cõi hoàng tuyền trông coi biển hoa bỉ ngạn đã mấy vạn năm, người người trước khi đầu thai chuyển kiếp đều sẽ phải đi ngang qua nơi này uống một chén canh Mạnh Bà. Mạnh Bà Thang có thể khiến nhân sinh quên đi tất thảy, hóa giải mọi ưu tư sầu thảm, chỉ còn lại một mảng kí ức trắng muốt bước vào vòng luân hồi. Ấy thế nhưng Lạc Tư nàng từng chứng kiến nhiều câu chuyện hội tụ đủ hỉ nộ ái ố vô thường trong tam giới, không ít người dù dùng bao nhiêu bát canh Mạnh Bà đi chăng nữa vẫn bằng cách này hay cách khác nhớ lại những kí ức bị lãng quên, một lần nữa tìm kiếm và nối lại mối nhân duyên tiền định kiếp trước. 

Là khổ đau hay hạnh phúc? Là bình an hỷ nhạc hay phong ba bão táp, mỗi sự lựa chọn của mỗi người khi đứng trước bát canh Mạnh Bà, mỗi câu chuyện đằng sau đều khiến Lạc Tư xúc động không nén nỗi nước mắt, nàng sáng tác nên khúc đàn "Mạnh Bà Thang - Kể chuyện nhân gian" đầy luyến ái ưu thương dành tặng mỗi người trước khi bước sang cầu Nại Hà.

Lạc Tư trầm ngâm lắng nghe khúc nhạc nhớ đến nhiều câu chuyện xưa cũ cách đây đã rất lâu, bao năm rồi đến nàng còn không nhớ rõ nữa.

"Mạnh Bà, người có còn nhớ chuyện tiền duyên?"

"Từng cùng người có một đoạn tiền duyên chăng?"

(Hai câu cuối được dịch bởi youtuber Hi go trích trong bài hát "Mạnh Bà - Tác khúc: Hoàng Thi Phù, tác từ: Tả Mộc Tu, biên khúc: Tiểu Mộ.)

Nhận xét về Mạnh Bà Thang

Số ký tự: 0