Chương 5: Anh không giống như Đình Vũ

Mãi Bên Em Thạch Anh 1802 từ 14:29 28/09/2021
Sáu năm sau.

“Anh hai, anh nhìn xem cây xoài nhà mình to chưa này.” Minh Anh vừa nói vừa xoay camera về phía cây xoài trong vườn.

Đình Vũ cười cười, “Xem ra được chăm sóc rất kỹ đây.”

Minh Anh vênh mặt, “Chuyện, em đã phải tham khảo thêm cách chăm sóc cây ăn quả đó. Còn phải nhờ chú Lý đưa đi mua đồ ăn đặc biệt cho cây nữa nhé.”

Đình Vũ không nhịn được mà cười thành tiếng, “Minh Anh, mấy thứ đồ ăn đó không cần mua đâu, em tự sản xuất được mà.”

Minh Anh tức giận ra mặt, cô đã cất công nghiên cứu, chăm sóc cho cây xoài như vậy mà Đình Vũ nói chuyện đâu đâu ấy. Cái gì mà tự sản xuất thức ăn cho cây. Chẳng phải đó là ... ở gốc cây sao. Thật là bực mình.

Minh Anh nói lớn, “Em không nói chuyện với anh hai nữa. Anh hai bậy bạ.”

Đình Vũ thấy vẻ mặt tức giận của cô liền an ủi, “Anh hai xin lỗi. Minh Anh lớn rồi. Đừng giận anh nhé. Tội nghiệp anh lắm đó.”

Minh Anh thở dài, “Em cũng chẳng giận anh hai lâu được. Em mà giận sắp tới sinh nhật sẽ không có quà cũng nên.”

Đình Vũ mỉm cười, “Quà đang trên đường về rồi. Chắc chắn sẽ về trước sinh nhật em.”

Minh Anh cười lớn, “Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em rất giận anh hai. Em tắt máy đây.”

Nói xong cô liền tắt máy, mà không đợi Đình Vũ phản ứng. Quà đang đi trên đường rồi, anh hai của cô có giận cũng chẳng thể thu hồi lại được.

_ _ _ _ _

“Minh Anh, em cho anh xem bộ màu vẽ Đình Vũ gửi về tặng em đi.”

Minh Anh cười cười nhìn Thanh Phong, “Hôm nay anh không phải tới trường hay đi trực hay sao mà lại đến tìm em?”

Thanh Phong mỉm cười, “Thấy Vũ kể có bộ màu vẽ đẹp nên anh tranh thủ ngày nghỉ tới xem một chút. Mấy lần nhờ mua mà nó không chịu.”

“Anh đợi em một chút. Em mang xuống nhà nhé.”

“Không cần. Anh theo em lên phòng.”

Vừa tới nơi, Thanh Phong lại bị thu hút bởi những chú gấu nâu nhỏ xếp trên giá sách. Những con gấu này mặc áo len màu đỏ có chữ màu vàng trước ngực. Chỉ duy nhất một con áo không có chữ.

Thanh Phong tò mò hỏi, “Những con gấu này là ai tặng em?”

Minh Anh mỉm cười, “Đều là anh hai tặng vào ngày sinh nhật. Hàng năm anh ấy đều gửi quà cho em kèm con gấu này.”

“Sao trước đây anh không thấy?”

Minh Anh mỉm cười, “Lúc trước em đặt trong phòng ngủ, mới vừa mang vào phòng đọc sách này thôi. Hiện tại em ở trong này còn nhiều hơn phòng ngủ ấy chứ.”

Thanh Phong không nói gì. Anh đang mải suy nghĩ, chắc chắn những chữ cái kia là một thông điệp gì đó. Anh lẩm nhẩm, “T, L, E, O, U.”

Ẩn quảng cáo


Bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, anh quay sang hỏi Minh Anh, “Những con gấu này em có để theo thứ tự được tặng không?”

Minh Anh lắc đầu, “Không ạ.”

Thật không ngờ Đình Vũ lại định tỏ tình như vậy. Nếu anh đoán không sai thì sinh nhật năm Minh Anh tròn mười tám tuổi chữ cái cuối cùng sẽ xuất hiện, là chữ N.

Nói như thế chỉ còn hai ngày nữa là chính thức tỏ tình sao?

Thường thì gửi con gấu nhỏ kèm quà sinh nhật nhưng năm nay lại chỉ có bộ màu vẽ. Chẳng lẽ Đình Vũ sẽ trở về?

Nghĩ tới đây, Thanh Phong lập tức muốn nói rõ tình cảm của mình với Minh Anh. Nếu Đình Vũ tỏ tình trước, cơ hội của anh có lẽ là con số không.

Không thấy Thanh Phong nói gì, Minh Anh lên tiếng, “Anh xem màu vẽ đi. Sao cứ nhìn mấy con gấu bông vậy?”

Thanh Phong quay sang nhìn Minh Anh, “Em thấy anh và anh hai của em ai tốt hơn?”

Minh Anh ngạc nhiên, “Sao bỗng nhiên anh lại hỏi những điều này? Em chưa từng so sánh.”

“Chỉ là tò mò về suy nghĩ của em thôi. Anh cũng giống như anh trai của em suốt thời gian qua còn gì.”

Nói xong anh cầm lấy tay của Minh Anh, “Em cũng đủ lớn để hiểu được sẽ không có người đàn ông nào đi theo một người con gái chỉ để làm anh trai của cô ấy đúng không?

Minh Anh mấp máy môi, “Nhưng anh giúp em là vì được anh hai em nhờ.”

Thanh Phong bật cười, “Đó chỉ là lý do ban đầu thôi.”

Anh nhìn sâu vào trong mắt của cô rồi nói, “Vậy bây giờ anh nói cho em rõ, anh là thích em nên mới theo em như vậy. Đợi em học xong cấp ba, ba mẹ anh sẽ sang nói chuyện cùng với ba mẹ em.”

“Nói chuyện?”

“Phải. Chính là bàn chuyện hôn sự của anh và em.”

Minh Anh cố gắng rút tay ra khỏi Thanh Phong, “Em sẽ coi như anh chưa nói gì. Em thực sự chỉ coi anh giống như anh hai của em.”

Khoé môi Thanh Phong khẽ câu lên, “Phạm Minh Anh, từ giờ em biết rồi đó. Anh không giống như Đình Vũ.”

Minh Anh nhìn vào Thanh Phong rồi nói, “Em đã từng tin tưởng anh. Nhưng anh cũng giống như những người khác. Em không đồng ý.”

Thanh Phong bật cười, “Nếu em không tin em hỏi ba em xem có phải hai gia đình chúng ta sẽ liên hôn hay không?”

Minh Anh mở to hai mắt, “Đó là anh Đình Vũ và em họ của anh mà. Ba em đã nói vậy.”

Thanh Phong nhìn thẳng vào Minh Anh rồi nói, “Nhưng nếu Đình Vũ không mang họ Phạm thì tất nhiên không đủ điều kiện. Người được chọn sẽ là em.”

Minh Anh tức giận nói, “Anh đừng nói bậy. Em không muốn nghe.”

Thanh Phong cười nhưng lại toả ra hàn khí, “Em coi anh như anh trai em. Còn Đình Vũ, nếu như cậu ta không phải anh ruột của em thì em tính sao? Em sẽ thích cậu ta đúng không?”

Ẩn quảng cáo


Trong lòng Thanh Phong luôn có chút tự ti khi so sánh cùng Đình Vũ bởi những gì Đình Vũ đạt được đều xuất sắc hơn anh. Từ khi biết Minh Anh và Đình Vũ không cùng huyết thống, nỗi sợ hãi trong lòng anh lớn dần. Anh sợ một ngày Đình Vũ trở về, anh sẽ không còn có thể ở bên cạnh cô.

Thanh Phong chấp nhận lặng lẽ đi bên cạnh Minh Anh như vậy, mong một ngày cô sẽ để ý tới anh, cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô. Thế nhưng đã gần sáu năm trôi qua, câu trả lời của cô lại là coi anh như anh trai sao? Thật nực cười.

Vốn dĩ anh không muốn nhắc tới việc liên hôn này, thứ anh muốn là tình cảm của cô dành cho anh. Nhưng hiện tại anh thật sự không có cách nào khác, cô có thể trách anh nhưng trong việc này anh không muốn thua Đình Vũ.

Nhìn dáng vẻ chật vật của Minh Anh lúc này anh thấy khó chịu trong lòng. Cô khóc là vì anh đã làm cô buồn, là không thích anh, hay là khóc vì Đình Vũ?

Anh muốn đưa tay ra lau nước mắt cho cô liền bị cô gạt ra, “Anh về đi.”

Thanh Phong rời đi, Minh Anh ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.

Cô thực sự không có tình cảm với Thanh Phong. Cô biết hai gia đình liên hôn là để cho thế lực hai nhà họ Phạm và họ Phùng lớn mạnh. Nếu Phạm gia của cô chuyên nhập khẩu và phân phối thuốc thì Phùng gia của Thanh Phong lại chuyên về mảng thiết bị y tế.

Bản thân Thanh Phong hiện tại đang là sinh viên năm cuối trường Y. Anh đã từng được học bổng du học tại Mỹ nhưng không hiểu sao lại chọn ở lại học trong nước. Lẽ nào là vì cô sao?

Thanh Phong nói Đình Vũ không phải anh trai của cô, vậy suốt thời gian qua anh đã lừa dối cô. Anh sợ cô buồn, sợ cô thấy lẻ loi nên muốn ở bên cạnh an ủi sao? Tất cả những gì trong suốt những năm qua là giả?

Lúc này Đình Vũ gọi điện về, Minh Anh không dám để chế độ video call, “Anh hai.”

Nghe giọng nói của Minh Anh có chút bất thường, Đình Vũ lên tiếng, “Minh Anh, em sao vậy? Em khóc à?”

Minh Anh không trả lời câu hỏi của Đình Vũ, “Anh hai, tại sao anh Phong nói anh không mang họ Phạm?”

Đình Vũ trở nên lo lắng, “Cậu ta đã nói gì với em?”

“Là sự thật sao?”

Đình Vũ im lặng một lúc rồi nói, “Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết.”

“Anh biết chuyện này từ khi nào?”

“Từ lúc anh chuẩn bị đi du học. Lúc đó anh làm xét nghiệm máu nên phát hiện ra anh không cùng nhóm máu với cả nhà. Anh muốn đợi em lớn hơn một chút rồi mới nói cho em.”

Minh Anh không nói gì, chỉ còn tiếng khóc nức nở vang tới từ đầu dây bên kia, “Minh Anh, anh biết là em giận anh. Có thể nghe anh giải thích được không.”

Lúc này Minh Anh mở miệng, cười như không cười, “Không cần.”

Nói xong cô liền tắt máy.

Lúc này có thông báo chuyến bay từ Anh về Việt Nam sắp cất cánh, Đình Vũ vội vàng đi về phía cổng lên máy bay. Anh dự định có mặt đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi của Minh Anh để nói cho cô biết sự thật về thân phận của mình, nói rằng anh là Thạch Đình Vũ. Anh muốn nói lời xin lỗi vì đã giấu cô suốt thời gian qua, anh sợ rằng khi cô biết chuyện sẽ không muốn nói chuyện cùng anh, không để anh ở bên cô nữa.

Nhưng hiện tại có lẽ cô không muốn nhìn thấy anh.

Đình Vũ nhìn chú gấu nhỏ trong tay, cười chua xót, “Cơ hội nói ra tình cảm của mình suốt thời gian qua cũng không có rồi. Người Minh Anh cần là Phạm Đình Vũ.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mãi Bên Em

Số ký tự: 0