Chương 6: Ảnh Phản Chiếu Có Ở Quanh Đây?

Mạng Xã Hội Mouse 3719 từ 00:50 28/09/2021
Đã vài ngày sau khi bài đăng kia lên được trang cá nhân cô gái mập. Trúc cứ trú mình trong ngôi nhà này để không bị những cơn mưa chỉ trích dội lấy. Cô tắt thông báo điện thoại của mình, ngủ không yên vì bị ám ảnh bởi lời của họ. Không đọc thêm bất kì bình luận nào. Nhưng may ra có hội nhóm của cô còn quan tâm.

"Trên đó giờ đã cãi nhau rồi."

"Bình luận nhiều lắm."

"Chia phe ra chửi."

"Bà có sao không?"

"Tui ổn."

"Đừng có đọc bình luận nữa."

"Khóa luôn được không?"

"Được mà chỉ sợ họ công kích chỗ khác."

"Họ có nhắn tin chửi không?"

"Không, tui chỉ thấy họ ở trên bài viết à."

"Vậy thì kệ đi và đợi nó lấn xuống sẽ ổn."

"Cảm ơn mọi người."

"Hôm nay vẫn nghỉ hả?"

"Tui phải tới chuyến dã ngoại."

"Không nghỉ được à?"

"Tui sợ mẹ biết."

"Vậy thôi, chúc bà may mắn và đừng lo gì cả."

"Tạm biệt."

Mọi thứ bây giờ mới thực sự rối rắm. Cô nằm lì trong phòng mà không chịu đi học dù mẹ cô đã tới trường và làm việc từ lâu. Bất cứ dòng bình luận mới nào cô ấy cũng đọc hết trái với lời khuyên của mọi người, cô không hiểu tại sao mình làm vậy.

"Ai biết bà ấy đăng công khai đâu."

"Họ toàn đưa ra những lời chỉ trích bà cứ kệ đi."

"Đúng rồi, họ đâu có hiểu gì về bà đâu."

"Tui hiểu mà."

"Vẫn còn tụi tui đây."

Cô không hiểu cả việc mọi người chê bai mình thậm tệ như thế. Dù bài đăng chỉ nổi đôi chút nhưng những bình luận chỉ lác đác vài ba cái khen cô và chỉ dẫn cô, phần lớn đến từ bạn bè. Muộn phiền đổ dồn lên đôi vai cô gái trẻ người non dạ, sợ rằng khi mình đi học sẽ bị chê nhiều hơn nữa. Nhưng không dám nói mẹ hủy bỏ chuyến dã ngoại kia vì không có lý do chính đáng, không muốn cho mẹ biết về những vấn đề của mình, một người mà xinh đẹp đã ăn vào máu bà.

Điều đó khiến hôm nay trở nên quá đáng sợ, cô vẫn phải chuẩn bị để tới trường và lên xe buýt. Tắt điện thoại. Bỏ những bộ quần áo rộng nhất vào cặp mà có vài thứ mẹ cô đã để sẵn, nhìn như bà rất muốn cô vui vẻ đi chơi. Cố che bớt mấy thứ trên cơ thể của mình và hi vọng rằng chẳng ai biết đến vụ lùng sục kia, dù cô có kết bạn khá nhiều người trong trường. Vậy chỉ có cách mang theo gánh nặng này mà nâng bước chân đi tới trường. Chiếc điện thoại được nhét vào túi áo, giờ có cảm giác như nó vừa bi quan mà vừa tươi tắn, dù nhỏ bé nhưng những người bạn ấy luôn động viên cô.

Che miệng mình bằng khẩu trang rồi đeo cặp, bước ra ngoài, khóa cửa cẩn thận. Lúc lang thang ở con đường quen thuộc, cảm giác như những lời xung quanh đều là tiếng miệt thị dành cho cô. Cô chẳng dám nhìn mặt ai, chỉ nhớ đến mấy cái bình luận làm đôi mắt sưng lên và đẫm nước mắt đêm qua. Cô nào biết sự nguy hiểm này mà đem theo hành trang của cái vẻ rụt rè bước lên xe buýt trường và nghe điểm danh.

"Nhanh nào!!"

"Ê, anh bạn!!"

"Từ từ."

"Hình như nó kìa."

Nhìn quanh để kiếm chỗ ngồi và nép vào một góc rồi chạm mặt với cửa sổ. Thật khó để nhìn bản thân mình phản chiếu trên đó, cô còn chưa thể tựa đầu vào tấm kính ấy. Biến một nơi mà ai cũng ưa thích vì được ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài trở nên kì dị vì soi mói gương mặt của cô. Tay cô chặn trước cửa kính, lo rằng mình lại thấy sự xấu xí của mình nhiều thêm sau chuỗi ngày ở nhà. Mẹ cô dù lo lắng cũng chẳng biết làm gì.

"Bên này!"

"Cẩn thận chứ!!"

"Tưởng nghỉ học?"

Những tiếng ồn ào cứ vang vọng, hên là không có bao nhiêu bạn bè của cô lên chiếc xe buýt du lịch này, một phần lý do khiến cô không muốn đi. Làm cho cô lầm tưởng không ai ngồi cùng mình, thì một cậu bạn đi tới, chẳng hỏi han gì mà ngay lập tức hạ mông xuống, ngồi cạnh cô. Chắc là không còn chỗ nào nên cậu ta mới phải chọn nơi này.

"Má gan."

"Giờ mới để ý."

"Cho ngồi với coi nào!!"

Xe bắt đầu lăn bánh, khi cô nhìn chăm chăm cái ghế trước mặt, đôi lúc liếc ra ngoài cửa sổ, thở vào trong khẩu trang và cầu nguyện cho chuyến đi này bình an. Cô chỉ chờ đến khi mọi thứ lấn xuống.

"Xấu thật."

"Ăn kẹo không?"

"Lalala."

Ẩn quảng cáo


Trúc nhận cây kéo của anh ta mà không nói lời nào. Cho nó vào túi áo rồi cười dù được đã giấu dưới lớp khẩu trang.

"Đăng lên chi hổng biết."

"Nè cái này thì sao?"

"Đi tới chỗ lựu đạn thôi!"

Quanh đây toàn là mấy người xa lạ, họ hò hét về địa điểm tham quan. Một di tích lịch sử về những thứ đã cũ kĩ hồi chiến tranh. Vậy là chỉ có mục đích và tiêu chí duy nhất của chuyến đi là tôn trọng những gì mình đang có. Ai cũng biết cha ông ta cực khổ thế nào mà. Tờ giấy cô đang cần tiết lộ mọi thứ về điểm đến.

"Bài đó hiện lên trang tao hoài."

"Sao giờ?"

"Này đổi chỗ đi."

Sự quấy rầy của anh bạn ngồi cạnh càng được củng cố khi anh ta đưa mắt về phía tờ giấy cô đang đọc. Bất giác cô mới hỏi anh ta bằng chất giọng yếu ớt và khàn khàn.

"Cậu tên gì?"

"Tín."

Chưa nghe bao giờ, có thể là người của trường khác, hoặc trường của Hân. Vì chuyến xe này đâu keo kiệt đến thế dù giá vé mắc ra sao. Các trường sẽ hợp tác với nhau, tiết kiệm chi phí và còn giải quyến vấn đề dã ngoại của học sinh dễ dàng. Nhưng lạ thay khi nam học sinh chắc là ở trường khác lại không hỏi ngược lại cô.

"Trường nào vậy?"

"Tới đây!!"

Xe vẫn lăn bánh, và cô cứ nghe những tiếng thì thầm thì mấy ghế phía sau, ở trước khi đang chăm chú vào điện thoại. Đáng lý mấy chuyến đi thế này nên tịch thu hết, nhưng cô cũng mở cái xã hội thu nhỏ ấy lên mà nghe thêm sự an ủi. Giờ cô mới để ý nó sắp tắt nguồn vì đêm qua không sạc.

"Cậu có cục sạc không?" - Cô bẽn lẽn hỏi anh ta thông qua cái khẩu trang.

"Loại gì?"

"Iphone."

"Không."

Tên này cứ thẳng thắn kiểu gì, anh ta chẳng bao giờ thêm chủ ngữ. Khiến cô bực mình mà quay đi. Đã bị bất ổn về tinh thần lại còn phải giao tiếp với loại người như vậy. Nguyễn Ngọc Trúc tự đối mặt với ảnh phản chiếu của mình mà thở dài. Rồi rưng rưng khi mọi thứ lại đánh vào cô. Da đen, hội thối, mập mạp, xấu xí, có lẽ lời họ là đúng sự thật chăng? Cô đâu thể làm gì để thay đổi mình thêm. Đến giờ chưa có mối tình nào lại còn chỉ một người bạn thân mà quá xa cách. Cô luôn băn khoăn cái cân nặng này do mình hay Thượng Đế muốn cô thế này. Lời chỉ trích đã có từ khi còn trẻ con, cố hòa nhập với mấy người bạn hồi ở lớp 1. Ảnh phản chiếu đang nói với cô điều gì, nên buôn bỏ và thừa nhận thứ đối lập của mình sao?

"Chuyến đi này đảm bảo tệ hại." - Tin nhắn.

"Cậu đừng vậy chứ."

"Sắp tới nơi chưa?"

"Rồi."

Xe lăn bánh vào một chỗ nhiều cây cối và có căn nhà to nhìn như khu bảo tàng. Cả nhóm trên xe dần đi xuống còn cô ngồi lại đợi họ xuống hết. Một nhóm người từ sau tiến lên, lướt qua anh bạn Tín cục súc và chạm, chỉ, vuốt tay anh ta. Giờ thì anh ta đứng dậy, cô cũng phải làm theo.

"Nghe này!" - Anh ta để mặt phía trước mà không nhìn cô rồi nói.

"Hả?" - Ngơ ngác một chút.

"Mày xấu lắm, như phân luôn!!"

Cô sững sờ đôi chút rồi anh ta từ tốn bước đi. Qua lăng kính, cô thấy anh ta tụ lại với đám bạn và cười đùa và lấy tiền từ họ. Một vụ cá cược đánh vào cô chăng.

Cũng chỉ trên chiếc xe ấy, cô liếc mắt xuống sàn xe. Thở mạnh vào khẩu trang và đặt tay lên thành ghế xung quanh. Lâu lắm rồi mới nghe những lời chỉ trích do giọng một người vì gần đây cũng lớn cả rồi mà họ chỉ dám xả hết trên mạng thôi. Cảm giác như có gì đó cuốn vào cô. Sao ai cũng phải chửi cô rồi mới yên tâm mà sống vậy. Cô có làm tình làm tội gì họ đâu, biết rằng trường khác nhau thì có lúc ghét lúc không, nhưng mà...

"Em kia, xuống nhanh lên!!"

Thân trên săn chắc của ông thầy thể dục ngó vào gọi cô. Cô quên mất sự hiện diện của mọi thứ xung quanh khi chìm vào đáy đại dương suy tư. Cô theo lời ông ta mà đi xuống, xếp hàng cùng mọi người. Ai nấy cũng đầy đủ, quần áo bó sát, cơ thể quyến rũ, dáng eo thanh thoát, con trai thì vai rộng, vài thằng ốm, còn tên Tín kia có chút múi và nhan sắc, đứng gần đám con gái, kể cả người có khuôn mặt xấu nhất vẫn rất đẹp dáng.

"Được rồi, các em có thể tham quan xung quanh đây cho đến chiều, ai muốn vào nhà trưng bày thì theo thầy!!"

"Vâng."

"Vâng."

"Rõ rồi."

Thật nhàn chán, vì cô đâu có nhóm mà đi cùng trong khi mọi người đều tụm lại, cái cảm giác lạc lõng quen thuộc khi còn ở lớp học đây mà. Cô nhìn qua đám của thằng Tín thì thấy họ cũng nhìn mình, ai ngờ ở trường bạn thân lại có những kẻ thế này. Cô chọn một đường để lẻn đi.

"Coi nó kìa."

"Bên này trước."

"Hả cái gì?"

Bước vào vùng toàn là cây cối với những thứ từ xa xưa. Đi theo con đường họ làm sẵn. Cô ngỡ ngàng trước những thứ này. Nào là căn chồi nhỏ, vài bức tượng không được đẹp cho lắm, hầm trú ẩn, khẩu pháo,... Cứ được xếp dài trên đường đi. Một người không mấy thích môn Lịch Sử như cô cũng phải vui thú mà nhìn quanh. Vì đâu ai ghét thời xa xưa của Việt Nam ta. Oai hùng lắm mà không đủ lấp đầy xã hội nhỏ đang dần thải ra nhiều chất độc hơn bên trong một chiếc điện thoại.

Đi lâu cô cũng mỏi chân mà ngồi xuống một căn chồi, lấy chai nước đem theo. Trước khi kéo khẩu trang mà uống thì phải nhìn những nhóm cùng đoàn đi ngang qua. Khi đã vắng vẻ ngoài những bức tượng cứ chăm chăm ra thì không có gì cô mới dám uống.

Tìm đường ra khỏi chỗ rừng rú này. Cô đâu biết giờ đã quá trưa khi chiếc xe đậu vào nơi này. Nghe nói là không thể để học sinh về quá 6 giờ tối nên có lẽ từ lúc 3 giờ cả đoàn đã phải ráo riết điểm danh.

Cái nắng này ai mà chịu thêm được nữa nên phải vào trong nhà trưng bày. Tiếng bước chân cứ đặt lên đấy liên tục. Mọi người đang ở hướng bên kia những vẫn nghe rõ tiếng ông thầy.

"Đây là những vật dụng mà bộ đội ta từng dùng..."

Ẩn quảng cáo


Ông ta đâu biết gì thêm ngoài đọc mấy dòng chữ còn trên đó, thầy dạy Sử thì đâu hứng thú với chuyến đi này. Cô ngó ngàng xung quanh, toàn là lồng kính đã đóng cẩn thận. Nhưng lần nữa đội ngược lại khuôn mặt mà cô luôn ghét bỏ. Dù gì cũng đã bước vào nên cô phải nhắm mắt cho qua. Thời xưa trở nên diệu kỳ hơn qua những lời kể, đâu phải chỉ có trên trang chữ dễ dàng buồn ngủ. Bởi thế mà việc chọn nơi này làm điểm tham quan cũng có ý đồ.c

Trúc hợt dừng lại trước một quả bom bị khóa chặt trong kính. Nó đã mãi không thể nổ và câu chuyện bị lãng quên. Cái tôi của nó bị nén chặt lại rồi bùng cháy, những chiến sĩ gan dạ gỡ chốt và ném nó đi. Giải phóng bao nhiêu cảm xúc chôn giấu nhưng cũng khiến nó chết.

Cô lại đưa mắt về ảnh phản chiếu, đâu bao giờ cô sợ gương, kính và thủy tinh đến thế này. Chỉ có một nổi ám ảnh và tự ti bao trùm lên nơi đây mà chẳng ai thấu hiểu nổi. Lúc cô cần bạn ấy nhất thì đã thăm nhau từ mấy ngày trước rồi. Một tuần chỉ gặp một lần, bao nhiêu thứ muốn tâm sự lúc này bị nén chặt như quả bom.

Cô bước ra ngoài và tới một nơi mà những thương binh liệt sĩ đang kể chuyện cho bọn ranh lớp 9, những kẻ tiếp xúc quá nhiều với công nghệ và trở nên rác thải chăng? Cô cũng vậy mà nhỉ? Khi cố gắng nói xấu mọi người ta ghét.

Câu chuyện của họ thu hút được ai, trong giờ ăn trưa chúng chỉ biết lấy cơm ra mà thưởng thức vô cùng tiện nghi trước mặt họ. Nhìn hộp cơm mà cô chán ghét cái xã hội này làm sao. À không, chỉ là cái mạng xã hội kia thôi.

Ăn một mình và lặng lẽ, vậy mà đâu đó cái cảm giác bị theo dõi và dòm ngó. Cô không biết ai nhưng vẫn phải ăn cho ấm bụng. Cô hi vọng mình sẽ ăn hết và không tự ti thêm, nhưng cái gì đó xúi giục cô chỉ ăn một ít chưa đến một nửa hộp cơm đã cất vào. Cô lại buôn hơi thở vào khẩu trang.

"Lại đây."

Nghe thấy những tiếng thì thầm, phải bỏ qua thôi vì làm gì có tâm trạng nào mà hóng câu chuyện của họ khi của mình còn chưa giải quyết được gì.

"Nãy tao làm được không?" - À thằng Tín bây giờ đã học lại môn Ngữ Văn và biết dùng chủ ngữ.

"Ê Linh kể thêm về cái nhóm đi."

"Má cái nhóm đó đúng hài, con nhỏ mập nó đăng hình lên luôn."

"Trường bên đó ngu lắm."

"Thì có quan trọng điểm số đâu, nhưng tao muốn học bên đấy ghê." - Ả ta nói tiếp - "Tao quảng cáo nó mới nổi như vậy."

"Vậy còn con Hân bên tao thì sao?"

"Từ từ qua bên đây cái, con Hân nó là trùm mà, sợ chết luôn."

Tiếng nói của họ xa dần. Cô thì gục đầu và chìm trong những dòng suy nghĩ. Biết rằng họ cùng trường Hân nhưng nào ngờ lại chung một nhóm với bạn ấy và đi bôi xấu cô như vậy. Thế thì phải ra đó đánh họ một trận đúng không? Cô chẳng biết, nhưng sự tức giận đã khiến nước mắt dần ứa ra. Chúng còn định hãm hại bạn thân cô sao? Quẩn quanh trong sự quằn quại. Cô muốn đánh cho chúng một trận khi đã phát tán bức hình của cô, cô chắc chắn là chúng dù cuộc trò chuyện đó có vẻ mơ hồ.

Chỉ cần thời gian trôi nhanh hơn, cô cũng chẳng thèm vào nhóm của mình để đính chính lại. Mà cứ thế chờ để khi nước mắt đã khô, cơm thì nguội và bầu trời chuyển sắc. Chiếc xe buýt vọng lại âm thanh.

"Về thôi mấy đứa."

Cô bước lên và điểm danh dần dần từ phía thầy giáo. Ả ta bước ngang qua đời cô, cái tên khó mà quên được, Linh. Cô tự hỏi thù oán gì khiến cô ta muốn làm mọi chuyện dơ bẩn đến như vậy. Tấm kính cô đã đối mặt nó và sẽ không khóc đến khi đánh được cô ta. Xe nhẹ lăn bánh cán nát sự nghi ngờ. Ngày mai cô sẽ lại được thấy một cành hoa vàng vắt trên bầu trời vào ban mai hay không?

Đường về đúng là nhanh hơn trong thấy. Khi ai cũng về nhà nấy và bọn kia sắp xuống xe. Cô tính đợi đến lúc ra đường hẳn nói nhưng sự bồng bột điên tiết một người lửa ngờ vực này đã tát thẳng một cú vào ả Linh. Cô ta bất ngờ đến mức tý thì té may mà có thằng Tín đỡ lấy.

"Mày dám!!" - Lời cô vẫn yếu nhưng gầm gừ hẳn ra.

"Con này có điên không!?"

"Tú để tao nói chuyện với nó xem." - Linh gượng đứng dậy.

"Tao nghe về vụ của mày rồi." - Ả từ từ lấy điện thoại ra.

"Mày làm chứ ai!?" - Cô định vung thêm một cú nữa khi bọn kia thủ thế chặn đòn.

"Xem đi!!" - Linh đưa lên trang cá nhân cùng mọi thứ của ả trong điện thoại. Và quái lạ khi lời ả nói chẳng giống như những gì cô đang nhìn lúc cầm điện thoại ả xem xét.

"Mày biết tụi tao nói về ai không?" - Tú lên mặt rồi đẩy cô ra.

"Mày chắc đâu biết con Hân, nó ác nhất cái trường bọn tao đấy, nó làm thì phải." - Linh định đi theo cùng Tú và nói.

Cô nghe rõ cái tên ấy, một nhát dao cứa vào cái cổ đã hao mòn vì bao lời lẽ bóp chặt nó mấy ngày nay. Tín ra hiệu cho ả Linh, lúc này liền cầm tay cô đang hoang mang mà vung cú tát lần nữa vào má rồi la lối khi thầy nhìn vào xe.

"Thầy ơi, bạn này đánh em!!"

"Đúng rồi đó thầy!!" - Tín hùa theo.

Cô chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo nữa. Nếu đúng lời bọn nó thì Hân gợi ý về việc đăng bài là có mục đích từ đầu sao. Cô ấy đã làm gì có lỗi với Hân chứ?

"Em kia!!"

Cô xông ra khỏi xe, chạy qua thầy và đám bạn khác. Ôm chiếc cặp của mình mà vung những lần đạp mạnh xuống đường. Chạy đi trong những hạt nước long lanh và hơi thở cực nhọc. Phía trước đang có xe cộ đông đúc mà cô vẫn mạo hiểm băng qua đường. Sự phản bội của người bạn duy nhất đánh đổi được gì ngoài mạng sống. Hân dạo này có mấy khi liên lạc, cũng đâu tìm đến cô nữa. Bạn ấy chắc đang cần tiền, có lẽ ai đó ghét cô nên mới nhờ bạn ấy xử lí hộ? Chiếc xe nào cũng không tông vào cô lúc này, khiến cho đường về nhà rộng mở lại đầy trống rỗng.

Cô thở dốc trước cửa nhà vì cơ thể mập mạp này, nước mắt lăn dài trên má vì hai chữ niềm tin. Mở cửa ra là ngay lập tức nhận lấy những lời tệ nhất.

"Về rồi đấy hả!?"

"Thầy giáo gọi, nói con đánh bạn là sao!?"

"Mẹ dạy con đàng hoàng lắm mà!? Con có bao giờ đánh bạn mà tại sao vậy hả!?" - Gương mặt túc giận ấy giống hệ như cô, rồi bà ta trở thành một hình ảnh phản chiếu tuyệt đẹp với những lời cao giọng - "Sao con không giống mẹ chút nào thế!?"

"Mẹ lắng nghe con được không, đừng có như vậy nữa, mẹ đâu phải tấm gương cho con đâu, mẹ làm con tự ti thêm đấy!!!"

Tiếng khóc oan nghiệt. Âm thanh của phòng đóng và khóa chặt. Người mẹ đứng hình trước lời nói tuôn ra từ phía đứa con. Quả bom đã nổ quá lớn trong những gì mình đáng chịu nhất. Ông trời sinh ra cô đã xấu xí, vậy thì cần gì cho cô sống trong một xã hội chỉ toàn dòng bình luận đọa đày.

Giam cầm bản thân ở căn phòng ngục tù, cô là nàng công chúa được nuông chiều rồi hóa hư? Không, cô cớ nào lại trở thành công chúa, cũng đâu có câu chuyện của cô bé bán diêm và gã đánh giày. Cô bé ấy còn đẹp hơn nhiều so với người đang đau khổ vì mọi thứ. Chiếc điện thoại tuột khỏi túi cô. Lăn ra trước mặt và ngắm nhìn cô. Phận đời này đã kiềm nén quá lâu, những lời trên mạng đẩy cảm xúc ép chặt vào vỏ bọc của bản thân.

Xin lỗi mẹ, con chỉ tức nước vỡ bờ, một. Một cái chết đánh đổi bình yên, một nụ cười đâu đổi được sự xấu xí. Con trách mẹ vì đã nuôi dưỡng con quá tốt. Dù định mệnh cho con cơ thể này hay là mẹ thì cũng không sao. Họ không chấp nhận được con thì chỉ có mẹ tha thứ cho sự bốc đồng này.

Lặng lẽ khép chặt đôi mi, dù có chết, sự sỉ nhục của họ vẫn còn, dù có chết, cái hội nhóm nhắn tin ấy cũng không hay biết, dù có chết, cũng mong Hân đến gặp cô lần cuối. Nếu chết, mẹ cô chắc chắn sẽ buồn, chỉ mong kiếp sau con xinh đẹp hơn và vẫn là con của mẹ để thêm phần tự ti.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mạng Xã Hội

Số ký tự: 0