Chương 8: Chuyện xưa

Trích Sương bay tới Thần giới không mất quá nhiều thời gian, vừa hóa lại hình người đáp xuống đất bà đã bị đám Thiên binh chĩa vũ khí vào mặt, thậm chí còn hùng hồn tuyên bố.

"Là kẻ nào dám to gan bước vào địa phận Thần giới? Còn không mau cút đi, nếu không đừng trách bọn ta ra tay quá nặng!"

Trích Sương nhìn bọn họ cũng không có ý trách cứ tội vô lễ, dù sao cũng là vì bản thân bà đã ẩn cư nhiều năm, đám tiểu bối không biết mặt mũi thế nào cũng là chuyện có thể hiểu được, bà thu tay để sau lưng giọng nói thanh ngạo mở lời: "Bản tôn không trách tội các người, lui xuống hết đi!"

"Cho dù người có là ai cũng không được phép tới đây làm càng, nếu còn không đi đừng trách bọn ta không nể mặt." - Đám Thiên binh nghe qua khẩu khí cũng biết kẻ đứng trước mình không phải người có thân phận tầm thường, nhưng chưa từng nghĩ tới đó là Cổ thần nên vẫn thi hành chức trách của mình nhất quyết không cho bà bước vào.

"Các ngươi nghĩ rằng dựa chút ít thực lực ấy là có thể ngăn cản được ta sao? Bản tôn là Trích Sương Cổ thần của Thời Dương cung, còn không mau tránh đường?"

Lời này nói ra cả lũ nhìn nhau thì thầm trao đổi, chưa từng gặp trường hợp này nên cả lũ không biết phải giải quyết thế nào mới phải, nếu là Cổ thần thật thì không nói, nhưng nếu là người khác giả dạng thì sẽ gây ra họa lớn, bọn họ cha sinh mẹ đẻ chưa từng gặp Cổ thần thật sự, làm sao để mà phân biệt được đây?

"Nếu người thật sự là Cổ thần, vậy có gì làm chứng không? Chúng thần chưa từng gặp người trước đây không dám tùy tiện ạ."

Nghe họ nói như vậy Trích Sương cũng cảm thấy thật có lý, dù sao cũng không muốn làm khó bọn họ, lại không nghĩ ra thứ gì có thể đem ra làm vật chứng, đi gấp như vậy đâu có mang theo thứ gì bên mình…

Nghĩ ngợi một lúc bà vung tay một cái lập tức một đạo thánh chỉ xuất hiện lơ lửng trước mặt tất cả đám Thiên binh, trong đó viết rất rõ Thiên đế chiếu theo thiên ý sách lập Trích Sương Thượng thần trở thành một trong năm vị Cổ thần, đây là thứ không thể nào giả mạo được.

"Chúng thần tham kiến Trích Sương Cổ thần, chúng thần chỉ làm đúng với những trọng trách được giao, kính mong Cổ thần tha tội vô lễ." - Đám Thiên binh run rẩy như cầy sấy vội vàng quỳ rạp xuống đất xin lỗi ríu rít.

"Đứng dậy hết đi, phải rồi các ngươi canh giữ ở đây có thấy dị tượng khác thường gì không?"

"Bẩm, ban nãy trong đó ngoài phát ra một vài đạo pháp lực to lớn thì không có chuyện gì hết ạ, nhưng mà hàng ngàn năm nay đây là lần đầu tiên có chuyện như thế này thưa Cổ thần."

Trích Sương không nói gì thêm chỉ phẩy tay ý muốn bọn họ lui xuống, đám đông lập tức đứng dậy lui xa khoảng năm trăm thước, cả đám bấy giờ vẫn không thể ngờ được lại có ngày gặp được Cổ thần trong truyền thuyết.

Ẩn quảng cáo


"Cha mẹ ơi con đã gặp được Cổ thần bằng xương bằng thịt thật rồi, con vui quá, lại còn có thể đứng trước mặt ngài ấy lâu như vậy nữa chứ."

"Vui cái gì mà vui, sợ muốn chết đây này, cũng may Cổ thần thấu hiểu nỗi khổ của chúng ta, không thì có ba cái mạng cũng không sống nổi đâu."

"Đúng, Trích Sương Cổ đích thực là nhân từ đại lượng lại có thể đặt mình vào vị trí của người khác, nếu đổi lại là Thiên hậu thì sợ rằng chúng ta không chết cũng sẽ bị lưu đày."

"Vậy sao?" - Từ đâu một giọng nói phát ra làm cả lũ giật mình quay lại, đã thấy Thiên đế và Thiên hậu từ lúc nào mà ở ngay phía sau lưng bọn họ, Huỳnh Hoa sắc mặt lạnh như băng, giọng nói vẫn bình thản, lại như lưỡi đao sắc bén lấy đi nửa cái mạng của đám Thiên binh.

"Bản cung thấy các ngươi ở đây cũng lâu rồi, đích thị là vô cùng nhàm chán nhỉ? Vậy bản cung sẽ thành toàn cho các ngươi, sau ngày hôm nay các ngươi không cần ở đây nữa, cứ trực tiếp đến tiền quân ở sông Giang Mạc đi."

Đám Thiên binh nghe được câu này của Huỳnh Hoa thì lũ lượt bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ, tiền quân ở sông Giang Mạc chính là lực lượng chuyên đi giao chiến với Ma giới, đây chẳng khác gì là bước một chân vào quỷ môn quan, lần này thì có đi không có về thật rồi.

Thừa Vũ để Huỳnh Hoa ở lại xử lý đám Thiên binh còn bản thân y thì cưỡi gió đi gặp Trích Sương ở trên Nam thần môn, vừa nhìn thấy một thân bạch y, mái tóc đen dài kia trong lòng y lại diễn ra một xúc cảm khó tả, chuyện tuy xảy ra nhiều năm rồi nhưng mà trong tận sâu nội tâm vẫn còn sự nhung nhớ không ngui.

Khác biệt hoàn toàn với Thừa Vũ vẫn còn chút vấn vương, Trích Sương lại vô cùng thản nhiên khi đối diện với y, người cũ gặp lại nhưng một đến nhíu mày bà cũng không có, gương mặt không hề gợn sóng bình thản như mặt hồ yên tĩnh.

"Nhiều năm nay… muội vẫn sống tốt chứ?" - Thừa Vũ muốn hỏi thăm cố nhân lại không có cách gì mở lời, cố lắm mới hỏi được một câu đại khái bình thường.

"Đa tạ Thiên đế hỏi thăm, bản tôn trước nay đều sống rất tốt, Thiên đế cũng đã không phụ với Phụ thần, nhìn thấy con dân tứ hải an hưởng bình yên thiết nghĩ Thiên đế cũng đã tận tâm rồi." - Trích Sương giọng nói không nhanh không chậm, từ tốn đáp trả lại cố ý lái sang chuyện khác tránh để đi quá xa.

"Trích Sương…"

"Sư muội Huỳnh Hoa bái kiến sư tỷ, sư tỷ ẩn cư nhiều năm sao nay đột nhiên lại xuất quan rồi, làm muội không kịp đón tiếp đúng là thất lễ." - Thừa Vũ vẫn còn muốn nói lại bị tiếng của Huỳnh Hoa cắt ngang, vừa tới nơi nhìn thấy Trích Sương phong thái khí chất không khác gì năm xưa, lại thấy phu quân hỏi thăm người cũ tận tình như vậy, dĩ nhiên là không tránh được việc ghen tị, nhưng Huỳnh Hoa vẫn dịu dàng chào hỏi làm ra vẻ vô cùng thân thiết.

Ẩn quảng cáo


Trích Sương mỉm cười nhẹ, không muốn nói mải những câu chào hỏi vô nghĩa như thế, bà tuy đã không tính toán chuyện cũ nhưng mà muốn quay lại được như ngày xưa đã thì là điều bất khả thi!

"Sư muội không cần phải đa lễ, bản tôn cũng không có ý làm phiền sư muội. Hôm nay đột ngột tới đây là vì đạo pháp lực to lớn lúc nãy, ta nghĩ hai người cũng là vì điều này nơi mới hạ giá chốn xưa đúng không?" - Trích Sương trực tiếp dẫn dắt câu chuyện sang vấn đề chính, muốn nhân đây trao đổi rõ ràng với Thừa Vũ.

Thừa Vũ cũng đã hiểu được ý muốn của bà, lại cộng thêm có Huỳnh Hoa ở đây y không muốn lại gây ra chuyện rắc rối, giọng nói trở nên nghiêm túc đàm luận: "Đúng là như vậy, ban nãy cảm thấy có điều không ổn liền lên đây xem xét, hiện nay khắp nơi trong tam giới đều xảy ra dị tượng, bản quân nghĩ đây không phải là một sự trùng hợp mà có thể là cùng một nguyên nhân…"

Huỳnh Hoa nhìn thấy thái độ của Thừa Vũ một Trích Sương, hai cũng Trích Sương vô cùng khó chịu, nhớ đến những gì đã qua một vạn năm trước cục tức trong lòng khó mà kìm nén, nhưng trước mặt của người được gọi là tình cũ của phu quân, bà ta dù muốn dù không vẫn phải vì bốn chữ thể diện và tôn nghiêm mà vui vẻ xem như không có chuyện gì xảy ra.

Huỳnh Hoa bấm bụng tiếp lời: "Đạo pháp lực như thế chỉ có thể là Cổ thần, nhưng mà trong bảy người chúng ta kể cả là Tuệ Khanh, Chương Thủy và Phong Thiển cũng không có sức mạnh lớn tới như thế, tuy nhiên nếu không phải là chúng ta, vậy… trên thế gian này vẫn còn một Cổ thần khác sao?"

Ba người trầm mặc suy đoán theo ý nghĩa của mình, chuyện này nói to không to, nói nhỏ không nhỏ nhưng sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của tam giới, nếu như để thế lực này rơi vào tay của Ma giới vậy thiên hạ này sẽ lại lầm tha, tới lúc đó không cần biết bên nào thắng thì thương vong sẽ là điều khó tránh khỏi.

"Đông vui như vậy sao? Còn có cả Trích Sương đúng là chuyện hiếm có." - TThanh âm ớn lạnh văng vẳng đâu đây, Thừa Vũ quay người nhìn thấy xa xa chính là Tuệ Khanh, bên cạnh còn có cả Chương Thủy bế quan nhiều năm cũng tới, không cần đoán cũng biết hai người họ tới đây là vì đạo pháp lực kia, tình hình bấy giờ có thể nói là căng như dây đàn.

Hai bên đối mặt mặc dù không nói nửa lời nhưng sát khí lại luôn hiện hữu, tuy nhiên bọn họ tới đây không phải là phân tranh cao thấp mà là muốn truy ra nguyên nhân cho tất cả những dị tượng lạ lùng đã và đang xảy ra khắp tam giới.

"Tuệ Khanh không phải ngươi đã tuyên bố sẽ ly khai khỏi Ma giới sao? Nay lại xuất hiện với Chương Thủy là có ý gì đây?" - Huỳnh Hoa nhìn thấy Tuệ Khanh lại nhớ đến chuyện của mấy ngày trước bèn châm chọc.

Tuệ Khanh còn chưa kịp nói thì Chương Thủy đã ra mặt trước, giọng nói lạnh tanh nhưng lại như mũi tên đâm trúng tim đen của cả Thừa Vũ và Huỳnh Hoa.

"Chuyện ly khai hay không là chuyện của Ma giới bọn ta, dù cho Tuệ Khanh có thật sự đi khỏi thì chúng ta vẫn là sư huynh đệ đồng môn, đâu có giống như ba người quan hệ dây mơ rễ má phức tạp đau cả đầu. Nếu bản tôn nhớ không nhầm thì năm xưa người mà ngươi thích là Trích Sương, nhưng mà tại sao lúc lên làm Thiên đế thì lại thay lòng đổi dạ chọn Huỳnh Hoa rồi, Thừa Vũ ngươi không cảm thấy đây là trò cười lớn nhất tam giới hay sao?"

••- Hết Chương 8 -••

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mạc Cầm Thanh Nhiễm

Số ký tự: 0