Chương 6: Bắc Hạ Giới

Bắc Hạ Giới.

Chung quanh nơi này linh khí cực kỳ cạn kiệt, ở tại đây, tu sĩ cao nhất chỉ đạt tới Đại Hải Cảnh.

Cảnh giới cơ bản lấy Nhập Môn, Kết Đan, Thu Linh, Linh Tuyền, Đại Hải, mỗi một cái sẽ chia ra làm chín trọng. Ví dụ như Nhập Môn nhất trọng, đến Nhập Môn cửu trọng

Diện tích Bắc Hạ Giới có tới năm trăm triệu cây số, con số cũng tương đối rộng lớn, nơi này thuộc quyền quản lý của thập đại tông môn. Đứng đầu Thiên Địa Môn, tiếp đó là Vạn Thế Tông, Lưu Linh Tông, Linh Bảo Tông, Tịch Diệt Tông, Huyết Ma Tông, U Minh Tông, Không Linh Tông cùng Âm Dương Tông.

Những môn phái này chia ra khắp Bắc Hạ Giới, cai quản mỗi người một nơi, quanh năm không ngừng có đệ tử đánh giết lẫn nhau.

Vũ Thuần Tử chớp mắt xuất hiện trước một cánh rừng nguyên sinh, nơi này cây cối cực kỳ rậm rạp, tán cây che kín không thấy ánh nắng mặt trời.

"Bắc Hạ Giới! Đây là nơi đầu tiên ta vang danh thiên hạ."

Khuôn mặt hắn tràn đầy sát khí, khiến từng loài chim nhỏ bé sợ hãi bay tán loạn.

Lúc vừa xuống Bắc Hạ Giới, hắn đã phong ấn toàn bộ tu vi của mình, chỉ để lộ ra Thu Linh cảnh tam trọng, cao thủ nơi đây không có ai có thể phát hiện ra tu vi chân thật.

Mục đích đầu tiên của Vũ Thuần Tử, chính là tạo dựng thế lực của riêng mình, đem bọn họ nuôi dưỡng, sau đó chậm rãi giết sạch thập đại tông môn, báo thù rửa hận.

Hắn không muốn làm quá nhanh, khiến tâm trạng không được thích ý.

Vũ Thuần Tử muốn vờn một vòng với bọn họ, từ từ chơi đùa cho đến khi kiệt sức.

Đúng lúc này, Vũ Thuần Tử đột nhiên nghe tiếng hét từ đằng xa vang lại, hiển nhiên là giọng của một thiếu nữ.

Vũ Thuần Tử nhíu mày, liền tò mò đi về phương hướng đó.

Ẩn quảng cáo


Không lâu lắm Vũ Thuần Tử phát hiện một nhóm tầm bảy người, toàn bộ đều là nam giới, tuổi lại còn rất trẻ, dựa theo xương cốt bên trong tính toán ra, cao nhất chỉ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi. Những người này có cùng một tu vi, tất cả đều là Linh Tuyền cảnh.

Bên trong đám thanh niên này, có ba nữ nhân xinh đẹp ngồi co ro trong một góc, các nàng ôm lấy nhau khóc thút thít, mặt mũi dính đầy bùn đất. Y phục trên người bị xé một mảng lớn, lộ ra làn da trắng như tuyết, hắn có thể thấy rõ, đôi kiều bồng ẩn ẩn phía sau chiếc áo rách rưới.

Không khó có thể đoán ra, đây chính là tình cảnh ức hiếp dân nữ, mà các nàng lại không phải tu sĩ.

Vũ Thuần Tử quan sát một hồi, liền dự định rời đi, hắn cũng không muốn dây dưa vào, đối với mấy chuyện này, thế gian không có một nghìn cũng có một trăm. Vốn đã là chuyện thường ngày không thể thay đổi, thế giới này chính là thế, nếu ngươi không đủ mạnh, thì chỉ có bị người khác đè đầu cưỡi cổ, cho dù bị oan cũng không ai bước ra đòi lại công bằng.

Muốn không bị người áp bức, quan trọng nhất chính là trở nên mạnh mẽ.

Đúng lúc này, đám thiếu nữ ý thức được có người đến, vội vàng nhìn về phía Vũ Thuần Tử cất giọng kêu cứu.

"Các hạ, mau cứu bọn ta, cho dù làm trâu làm ngựa ta cũng nguyện ý, chỉ cần đem bọn ta thoát khỏi đám dâm tặc này."

Bảy người thanh niên cũng chú ý tới, bọn họ xoay người lại, nhanh chóng chạy đến trước mặt Vũ Thuần Tử, bốn người trong số đó chặn ngang đường đi của hắn.

"Đứng lại, nhìn thấy chúng ta còn muốn chạy trốn?"

Một người bên trong bảy người cầm thanh kiếm chỉ vào Vũ Thuần Tử, cất giọng nói.

"Cho các ngươi ba giây, nếu không tránh, các ngươi đều sẽ chết!"

Vũ Thuần Tử chưa bao giờ bị khinh thường như vậy, khuôn mặt lạnh lẽo, nói.

"Chỉ bằng ngươi? Ha ha."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ma Đạo Kinh Thiên

Số ký tự: 0