Man Linh Giới

Trái Đất năm 2045 một lần nữa rơi vào hỗn loạn, chiến tranh khắp nơi. Vào thời điểm đó người ta truyền tay nhau rằng tại nước N, xuất hiện một nữ tướng, dụng binh như thần, đánh đâu thắng đấy, lại sở hữu sức mạnh vô cùng biến thái. Nữ tướng năm đó không ai khác chính là Đông Nhược Vu, còn được mọi người truyền tai nhau với danh xưng đóa bỉ ngạn của chiến trường. Mười bảy tuổi đã trở thành phó chỉ huy, dành về cho đất nước không ích chiến tích, không lấy làm lạ khi Đông Nhược Vu được binh sĩ yêu quý, người dân kính trọng. 

Dù được tung hô thế nào, suy cho cùng nàng vẫn là một đứa trẻ mới lớn vẫn có những khía cạnh rất đơn thuần, nàng thích nếu không phải nói là yêu tiểu thuyết mạng. Thứ giúp nàng đắm chìm trong một thế giới giả tưởng, quên đi những ký ức không đáng hồi tưởng trong quá khứ.  Gần đây Đông Nhược Vu theo dõi một bộ motip khá cũ, có điều không hiểu tại sao một nó lại thu hút nàng một cách kỳ lạ. Hơn tất cả là nam phụ trong truyện, càng đọc nhân vật này lại càng cho nàng cảm giác rất quen thuộc. Tựa như nàng hiểu rất rõ về người này, nhưng mỗi lần muốn nghĩ kỹ xem mình từ đâu có cảm giác đó lại không thể nào nghĩ được gì cả.

Cho đến một ngày sự kiện không ngờ đến diễn ra, mọi thắc mắc của nàng từ đó cũng dần dần được giải đáp...


Trích:

Nữ tử khoác trên mình một bộ bạch y, ngũ quan tinh tế khiến người ta đã nhìn một lần lại không kiềm được muốn nhìn thêm lần nữa. Có điều trạng thái lúc này của nàng không tốt chút nào, đôi lông mày do căn thẳng mà nhíu lại, cả cơ thể nàng dù mệt mỏi đến cực điểm vẫn gắng gượng cầm thanh hắc kiếm nặng nghìn cân vung lên, mà trước mặc nàng, hàng vạn con ma thú đang điên cuồng lao đến. Từng con từng con một bị nàng chém chết, mặc cho máu tươi của chúng tùy ý nhiễm lên y phục, màu đỏ thẫm trên nền trắng, giờ khắc này tựa như vô số đóa bỉ ngạn đang không ngừng nở rộ.


Mà nữ tử kia có thể chiến đấu đến mức quên thân mình như vậy, là vì bảo hộ một nữ nhân khác ở phía sau đang trên bờ vực sinh tử. Nếu nàng gục ngã tại đây, vậy thì y nhất định sẽ chết. 


"Nhược Vu, đủ rồi, không cần bảo hộ ta nữa, chạy đi!" Thanh âm yếu ớt từ phía sau Đông Nhược Vu truyền đến. Nhưng nàng vẫn như cũ chiến đấu không đáp lại.


"Tại sao cô lại phải làm tới nước này chứ? Cô đối với ta chỉ là quan hệ giao dịch, giữa chúng ta một chút quan hệ cũng không có!" Người phía sau bi thống hét lên, cho dù có lý do gì đi nữa, nàng ta bất chấp tính mạng để bảo vệ một người không thân thích như mình, thật sự đáng sao?


Đông Nhược Vu nghe thấy lời y, nhưng cô vẫn tiếp tục ra sức vung kiếm mà không trả lời.

Một lúc lâu sau, khi đám ma thú ở gần đã vơi bớt, cô mới xoay ra sau lại nhìn về phía người kia, đáp lại câu hỏi ban nảy:

"Nếu cô chết đi, huynh ấy cũng sẽ sống không bằng chết. Nếu đã vậy… chi bằng hôm nay cứ để ta thay cô đi gặp Sở Giang Vương đi."

 

Đôi môi Nhược Vu cong lên một đường cong rạng rỡ, cười tươi đến nỗi mắt cũng híp lại. Nhưng không khó để nhận ra, nụ cười của nàng mang theo nỗi chua xót khó có thể diễn tả thành lời.


Nhận xét về Man Linh Giới

Số ký tự: 0