Chương 6

Mãi Mãi Là Bao Xa Lạc Ân Tầm 854 từ 19:30 29/05/2022
Nghi Tình cùng Tư Vĩnh như thường lệ được sắp xếp vào một gian phòng dành cho người thân và phạm nhân nói chuyện.

Tư Vĩnh ở bên ngoài đợi cô.Nghi Tình sau khi chuyển một số đồ dùng cho nhân viên chuyên trách xong thì đến bên bàn đợi ba cô.

Nhắc điện thoại lên. Ông nhìn cô cười vui sướng, ông đối với cô gái nhỏ của mình lúc nào cũng dịu dàng, hiền từ.

Cô nhìn qua một lượt rồi nhíu mày hỏi, vẻ mặt cô hiện lên vài phần xót xa.

- Dạo này ba có khoẻ không. Con nhìn ba hình như là ốm hơn lần trước đúng không?

Cô được nói chuyện với ông gần một giờ đồng hồ. Sau đó họ tạm biệt nhau.

Cô bước ra ngoài, yên lặng dựa vào song cửa sổ. Vẻ mặt cô hiện rõ vài phần bi thương.

Tư Vĩnh bước đến, nhìn cô trầm tư. Anh chỉ biết đứng bên cạnh, không nói gì.

Cô là người mở lời trước: "Ba tôi không muốn tôi vào thăm ông ấy. Ông dặn tôi phải tìm một tấm chồng, tìm một người thật lòng yêu tôi, chăm sóc tôi.Tôi không còn nhỏ nữa. Nên lập gia đình rồi.

Ông ấy còn nói nhất định không cho người ta biết ông là tội phạm. Níu ai có hỏi cứ nói là cha mẹ đã mất từ lâu."

Hai dòng lệ nóng chảy xuống khuôn mặt kiều diễm của Nghi Tình. Cô nghĩ lúc trước tại sao ba cô làm việc trái pháp luật. Ba cô bị người ta bắt giam. Việc ba làm, cô đều không biết gì cả. Cô đúng là đáng trách.

Ẩn quảng cáo


Trách sao được khi cô lúc đó còn chưa tốt nghiệp đại học. Khi đó ông còn định đưa cô đi nước ngoài du học. Nhưng vì một số vấn đề không giải quyết được nên ông cho cô vào học ở trường đại học nổi tiếng Đại Bắc.

Hồi lâu sau, Nghi Tình ngơ ngác quay đầu nhìn cửa song sắt. Ba cô đã đi từ bao giờ.

Cô lê bước đi như người vô hồn.Ra khỏi cửa lớn trại giam. Bàn tay phía sau kéo cô lại. Cô xoay người nhìn anh.

- Nghi Tình. Cho anh cơ hội chăm sóc em được không... Nghi Tình, anh không bắt em phải trao thứ gì cho anh, không bắt e phải có tình cảm với anh. Chỉ cần em cho anh bên cạnh chăm sóc em. Được không?

Nết mặt cô vài phần rơi vào trầm tư, lúc đó không ai biết cô đã suy nghĩ những gì.

...

Trong phòng bệnh ở Tổng viện. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Một thân ảnh cao lớn. Ánh mắt khí thế , gương mặt lạnh như băng. Mái tóc đen dày bóng mướt gọn gàng. Anh ngồi trên giường bệnh. Tay cầm tạp hồ sơ vừa mới nhận được.

Anh cẩn thận từ tốn lật từng trang xem, có cả hàng chục tấm ảnh.

" Cuộc sống hiện tại của tiểu thư Nghi Tình. Hai năm trước cha cô được chuyển đến trại giam ở ngoại ô Qúy Châu. Cô rời Đại Bắc đến Qúy Châu sinh sống. Được biết hiện tại đang sống gần vùng đảo ở đó.

Cô sống một mình, hiện đang làm quản lý của một cửa hàng tiện lợi. Cô vẫn còn độc thân. Cô khá thân thiết với một người tên Tư Vĩnh."

Ẩn quảng cáo


Anh mở sấp tài liệu tiếp theo là tư liệu của người đàn ông tên Tư Vĩnh.

Anh cầm sấp ảnh chụp được hình ảnh cô và người đàn ông khác bên cạnh nhau, bàn tay chợt nắm chặt như muốn nghiền nát những tấm ảnh, đường gân xanh hiện lên đáng sợ.

Gương mặt tối sầm lại, đôi mắt hằn lên những tia máu như muốn giết người.Tim anh thắt chặt như đang có ai bóp nát, cảm giác khó chịu cùng cực.

Anh ngẩn đầu nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa truyền bên tai tiếng gọi của anh.

- Đặt vé máy bay đi Qúy Châu cho tôi. Càng sớm càng tốt.

Người đứng bên cạnh không khỏi lo lắng kinh sợ. Giọng run run không dám nhìn vào mắt anh.

- Thưa Trưởng Tham Mưu. Anh mới tỉnh không bao lâu, bác sỉ nói cần phải tịnh dưỡng thêm vài tháng nữa. Không thể đi bây giờ được.

Một người phụ nữ vừa lúc đó buớc vào. Bà quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Triết Vĩ. Rồi ôn nhu mà nói.

- Con sẽ được đi đến đó. Khi con nghĩ ngơi đủ, vết thương lành hẳn. Điều con muốn làm, dù chuyện gì ta và cha con đều sẽ đồng ý.

Bà biết gần 4 năm nay. Anh đã khổ sở thế nào. Bà trách bản thân không che chở được cho anh. Lúc đó không đứng ra bảo vệ anh trước người chồng độc đoán, lạnh lùng. Để rồi phải để anh chịu nhiều tổn thương trong những năm qua.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mãi Mãi Là Bao Xa

Số ký tự: 0