Chương 8: Những Ngày Trước Kì Kiểm Tra Phần Đầu

“Nhi Nhi ơi! Phải làm sao! Phải làm sao a!” – Lưu Uyên Uyên ôm lấy cổ của Hạo Yên Nhi la toán lên.

Cô thở dài trước cái biểu hiện này của Lưu Uyên Uyên không khác gì năm ngoái khi gần kì kiểm tra cả. Nàng học tập không phải là tệ mà còn là rất giỏi a. Chỉ là mục tiêu của nàng có chút đặc biệt. Để có thể tự do bay nhảy mà không bị người nhà quản thúc thì nàng phải đạt được một trong ba thứ hạng đầu của khối. Điều này thật khó. Nhưng chỉ cần cô giúp thì không hẳn không làm được. Nhưng mà, cô sợ việc giúp đỡ Uyên Uyên như thế này sẽ làm chậm chạp sự trưởng thành của nàng, hạn chế tư duy cũng như sự sáng tạo của nàng khi chỉ mãi đọc những thứ mà cô đã chú giải sẵn. Lúc này cô lại nhớ đến cái giọng nói âm trầm của người kia: “Nếu như ngươi cứ tiếp tục giúp đỡ con bé thì nó sẽ chẳng bao giờ có thể khai phá hết được những tiềm năng vốn có. Hãy nhớ một điều rằng mọi sự giúp đỡ đều là con dao hai lưỡi. Để một sự giúp đỡ đổi lấy được lợi ích thì phải trả một cái giá thích đáng cho sự giúp đỡ ấy vì rõ ràng một điều là không ai cho không ai một cái gì cả, cũng như ta và ngươi vậy. Tình cảm cũng chỉ là cách nói hoa mỹ của một giao dịch không hơn kém”.

Mất một lúc đắng đo, đấu tranh trong tâm trí thì rốt cuộc Hạo Yên Nhi vẫn thất thủ trước sự nũng nịu đến từ Lưu Uyên Uyên. Cô đành đưa cho nàng những quyển bút ký các khoa của mình.

“Biết ngay là Nhi Nhi sẽ không thấy chết không cứu mà! Yêu ngươi nhất a!” – Nàng lại ôm lấy cô tươi cười reo lên.

“Được rồi mau buông ta ra, hai ta còn phải ăn trưa nữa a!”

“Vâng ạ” – Nàng đáp lại bằng một nụ cười tươi như hoa mùa xuân, yêu kiều mà đáng yêu.

Bầu không khí đang tươi vui thì bỗng nhiên có một giọng nói thô thiển vang lên phá tan đi mất.

“À con nhỏ hèn mọn Hạo Yên Nhi nay chịu vác xác ra khỏi phòng học rồi à!” – Một quý công tử với âu phục màu xanh mạ chậm rãi bước tới nói.

“Dung Thương Phi, ở đây không có việc của ngươi.” – Lưu Uyên Uyên cất tiếng, ánh mắt sắt lẽm nhìn về phía tên công tử trước mắt này, giọng nói lạnh đi rất nhiều.

“Ồ không ngờ lại có thể gặp Lưu tiểu thư ở đây, thật là vinh hạnh cho bổn thiếu gia ta.” – Thương Phi mỉm cười chào hỏi nhưng ánh mắt lại không giây phút nào rời khỏi thân thể của nàng.

Ẩn quảng cáo


“Ta không biết ngươi đến đây làm gì, nếu như muốn đánh ý đồ bất chính với Hạo Yên Nhi thì ta sẽ cho ngươi đi quỷ môn hảo hảo trải nghiệm một lần.” – Lưu Uyên Uyên đứng dậy bước đến chắn trước người Hạo Yên Nhi cảnh cáo.

Chứng kiến cảnh này, Dung Thương Phi bỗng phá lên cười nói:

“Lưu tiểu thư, có lẽ ngươi quên mất rằng phụ thân ngươi và ta đã chuẩn bị lên kế hoạch cho cuộc đính hôn của hai ta. Ngươi bây giờ lại định làm gì vị hôn phu của mình đây haha.”

Nàng cắn răng nghiến lợi nhưng không có cách nào phản bát sự thật ấy. Ánh mắt của nàng dần xuất hiện hung quang.

“À một tên súc sinh chỉ bắt nạt kẻ yếu lại đi đánh chủ ý vị hôn thê của ta à?” – Một bóng người chậm rãi lại gần 3 người cất tiếng.

Thân hình cao ráo, tóc đen rối bời nhưng lại làm cho người xem cảm thấy một loại mỹ cảm lạ thường, mày kiếm, mắt đen, gương mặt thanh tú phối với làn da bạch sắc lại càng tôn lên vẻ đẹp thoát tục của người nam nhân trước mắt.

Thương Phi ngớ ra một lát rồi lại trào phúng lên:

“Đây không phải là Dạ thiếu phế vật số một không hai của Dạ gia đây sao. Thật thấy nhục nhã khi gặp ngươi a!”

“Biết thân biết phận tốt” – Giọng nói âm trầm lạnh nhạt vang lên.

“Ngươi!” – Thương Phi tức giận quát.

“Ngươi gì mà ngươi. Dám đòi cướp vị hôn thê của Dạ gia ta Cung gia các ngươi không thấy nhục nhã à?” – Vẫn giọng nói âm trầm ấy nhưng lần này lại đang xen ý vị trêu tức.

Ẩn quảng cáo


“Thằng súc vật này! Vương hỏa khai quyền!”

Vòng pháp thuật màu đỏ xuất hiện phía trước nắm đấm của Thương Phi hướng về phía nam nhân vung đi. Khi nắm đấm hắn xuyên qua vòng ma pháp thì bỗng dưng được hồng sắc hỏa diễm bao phủ bên ngoài. Hỏa quyền trực tiếp đính vào lòng ngực.

“Thiên Không Gông Xiềng Khai Mở!” – Lưu Uyên Uyên ra tay.

Trước khi nắm đấm của Thương Phi chạm vào người nam nhân thì một vết nứt không gian nhỏ xuất hiện chắn phía trước. Nắm đấm xuyên qua vết nứt không gian.

Thương Phi trợn tròn mắt trước một màn này. Hắn không ngờ nàng lại sử dụng pháp thuật không gian để cứu tên phế vật này. Một cảm giác nguy cơ vang lên trong thức hải của hắn bảo hắn phải nhanh chóng rút tay ra khỏi vết nứt. Nhưng đã quá trễ.

Chỉ thấy khóe môi Lưu Uyên Uyên nhếch lên tạo thành một nụ cười tàn nhẫn.

“AAAAAAAA!” – Một tiếng thét thất thanh vang lên.

Huyết dịch đầy trời và không ngừng tràn lan ra xung quanh làm cho cảnh sắc duy mỹ trở nên lạnh lẽo và kinh dị.

“Con khốn!”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ma Thuật Sao? Nó Thật Vô Nghĩa Khi Không Có Ngươi

Số ký tự: 0