Chương 7: Vào trường ban đêm, động tĩnh.

Ma Pháp Sư Thanh Bình 2282 từ 18:52 22/02/2022
Thấy thông báo của cô hắn cũng không lo lắng lắm bởi vì hắn đã có thể sử dụng được sơ cấp ma pháp huống chi hắn còn có trạng thái phụ thể có thể phóng thích ra ma pháp rất mạnh so với sơ cấp ma pháp.

Hắn bỏ điện thoại ra một bên tiếp tục luyên tập khống chế nguyên tố. hắn luyện tập đến 12 giờ thì hắn đã thành công khống chế được mười lăm nguyên tố khoảng chừng.

6 giờ 30 phút sáng.

Nguyên Thanh tỉnh lại hắn bước xuống giường, làm xong vệ sinh cá nhân xong hắn ăn mặc gọn ràng hắn bước ra khỏi nhà và đến trường.

Vừa vào lớp thì Khải Minh hỏi.

“Ê Nguyên Thanh, hôm qua mày có xem thông báo của cô không.”

“Có chứ, có ba con thủy ma thú lạc vào thành thị.” Nguyên Thanh trả lời.

….

Nói chuyện một lúc sau thì giáo viên bước vào hôm nay tiết đầu tiên vẫn là tiết của giáo viên chủ nhiệm.

“Hôm qua các em chắc cũng đã thấy thông báo của cô rồi, nói chung các em cố gắng hạn chế đi ra khỏi nhà và gần bờ sông vào ban đêm để đảm bảo an toán nhé.” Cô nói với cả lớp.

Bởi vì đầu năm chưa có gì quan trọng chỉ quay quanh việc tập chung tin thần để hấp thu nguyên tố để nhập pháp đồ. Thời gian nhập pháp đồ của mọi người khác nhau nên thầy cô trong trường cũng không hối thúc.

Cô dặn dò cả lớp một số việc chú ý rồi cố bước ra khỏi lớp.

Đến tiết hai và tiết ba là đến tiết ma pháp cơ sở của thầy Tùng, khoảng năm phút sau khi cô Hạnh rời đi thì thầy bước vào.

Vào đến lớp thầy chào mọi người và nhanh chóng bước vào tiết học. Cũng như ngày hôm quá tiết khá là buồn ngủ, trong lớp trừ những học sinh chăm ngoan là còn chú ý đến bài giảng của thầy còn tất cả học sinh còn lại người thì ngủ, người thì ăn vụng đồ ăn, người thì nói chuyện riêng. Nguyên Thanh hắn đang ngồi nghịch điện thoại.

“Ê Nguyên Thanh chán quá mày ạ.” Khải Minh nhắn.

“Ừ chán thật, rủ hai thằng kia làm trận game đi.” Nguyên Thanh trả lời tin nhắn.

Cả đám ngồi chơi game trong khi thầy đang giảng bài.

Reng reng … tiếng chuông báo hết tiết vang lên.

Thấy hết tiết học Thầy Tùng chà cả lớp và đi ra khỏi phòng.

“Ê bọn mày đi ăn” Nguyên Thanh nói lớn.

“Ok.”

“Đi.”

“Được.”

Hắn cùng lũ bạn cùng nhau đi xuống phòng ăn. Cũng là chỗ ngồi đó nhưng chưa kịp gọi món ăn thì có một đám học sinh đi đến dẫn đầu là một tên học sinh dán tấm băng gạt ở trước mũi nhìn trong rất buồn cười. Đám học sinh đi đến trước bàn mà bọn hắn đang ngồi.

Nhìn thấy tên học sinh dẫn một đám gồm 8 tên học sinh khác đến, nhìn thấy mặt thanh niên kia Nguyên Thanh cưởi rộ lên

“Gì đây ai đây, ai nhìn trong buồn cười thế này.” Nguyên Thanh vừa cười vừa nói.

“Ai biết, nhìn như ai đó hôm qua té đập mặt và bàn mà bọn mình đang ngồi ăn đấy.” Khải Minh suy ngẫm trả lời.

“Hình như tên gì gì đó Đạt không nhớ rõ.” Tuấn Kiệt nói.

Nghe thấy Nguyên Thanh và đám bạn nói chuyện Tấn Đạt tức điên lên hắn đập bàn và lớn tiếng nói đầy tức giận.

“Đủ, bọn mày cười nói vui vẻ lắm hả ráng mà cười tiếp.”

“Bọn mày đâu đánh cho tao.” Tấn Đạt nói với đám học sinh phía sau.

Nghe được Tấn Đạt nói đằng sau hắn tám học sinh lao về phía Nguyên Thanh và đám bạn, mỗi học sinh to cao cơ bắp như dân tập gym, thấy bọn học sinh lao đến Nguyên Thanh đạp thẳng chiếc bàn về phía bọn học sinh, do đã nhập pháp đồ cộng thêm có sinh vật ngoài hành tinh trong người nên hắn mạnh hơn người bình thường rất nhiều, chiếc bàn lao về phía học sinh đụng ngã hai tên chạy đầu tiên, trong lúc đó tranh thủ lúc chiếc bàn lao đến Nguyên Thanh và đám bạn tranh thủ đứng lên và nhanh chóng lùi lại đằng sau.

Ẩn quảng cáo


“Đạp một quả chất lượng đó.” Khải Minh nhìn hai tên học sinh ngã xuống do bàn bay vào nói.

“Tại bọn nó phế vật thôi.” Nguyên Thanh nhàn nhạt đáp.

Nghe thấy Nguyên Thanh và đám bạn nói chuyện đám học sinh cảm thấy bị sỉ nhục, bọn hắn càng tức điên lên thẳng lên về phía bọn hắn.

Một tên học sinh lao lên giơ nắm đấm lên định đấm vào mặt hắn, Nguyên Thanh nhanh chóng nắm được cổ tay và lên chân đạp một cước vào giữa bụng tên học sinh. Lãnh một cước trực diện vào bụng đau đớn khiến tên học sinh khụy ngay tại chỗ.

Nhìn thấy đồng bạn ngục xuống vì đau đớn bảy tên học sinh còn lại lao nhanh về phía Nguyên Thanh.

“Gì đây, gì đây bình tĩnh bình tĩnh.” thấy cả đám lao về phía hắn Nguyên Thanh vừa chạy khắp phòng ăn vừa kêu to.

Tuy miệng cứ kêu to nhưng khi có tên học sinh đến gần thì hắn đấm thẳng vào mặt, do tố chất mạng mẽ hơn người bình thường nên ít học sinh chịu được nhiều đấm của hắn từng tên học sinh ôm mặt đau đớn.

Thấy cả tám học sinh gục xuống ôm mặt đau đớn Tấn Đạt sợ hãi lùi lại muốn rời đi phòng ăn.

Thấy thế Nguyên Thanh chắn lại cửa.

“Uy bạn học Tấn Đạt, bạn học của cậu bị gì rất đau đớn này, bạn định bỏ bạn lại sau.” Nguyên Thanh nói bằng giọng rất nhẹ nhàng.

Nghe Nguyên Thanh nói thế Tấn Đạt càng sợ hãi.

“Mày … Mày muốn làm gì, đây … đây là trường học cấm chỉ đánh nhau.” Tấn Đạt sợ hải nói

Đáp lại hắn chỉ thấy nắm đấm của Nguyên Thanh lao thẳng về mặt hắn khiến hắn gục xuống ôm mặt.

“Nhớ lần này là lần cuối nghe chưa.”

Reng …. Reng tiếng chuông vào học vang lên.

Nguyên Thanh và đám bạn nhanh chóng rời khỏi phòng ăn đi về phía phòng học

“Ghê, ghê quá Nguyên Thanh ơi, mày học võ khi nào đấy.” Khải Minh hỏi.

“Tao có học võ đâu, tao chỉ đấm với đá bình thường thôi có sử dụng chiêu thức gì cao siêu đâu.” Nguyên Thanh nói.

“Không học võ sau đấm mạnh thế.” Tuấn Kiệt hỏi

“Ai mà biết, chắc trời sinh tao nó vậy.” Nguyên Thanh trả lời.

Vào đến phòng học hai tiết cuối lại là tiết Yêu quái học.

Khoảng một lúc sau thì thầy Đô bước vào.

“Chào các em, hôm qua chắc các em đã nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo có 3 con thủy ma thú đi lạc vào thành thị chúng ta nhỉ.”

“Được dịp này hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em về thủy ma thú.”

“Định nghĩ của thủy ma thú là những ma thú sống dưới nước đơn giản vậy thôi, nhưng đặc biệt là những thủy ma thú này có khả năng miển nhiễm phần lớn sát thương do thủy hệ tạo ra, và chúng sẽ mạnh hơn khi gặp nước.”

“Thưa thầy nếu chúng mạnh hơn khi gặp nước thì sau bọn chúng miễn nhiễm phần lớn sát thương mà không phải toàn bộ thầy.” Mỹ Linh giơ tay hỏi.

“Câu hỏi rất hay, miễn nhiễm phần lớn sát thương là vì thủy hệ bình thường rất khó ảnh hưởng đến chúng, thứ có thể gây sát thương chủ yếu cho chúng là cá loại linh thủy, dị thủy.” Thầy Đô trả lời.

“Vậy không có cách nào để thủy hệ bình thường tiêu diệt thủy quái hả thầy.” Bảo Châu một tên nữ sinh thức tỉnh thủy hệ đặt câu hỏi.

“Có hai cách một là các em phải là ma pháp sư phải nghiền ép thủy ma thú về cấp bậc ví dụ như nêu thủy ma thú là tiểu quái cấp thì các em phải ở cấp bậc pháp sư, cách thứ hai là các em phối hợp với ma pháp sư lôi hệ, như các em cũng biết là nước dẫn điện mà.”

“Với lại có một điều là ma pháp sư thủy hệ có thể tác chiến dưới nước rất tốt, nếu là một ma pháp sư hỏa hệ và thổ hệ rơi xuống nước thì khả năng chết là rất cao, còn ma pháp sư thủy hệ cũng có thể lợi dụng nước xung quanh để tăng cường uy lực cho ma pháp của mình vì thế nên lực lượng hải quân đa số là thủy hệ.”

Thầy dạy hồi lâu thì tiếng chuông báo tan lớp vang lên.

Ẩn quảng cáo


“Tan học các em về nhà, nếu có thể các em có thể lên mạng xem video về nhiều loại quái.” Thầy nói với cả lớp.

Cả trường tan về được 2 giờ thì trong nhà vệ sinh trường học phát ra một âm thanh to lớn

Đùng Đùng…. Róc rách tiếng nước chảy.

Từ trong bồn nước chung của trường bò ra một sinh vật gớm giếc, con quái vật to hơn gấp rưỡi người bình thường, cả thân hình được bao trùm bằng một làn da trắng nhợt nhạt lúc nào cũng có chất nhờn xung quanh nhìn rất nhớt nháp, tứ chi có móng vuốt sắt nhọt, mồm lúc nào cũng há ra làm lộ ra bộ hàm đầy răng nhọn với chiếc lưỡi dài uốn éo như lưỡi rắn.

Nghe được tiếng động lớn bác bảo vệ đi về phía phòng về sinh để kiểm tra. Nhìn vào trong phòng bác thấy được một bóng đen bên trong.

“Mấy thằng nhóc này tan về không về mà còn ở lại phá phách.”

Bác mở của ra định dạy cho bọn phá phách một bài học, khi vừa mở của ra thì bóng đen lao nhanh về phía bác bảo vệ. Không kịp phòng về bác chỉ thấy bóng đen lao nhan về phía mình. Bóng đen lao vào cắn thẳng ngay vào cổ bác, không kip vùng vẩy bác chỉ kịp hét to.

“Aaaaaaaaaaa.” Sau khoảng 1 phút tiếng kêu nhỏ dần rồi chìm vào bóng tối.

Tan trường Nguyên Thanh trở về nhà

Vừa về đến nhà hắn lao đầu ngay vào laptop hắn muốn tìm hiểu về các loại ma thú.

Hắn lên mạng tìm hiểu về đủ loại tin tức và xem nhiều video về ma thú cũng như các loại sinh vật khác.

Tìm hiểu xong hắn lao đầu vào việc luyện tập.

Khoảng gần khuya hắn cảm thấy đói bụng hắn xuống nhà tìm đồ ăn, khi hắn định lấy điện thoại xem giờ thì hắn lại không tìm thấy điện thoại đâu. Hắn suy nghĩ hồi lâu mới nhớ đến khi ở trường hắn lấy điện thoại ra nghịch thì hắn lại để điện thoại vào ngăn bàn mà quên không bỏ vào balô.

Bây giờ hắn đang suy nghĩ là có nên lên trường để lấy không, bời vì nhà hắn rất gần trường nên việc lên trường với hắn không tốn bao nhiêu thời gian. Suy nghĩ hồi lâu hắn quyết định lên trường lấy và tranh thủ đi mua ít đồ ăn đêm luôn.

Hắn thay đồ và mặc chiếc áo lạnh màu đen vào người và bước ra khỏi nhà.

Đến cổng trường hắn bước vào trong, trái ngược với buổi sáng rạng rỡ thì bây giờ đây khuông viên trường lại khá là u tối với những ánh đèn có vẻ u ám chỉ chiếu sáng ở một khoảng không gian nhất định.

Hắn men theo dãy phòng học lên cầu thang sau một lúc hắn cũng lần mò trong bóng tối đến được phòng học của hắn, Nguyên Thanh với tay bật công tắc đèn ở bên phải cửa.

Tách. Ánh đèn sáng lên thắp sáng lên căn phòng u tối.

“Hô.” Nguyên Thanh thở một hơi dài, trong thế giới trước đây hắn tin chắc sẽ không có ma hay quỷ gì đó, nhưng trong thế giới này thì hắn tin chắc là có quỷ hay còn gọi là oán linh.

Hắn đi đến chiếc bàn mà hắn ngồi lấy trong ngăn bàn ra một chiếc điện thoại.

“May là còn đây, không có mất.”

Hắn tắt đèn bước ra khỏi phòng học, hắn đi xuống cầu thang.

Hắn định bước xuống cầu thang thì có một tiếng động vang lên.

Ầm … loãng xoảng …. Tiếng đỗ vỡ của bàn ghế, chén dĩa.

Nghe thấy âm thanh Nguyên Thanh nhìn về phía phòng ăn.

“Gì đây, mèo à.” Nguyên Thanh suy nghĩ.

Dựa vào ánh đèn yếu ớt của điện thoại hắn men theo hành lan đi về phía phòng ăn hắn đem ánh đèn điện soi vào trong phòng qua cửa sổ.

Qua khe cửa hắn chỉ thấy cảnh tượng hoan tàn đỗ nát nhưng không bất cứ sinh vật gì.

“Quái lại, là gió à.”

Tách … tách… tiếng nước chảy thu hút sự chú ý của hắn, hắn suy nghĩ rằng ai đó đã xả nước mà quên khóa vòi nước.

“Người gì đâu không có ý thức thế này.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ma Pháp Sư

Số ký tự: 0