Chương 5: Làm bạn niên thiếu cũng được chỉ cần....

Major General Returns! Tiger LyLy 4168 từ 00:15 05/08/2021
Năm thứ ba Bạch Ẩn mất tích.

An Khê vẫn như mọi năm vào đúng ngày Bạch Ẩn biến mất đến nhà anh thăm mẹ và Bạch Lâm, đây là cách để cô buộc mình không thể quên anh cho dù một giây và cô vẫn luôn tin anh vẫn còn sống chỉ là đang ở một nơi nào đó mà cô không biết đến thôi.

Cô mang theo một ít quà và trái cây tặng cho mẹ Bạch, cũng đã nửa năm cô chưa về thăm quê và gặp mẹ anh. Mỗi lần đứng trước ngôi nhà từng có sự hiện diện của anh, cô vẫn luôn bất giác chôn chân nơi cổng chờ đợi. Trước đây, mỗi lúc cô qua nhà thì y như rằng lần nào cũng có một người đứng dựa lưng ở cửa lớn chào đón cô cùng một cái mỉm cười dịu dàng. Nhưng đây là lần thứ ba cô đứng bất động ở cổng anh không ra đón cô nữa, cô hít một hơi thật sâu cố ngăn cho cảm xúc dâng trào. Dẫu biết hy vọng rất mong manh nhưng chính là vẫn muốn thử, kết quả đúng như dự đoán. Bạch Ẩn vẫn chưa quay về.

"Mẹ Bạch ơi, Bạch Lâm ơi, Tiểu An về rồi đây."

Cô cất cao giọng khi đã vào đến phòng khách, bỏ những thứ nặng nề trên tay xuống ghế dài rồi mới đi đến bàn thờ muốn thắp cho ba Bạch một nén nhang chỉ là bàn thờ hôm nay có vẻ hơi chật chội so với trước khi có đến hai khung ảnh thờ, một là khung ảnh người đàn ông trung niên đôn hậu quen thuộc, ba Bạch. Bức ảnh còn lại...

"Chị An Khê, em không ngăn được mẹ."

Tiếng nói thấp thỏm của Bạch Lâm khi chứng kiến An Khê vô hồn nhìn bàn thờ. Bức ảnh còn lại là của... Bạch Ẩn, người con trai không một tin tức suốt ba năm qua. Bàn tay cô run rẩy chạm vào gương mặt tuấn tú của người trẻ, bao lâu rồi cô chưa được chạm vào người thật...

"Tiểu An...con cũng thắp cho Tiểu Bạch một..." Mẹ Bạch day dứt nhìn cô ôm chặt bức ảnh con trai mình, đến bây giờ cô vẫn luôn dành tình cảm cho một người không rõ sống chết như Bạch Ẩn, bà rõ đau lòng cho duyên phận ngắn ngủi này.

"Không...mẹ Bạch...Bạch Ẩn chưa chết, anh ấy vẫn còn sống."

"Ba năm rồi, cũng đã đến lúc chúng ta buông bỏ, Tiểu An con cũng cần tìm hạnh phúc cho bản thân. Bạch Ẩn không thể cùng con nên duyên thì đó là do nó đoản mệnh."

"Bạch Ẩn sẽ trở về, chắc chắn anh ấy sẽ trở về."

"Tiểu An đừng cố chấp nữa, BẠCH ẨN NÓ CHẾT RỒI."

Mẹ Bạch cuối cùng cũng nói ra câu nói mà chính bà luôn trốn tránh suốt ba năm qua, bà buộc phải thừa nhận đứa con mình đứt ruột mang thai chín tháng đã chết ở một nơi nào đó.

Cô như chết lặng sau câu nói của mẹ Bạch, bàn tay càng siết chặt khung ảnh trong tay. Đôi mắt đã đẫm nước mắt của cô nhận ra một mẩu giấy được kẹp sau khung ảnh, có phải nó là...

"Là giấy chứng tử của anh hai."

Bạch Lâm không kiềm được quỵ xuống bên cạnh An Khê, cậu hiểu rõ tình cảm người con gái này dành cho anh của mình và sự cố chấp đến lúc này của cô hết thảy cũng vì yêu Bạch Ẩn, tại sao điều tồi tệ này lại giáng xuống gia đình bọn họ và còn kéo theo cả An Khê.

Xoẹt. Cô xé đôi tờ giấy trước ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ Bạch và Bạch Lâm, họ không những không tức giận vì hành động đó mà họ chính là đau đớn tột cùng trước tình cảm quá sâu đậm của cô dành cho Bạch Ẩn, An Khê sẽ mãi sống trong kí ức và niềm hy vọng mong manh về Bạch Ẩn, cô sẽ cứ như thế đến khi không thể cất bước được nữa, tương lai cô sẽ bị hủy bởi Bạch Ẩn vô tăm mất thôi.

"Bạch Ẩn sẽ không chết dễ dàng được. Chắc chắn Bạch Ẩn sẽ quay về nên tờ giấy và khung hình này không có ý nghĩa. Bạch Ẩn có thể ngày mai trở về, cũng có thể là tháng sau và cũng rất có thể là năm sau. Anh ấy nhất định sẽ trở về, anh ấy nhất định vẫn còn sống...trên thế gian này...làm ơn đừng nói Bạch Ẩn đã chết thêm một lần nào nữa..."

Trong ngôi nhà vốn từng đầy ấp tiếng cười hạnh phúc bây giờ chỉ còn lại những tổn thương của sự mất mát. Ba con người cũng vào chính ngày này mỗi năm đều đặn ôm lấy nhau mà òa khóc đến thương tâm, trong mỗi người đều chứa những những nỗi đau những tổn thương sâu sắc và tất cả cũng là vì một người rất quan trọng với họ, người ấy là con trai cả của một người mẹ đơn thân, là anh hai của cậu em sớm phải trưởng thành trước tuổi để thay anh đỡ đần cho mẹ, và là người khiến một cô gái bất chấp tin tưởng rằng một ngày nào đó sẽ lại khỏe mạnh trở về ngôi nhà này. Bạch Ẩn, anh có đang thấy không, An Khê vẫn đang đợi anh trở về?

---

"Đây là tài liệu liên quan đến các trường hợp không học quân sự, tôi đã ghi cụ thể tất cả, Thiếu tướng xem còn gì thắc mắc xin cứ hỏi."

An Khê lẳng lặng nhìn anh đang chuyên tâm xem xét hồ sơ, dáng vẻ tập trung này thật hiếm có. Nhớ trước đây, anh có bao giờ toàn tâm toàn ý chịu học hành bao giờ, anh chỉ thích các loại võ mà thôi nên Bạch Ẩn an tĩnh trước bàn làm việc quả thật là hình ảnh mới mẻ. Cô khẽ lắc đầu trấn tỉnh bản thân, lại nghĩ về thời gian ấy nữa rồi.

"Còn chuyện gì nữa không thưa Thiếu tướng?"

"Không."

Dù đang xem tài liệu nhưng hành động của cô anh đều nhìn thấy, chỉ là không nói ra. Gác sấp giấy sang một góc anh vẫn thấy cô đứng đó chưa rời đi, dường như có điều muốn nói.

"Bạch Ẩn, mẹ Bạch muốn nói chuyện với anh."

Khi công việc được giải quyết thì cô mới rút điện thoại ra đưa về phía anh, cho dù giữa họ không còn gì nhưng gia đình anh sẽ không thể cắt đứt được, với lại người mong anh nhất ngoài cô ra thì đó là mẹ Bạch và Bạch Lâm. Anh khẽ nhíu mài, thật khó chịu. Loại xưng hô xa cách này anh thật sự ghét nó tận cùng. Nhìn dáng vẻ mười phần muốn giữ khoảng cách của cô lại khiến anh phải xem xét về quyết định ngày hôm qua của mình, anh đúng không ngờ An Khê của hai mươi ba tuổi lại quyết đoán và lạnh lùng như thế, còn giỏi quản lí cảm xúc của bản thân. Coi ra, năm năm qua cô đã trưởng thanh không ít và nó thực sự hữu dụng, ít nhất là trước anh.

"Đến đây." Anh tùy ý phất tay, cô tuy không muốn nhưng cũng không thể phản kháng, coi như một lần nữa được gần anh cũng được.

An Khê đi đến cạnh Bạch Ẩn nhận được cái nhìn âm trầm của anh liền nhấn vào khung trò chuyện với Bạch Lâm trên mạng, cuộc gọi video được kết nối cô liền chuyển qua cho anh.

"Đứng đây, Bạch lão bà sẽ giết tôi mất." Anh chợt nắm tay cô, cảm giác quen thuộc của những năm ấy hiện lên thật rõ ràng. Anh thật sự vẫn là con trai của mẹ Bạch, cả cách xưng hô cũng y như ngày nào. Cô có chút không nhịn được phì cười, cảm giác căng thẳng của hai người cũng tan biến.

"BẠCH ẨN, CON CHẾT DÍ CHỖ NÀO MÀ NĂM NĂM TRỜI MỚI GIÁC MẶT VỀ HẢ? CÒN KHÔNG THÈM GỌI VỀ NHÀ, Ỷ LÀM THIẾU TƯỚNG LÀ KHÔNG COI BÀ GIÀ NÀY RA GÌ RỒI HẢ?"

Cô giật mình suýt đứng không vững vì âm lượng quá mức cho phép của mẹ Bạch, người phụ nữ trung niên hiền hòa của cô đây sao? Khác với cô thì anh như đoán được nên đã để điện thoại ra xa, tay đang nắm tay cô từ khi nào đã di chuyển đặt ngay eo nhỏ giữ chặt trong khi gương mặt không một tia chuyển biến, dường như là hành động rất tự nhiên.

Ẩn quảng cáo


"Mẹ, có thể nghe con giải thích rồi định tội được không? Phạm nhân cũng cần được trăn trói trước khi tử hình mà." Anh cũng hiểu rõ tính của lão bà nhà mình. Chỉ là...eo thật nhỏ nga, xúc cảm thật thích. Bạch Ẩn dù đang đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ nhưng không có nghĩa cả tâm trí anh rối bời mà bỏ qua vật mềm mại nơi bàn tay, Thiếu tướng chính là đang chiếm chút tiện nghi.

"NÓI MAU VÀ TRÌNH BÀY CHO HỢP LÍ VÀO." Mẹ Bạch tức đến mặt đỏ bừng nhưng nhận ra An Khê có cạnh nên cơn giận cũng dịu đôi phần, anh đoán không sai mà.

Thế là anh kiên nhẫn ngồi giải thích mọi chuyện với lão bà, từng câu nói đều ngắn gọn nhưng rõ ràng vào trọng điểm khiến cho cơn giận của mẹ được xoa dịu dần. Cô đứng cạnh anh đủ để lọt vào một góc nhỏ trong khung hình nên có lẽ vì thế mà mẹ Bạch được thêm phần tin tưởng, cứ mỗi lúc mẹ anh nổi trận lôi đình thì anh chỉ cần đứng cạnh cô thì lần nào như lần này mẹ Bạch đều sẽ mềm lòng tha lỗi cho anh, nguyên nhân vì không muốn cô có cái nhìn không tích cực về "chồng và mẹ chồng", đó chỉ mình anh biết mà thôi.

"Được, nhưng mẹ vẫn chưa hết giận, con lo mà sắp xếp về nhà đi, họ hàng đang quan tâm lắm đấy."

"Vâng thưa Bạch lão phu nhân."

"Tốt nhất là hai tuần tới, đám giỗ ba con về thì tốt."

"Con sẽ thu xếp."

"Ừ, nghỉ đi. Nhớ chăm sóc An Khê thật tốt, con bé mới nhập viện giờ lại đi quân sự không biết có ổn hay không nữa." Cô cứng đờ vì lực siết ngay eo tăng đột ngột, anh lại làm sao?

"Vâng. Mẹ..."

"Gì? Nói."

"Con xin lỗi."

"Ừ, nghỉ đi."

Hình như rất lâu rồi cô mới thấy dáng vẻ này của anh. Dù trước nay anh có bị mẹ la hay đánh phạt thì anh cũng chưa bao giờ thể hiện sự hối lỗi thành khẩn như bây giờ. Cô hiểu rõ vì tính chất bảo mật của quân đội nên anh không thể nói tất cả cho mẹ, thậm chí là cắt đứt mọi liên lạc để bảo vệ an toàn cho gia đình, anh chỉ là đang cố làm tốt trách nhiệm được giao và cố hết sức bảo toàn gia đình.

"Thật ra mẹ Bạch chỉ nóng giận bên ngoài thôi, chứ bên trong thì rất yêu con mình nên...Thiếu tướng đừng buồn, khi nào về hãy ôm mẹ thật chặt là được, mẹ Bạch sẽ tha thứ cho ngài."

"Cám ơn."

Anh buông cánh tay đang ôm lấy cô rồi đứng lên ý định rời đi. Thật muốn ôm chặt tấm lưng rộng lớn đó ngay lúc này nhưng lí trí không cho phép cô làm điều ấy, ngay cả Thiếu tướng cũng không muốn nên đã vội cách xa cô. An Khê cầm lấy điện thoại trên bàn quay người trở về phòng, có lẽ đây là việc cuối cùng cô có thể làm cho anh và cũng đến lúc chấm dứt thật sự.

ĐOÀNG.

An Khê giật mình vội bịt tai khi nghe một tiếng lớn, giống như tiếng súng và ngay sau đó cả khu quân sự lập tức tối om. Chuyện gì vừa mới xảy ra? Nếu chỉ là tiếng súng thì có lẽ cô đã không sợ đến như thế nhưng đằng này...mọi thứ lại chìm vào bóng tối đáng sợ, màu đen của nguy hiểm, của chết chóc.

"Im lặng."

Một thân dáng cao lớn bao trọn cả người đang run rẩy của cô, hương bạc hà mát lạnh lập tức xâm chiếm tâm trí thiếu nữ, từng chút xoa dịu nỗi sợ hiện tại. Anh bế cô trở lại ghế đặt cô yên ổn trên đùi mình, tất cả hành động đều dứt khoát và dễ dàng, cứ như ôm một thú bông cỡ lớn trong lòng. Bàn tay lớn lại một lần nữa tìm về nơi chiếc eo thon mới vừa tách rời không lâu, dịu dàng xoa nhẹ an ủi.

"Hạo Doanh, có chuyện gì?"

"Thiếu tướng, là Quỷ đen nhưng có lẽ chỉ là đe dọa, tôi sẽ cảnh báo sinh viên và mau chóng cho người sửa hệ thống điện thật nhanh."

"Được, đừng để sinh viên hoang mang."

"Tuân lệnh." Anh cất điện thoại vào túi, ánh mắt lặng lẽ quan sát người nhỏ trong lòng.

"Có phải là người lần trước." Giọng cô có chút run.

"Phải."

"Được rồi, cho tôi xuống."

"Em nên ngồi im tại chỗ trước khi có điện lại."

Vòng tay Bạch Ẩn chính là thứ gọng kiềm chặt chẽ nhất mà cô từng gặp, hoàn toàn không thể cử động. Không gian chỉ là một mảng đen lại thêm sự yên tĩnh giữa hai người khiến cho cô nghe rõ từng nhịp tim bình ổn của anh, hoàn toàn bình tĩnh trước hiện tại giống như tình huống này rất quen thuộc với anh. Cô cả gan đưa tay ôm lại, một chút cũng được, cứ cho cô lụy tình cũng được, chỉ cần được anh ôm dù là một giây cô cũng cam. Đối với cô, người đàn ông này chính là thứ mà cô khao khát nhất.

"Từ bây giờ cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ôm chặt tôi và không được mở mắt, Tiểu An."

Ngay lúc cô định hỏi vì sao thì lại một tiếng động lớn lại phát ra và sau đó là tiếng rất nhiều bước chân đi vào. Bạch Ẩn mặt không lấy một biểu cảm ấn đầu cô vào ngực mình, buộc cô nhắm mắt như lời anh. Ngày tái ngộ đến thật mau.

Ẩn quảng cáo


"Thiếu tướng đã lâu không gặp. Không ngờ vừa về nước đã nóng lòng ôm tình nhân nhỏ không rời thế kia." Chất giọng phè phè mang theo sự châm chọc dành cho người nghe, ý tứ rõ đang chế giễu.

"Chào, Thiếu tá Phan." Đáp lại lời chọc ghẹo ấy chỉ là sự thờ ơ chán chừ của Thiếu tướng.

"Không phủ nhận luôn kìa. Ít nhất cũng nên giới thiệu một chút chứ, mèo nhỏ đó là ai mà khiến Thiếu tường quyến luyến không rời thế kia." Thiếu tá Phan cùng đoàn đội của mình cười rộ đầy man rợ, nếu không mang quân hàm trên vai thì có lẽ chẳng ai tin đây là quận đội nhà nước Việt Lam.

"Thiếu tá không thấy đang cản trở sự riêng tư của tôi?" Sắc mặt của Thiếu tá Phan liền đanh lại trước ánh nhìn...coi thường của Bạch Ẩn.

"Ồ, xin lỗi Thiếu tướng tối thượng lòng tôi nhưng cấp trên của tôi có lệnh đêm nay đặc biệt đến "tiễn biệt" ngài trước chuyến đi xa và...không trở về sắp tới."

Tiễn biệt? An Khê nhận ra ý đồ của hai từ đó, đây là khu quân đội nhà nước mà Thiếu tá đó cũng dám ra tay thì cấp trên của hắn chắc chắn phải rất có địa vị, có khi hơn cả Bạch Ẩn. Cô bấu chặt góc áo của anh, làm ơn đừng có chuyện gì, Bạch Ẩn chỉ mới về bên cô hai ngày, cô không muốn ngày ấy lặp lại.

"Vậy nhờ Thiếu tá gửi lời cám ơn của tôi đến cấp trên của ngài."

Bạch Ẩn khẽ nhếch môi trong sự ngạo mạn của đối phương, hoàn toàn không lấy một tia sợ hãi, ngược lại còn khá hài lòng. Bàn tay lớn thỏa mái vuốt ve mái tóc mềm mại của người trong lòng, hành động thật tự nhiên và hưởng thụ, không để ý đến sự hiện diện của người trước mắt.

"Xem kìa, Thiếu tướng vẫn kiêu ngạo đến thế? Ngài không biết tình hình hiện tại của bản thân hay sao? Quân đội của ngài đã bị khống chế hết rồi nên sẽ chẳng có ai để ngài triệu tập đâu. Hahahaha." Tiếng cười của Thiếu tá vang lên trong bóng tối cứ như tiếng của loài sói hoang đang sắp sửa ngoạm chặt con mồi, thật đáng sợ.

"À."

"Chết tiệt. Bạch Ẩn, ngươi cho mình là gì mà dám dùng sự ngông cuồng đó với ta?"

...

"Chó chết. Nếu ngươi thách thức thì Thiếu tá ta đây sẽ toại nguyện cho." Thiếu tá tức đến mắt trợn trắng, chính cái phong thái dửng dưng có phần lạnh lẽo của Bạch Ẩn khiến hắn khó chịu đến mất khống chế.

"Mời." Bạch Ẩn thích thú với sự biến hóa trên gương mặt của Thiếu tá Phan, cằm nhẹ tì lên đầu nhỏ hưởng thụ hương thơm nhẹ nhàng từ mái tóc của cô. Không biết cô dùng dầu gội gì nhỉ? Thật thơm.

"Chậc. Coi như trước lúc đi xa ngươi vẫn có mỹ nhân ân ái cũng không đến nỗi?"

"Muốn xem?" Bạch Ẩn càng hứng thú hơn bao giờ hết, tên này rõ đang muốn anh phải tức giận nên luôn cố ý khiêu khích.

"Sao cơ? Bạch Ẩn, ngươi đừng có mà ngạo mạn."

"Không muốn?"

"Aishhhh. Được, cho ta xem và ngươi cũng nên viễn biệt tình nhân nhỏ là vừa. Nói không chừng mỹ nhân sẽ là của ta ngay thôi."

Nếu như Thiếu tướng Phan muốn thì Bạch Ẩn đây xin chiều. Anh khẽ nâng mặt cô đối diện với mình, dùng sự ôn nhu hiếm có để trấn an cô.

"Ngoan. Chỉ nhìn tôi."

Âm thanh trầm đủ mình cô nghe thấy cứ như thôi miên tâm trí con người, khiến cô ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn mạnh mẽ từ anh. Bạch Ẩn mỉm cười trước thái độ của cô, cúi xuống hôn lên cánh môi hồng của An Khê, đôi môi này vẫn luôn ngọt ngào như thế. Ấn chặt cô chìm sâu vào sự mê luyến của dư vị mềm mại pha chút say đắm của hai đôi môi, khiến cô hoàn toàn đắm mình vào không thể nghĩ đến xung quanh hỗn loạn. Nhưng có lẽ người không thể dứt ra lại là Bạch Ẩn. Anh thầm mắng trong lòng. Chết tiệt, đôi môi của cô cứ như thuốc phiện, càng chạm càng nghiện, không muốn tách rời. Cắn nhẹ cánh môi cô để chúng hé mở, như chờ đúng thời cơ, chiếc lưỡi linh hoạt của anh luôn vào và xâm chiếm tất cả những gì từ cô. Bạch Ẩn bế thốc cô tiến vào phòng ngủ khi nhìn cảnh tượng ổn thỏa trước mặt, kiêu ngạo liếc nhìn Thiếu tá Phan đang đen mặt bị áp chế trên nền nhà lạnh lẽo, thật ngu xuẩn. Muốn lấy mạng Thiếu tướng này, chưa đủ trình.

Trung tá Hạo Doanh bề ngoài đang hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng bên trong không khỏi nóng bừng vì một màn ân ân ái ái của Thiếu tướng. Đây là lần đầu Hạo Doanh thấy dáng vẻ này của Thiếu tướng. Tay dịu dàng ôm và hôn say đắm mỹ nhân, còn ánh mắt tuyệt nhiên sắc lạnh nhìn kẻ thù. Cấp trên của Hạo Doanh đúng là người có hai tính cách và còn biểu thị cùng một thời điểm. Quả thật quá đáng sợ.

Thiếu tá Phan có lẽ không ngờ rằng bên dưới căn phòng của Thiếu tướng có một khoảng không gian trống và bên trong là một đội quân ngầm do chính tay Thiếu tướng rèn luyện, là những quân sĩ đi không tiếng động và hành động nhanh như gió, sử dụng những loại vũ khí tối tân nhất từ nước ngoài. Ở được vị trí Thiếu tướng trong vòng năm năm thì phải hiểu rõ người lên được đây không phải tầm thường và càng không phải là người dễ dàng chết trong tay kẻ thù thấp kém, thật ngây thơ mà, Quỷ đen. Bạch Ẩn chính là cáo già còn là loại ngàn năm hiếm có, nói đến mưu mô và dụng binh thì nếu xếp thứ nhất cũng chẳng ai dám xếp thứ hai vì vị trí thứ hai cũng không xứng để so sánh với anh. Toàn ám đội của Thiếu tá Phan hơn hai chục bị áp chế trong một phút và không gây bất kì tiếng động lớn nào, giống như đây chỉ là một đêm của sự cố mất điện, ngoài ra đều bình thường, mọi thứ cứ như thế chìm vào bóng tối và biến mất.

Bên trong phòng ngủ của Thiếu tướng, âm thanh lóp nhép vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. An Khê đã vứt toàn bộ nỗi đau cùng ổn thương sang một bên, điều cô muốn bây giờ chỉ là giữ chặt lấy người đàn ông này cho dù sau này biết rõ cái giá của nó sẽ rất lớn. An Khê vòng tay ôm lấy gáy anh kéo anh vào sự mê luyến không lối thoát này. Hai con người, một mạnh mẽ điên cuồng, một mê muội bất chấp, cứ như thế quấn lấy nhau, trao cho nhau tư vị của đối phương, muốn cùng đối phương hòa nhập làm một. Khoảnh khắc này với họ chỉ cần hôn nhau thôi, đừng nói thêm bất kì lời nào nữa. An Khê chính là cho phép mình dại khờ bên cạnh người này mặc cho anh xem mình là gì, tình cảm của anh với cô là gì và quan hệ của hai người có là gì. Tất cả cô cũng không quan tâm, thứ cô cần chỉ là hãy để cô được tiếp tục bên cạnh anh. Bởi vì cô sợ, sợ rằng anh sẽ lại đột ngột biến mất một lần nữa, sợ rằng anh sẽ gặp nguy hiểm, sợ rằng tình huống vừa nãy sẽ lại xảy ra một lần nữa. Khi tiếng súng ban nãy vang lên cũng là lúc cô nhận ra, suốt năm năm qua Bạch Ẩn chính là luôn sống trong hoàn cảnh như thế, anh luôn trong tình trạng nguy hiểm, sơ suất một chút liền mất mạng và cô bất kì lúc nào cũng có thể mất anh. Nó còn đáng sợ hơn việc anh chỉ xem cô là bạn thời niên thiếu. Cô không muốn điều tồi tệ đó xảy ra, nghĩ thôi cũng đáng sợ. Cho nên...dù tổn thương hay đau lòng đến nhường nào thì cô vẫn muốn ở cạnh anh, dù cho với danh nghĩa bạn niên thiếu cô cũng bằng lòng, miễn sao cô có thể bên anh thế là quá đủ rồi.

Bạch Ẩn duy trì tỉnh táo kéo giãn khoảng cách của hai người. An Khê đã khóc đến ướt một mảng áo quân phục của Thiếu tướng, lòng Bạch Ẩn khẽ nhói lên, có lẽ cô đã rất sợ hãi với loại tình huống ban rồi. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn vương trên gương mặt xinh đẹp của cô, lại dịu dàng chạm nhẹ làn môi hơi sưng lên sau nụ hôn dài, thật muốn chạm vào nó một lần nữa.

"Tôi đưa em về phòng."

"Bạch Ẩn..." An Khê nắm lấy tay của Bạch Ẩn, bàn tay nhỏ có chút yếu ớt cố giữ chặt bàn tay lớn giống như đang nắm chặt sinh mệnh của bản thân.

"Em xin lỗi vì từng nói chưa từng xem anh là bạn nhưng có thể...anh có thể tiếp tục coi em là bạn niên thiếu của anh được không? Đừng chấm dứt quan hệ của chúng ta, làm ơn...hãy để em tiếp tục bên cạnh anh được không, anh Tiểu Bạch?"

An Khê tựa vào lòng Bạch Ẩn, rút mình vào sâu trong lồng ngực vững chãi của anh. Chỉ cần được bên cạnh anh thì làm bạn cô cũng nguyện...



Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Major General Returns!

Số ký tự: 0