Chương 9: Lương Chúc

Mã Văn Tài sau ngày hôm đó đã tự nhốt mình trong phòng liên tục hai ngày khiến Lâm Lâm ở bên ngoài lo lắng, đứng ngồi không yên.

Mặc dù hiện tại Mã Văn Tài được nghỉ phép về nhà, nhưng hắn vẫn cứ mãi trong tình trạng như này thì không ổn chút nào.

Lâm Lâm hít sâu, đứng bên ngoài gõ nhẹ vài tiếng: "Công tử?"

Bên trong không một tiếng động.

Nàng lầm bầm: "Không lẽ chết đói trong đó rồi chứ? Vì một nữ nhân mà hành hạ bản thân không ăn không uống, não hắn là não heo sao? Nếu không sao lại ngu như vậy!"

Nàng gọi thêm một lần nữa, vẫn không có ai đáp lại. Đến khi Lâm Lâm gấp đến mức chuẩn bị tông cửa vào, thì cửa lại đột nhiên mở ra.

Thân thể cao lớn của Mã Văn Tài đứng sừng sững trước mặt nàng, hốc mắt hắn trũng sâu, mí mắt sưng húp, nhìn qua có chút dọa người.

Lâm Lâm nhìn thấy hắn như vậy, chuyện kế tiếp nàng thật sự không đành lòng nói cho hắn biết. Nhưng không nói thì không được: "Công tử, người bên Chúc gia trang đã tới rồi."

Mã Văn Tài nghe thế, đồng tử mới vừa rồi không có tiêu cự đột nhiên trừng lớn, có vẻ như lại sắp phát hỏa. Nhưng cuối cùng hắn lại nhịn xuống, mở miệng cất giọng khàn khàn mà nói: "Ta không đi, không gặp!"

Việc hôn sự này, bản thân hắn là hậu bối, vốn chẳng có quyền quyết định. Để khiến cho phụ thân chịu đến cửa Chúc gia cầu hôn mà hắn đã hao tâm tổn sức bao nhiêu lâu, bây giờ người ta đã đến tận cửa từ hôn, hắn còn có thể thay đổi sao?

Lâm Lâm nhìn đôi mắt đang đỏ dần lên của Mã Văn Tài, đại khái cũng hiểu được tên này đang nghĩ đến cái gì. Trong lòng thầm thở dài, có trách cũng chỉ có thể trách bản thân hắn quá nặng tình mà thôi.

"Công tử, nếu công tử không có việc gì muốn làm, thì đi hái thuốc với nô tài đi!" Lâm Lâm rốt cuộc nhìn không nổi trạng thái không có sức sống này của Mã Văn Tài, thử đề xuất.

Vốn dĩ Lâm Lâm chẳng ôm hy vọng gì, nhưng không ngờ Mã Văn Tài lại đáp lại: "Được."

Ẩn quảng cáo


***

Lâm Lâm đeo gùi thuốc đi đằng trước, Mã Văn Tài lầm lì theo sau. Nhìn thì như thể đang dạo chơi, nhưng đó là nếu bỏ qua khuôn mặt vô hồn kia của hắn.

Mã Văn Tài cứ thế lướt đi như cô hồn, hoàn toàn không quan tâm Lâm Lâm đưa hắn đi đâu. Lâm Lâm nhìn hắn đạp nát hết đống cỏ thuốc mà nàng định hái, trong tim nhói lên từng đợt, đau lòng đến mức lệ rơi hai hàng.

Ôi mẹ ơi, tất cả đều là ngân lượng, ngân lượng cả đó Mã đại gia ơi!

Đang lúc nội tâm nàng rỉ máu thì chợt nàng nhìn thấy từ xa xa, bóng ai đó lấp ló đằng sau những tán cây. Tính hóng hớt trỗi dậy, nàng cũng mặc kệ Mã Văn Tài đang thẫn thờ đằng sau, lén lút tiến lại gần nghe ngóng.

"Sơn Bá, ta rất nhớ chàng!" Giọng nữ dịu dàng cất lên, cái tên trong miệng nàng ta lập tức đánh cho Lâm Lâm choáng váng đầu óc.

Hai người này là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài? Trùng hợp đến mức này?

Thế quái nào một người ở Thượng Ngu, một người ở Cối Kê lại hẹn hò với nhau ở đất Hàng Châu?

Lâm Lâm nhịn không được mà tiến gần thêm một khoảng để nghe cho rõ hơn, tiện thể chiêm ngưỡng luôn dung nhan của cặp đôi hồ điệp huyền thoại này.

"Nàng không nên đến đây, nếu để phụ mẫu nàng biết thì chúng ta sẽ càng danh không chính ngôn không thuận."

"Chàng yên tâm, hôm nay phụ mẫu ta đã đến phủ Mã thái thú chính thức từ hôn. Họ đã chấp nhận chàng rồi, sau này chúng ta không cần trốn tránh mà có thể đường đường chính chính ở bên nhau!"

Nữ nhân thời này đều phóng khoáng như thế sao? Nàng thật sự rất muốn vỗ tay tán thưởng cho sự can đảm này của Chúc Anh Đài.

Lâm Lâm vừa dỏng tai nghe ngóng, nhưng chưa kịp ló đầu ra để nhìn thì một bóng đen đột ngột xuất hiện, phủ lên cả người nàng từ phía sau.

Nàng không cần quay người lại cũng biết rõ ai đang ở sau lưng mình. Cái hơi thở lạnh băng như ma quỷ thế này, ngoài Mã công tử nhà nàng ra thì còn ai nữa cơ chứ!

Ẩn quảng cáo


Chắc hắn chưa nhìn thấy gì đâu nhỉ?

Lâm Lâm thầm nhủ trong lòng. Nàng vốn nghĩ, thừa lúc hắn chưa phát hiện thì đưa người đi chỗ khác, miễn cho thấy cảnh không nên thấy. Nhưng khi ngẩng đầu lên, trong đầu nàng chỉ còn duy nhất hai chữ "tiêu rồi"!

Mã Văn Tài không những đã nhìn thấy hai người kia, còn nghe được vô cùng rõ ràng lời nói của Chúc Anh Đài. Đôi mắt hắn lúc này long lên sòng sọc, tơ máu phủ kín. Trạng thái như thể một con thú hoang tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy tới cắn xé cặp tình nhân kia vậy.

Da đầu Lâm Lâm tê dại, còn chưa kịp suy nghĩ thì thân thể đã hành động trước. Hai cánh tay nhỏ bé của nàng từ lúc nào đã ôm chặt lấy thắt lưng của Mã Văn Tài đang nổi điên muốn xông về phía bên kia.

Mã Văn Tài giãy dụa muốn đẩy nàng ra, nhưng Lâm Lâm sống chết không thả, cố chấp ôm chặt hắn như thể ôm lấy sinh mạng của bản thân nàng vậy.

"Buông ta ra!" Thấy bản thân đang bị Lâm Lâm kéo đi càng lúc càng xa, cho đến khi bóng hai người kia chỉ còn là những thân ảnh mơ hồ, Mã Văn Tài giận dữ gầm lên, nhưng dù thế cũng không ra tay đánh nàng. Hắn mạnh mẽ nắm lấy hai cánh tay mảnh khảnh dính chặt ngang hông, dùng sức kéo ra.

"Không được!" Lâm Lâm lúc này còn quản được cái gì nữa, chỉ sợ buông ra một cái sẽ có án mạng, lúc đó thì nàng cũng sẽ bị liên lụy mất.

"Công tử, ngài có thôi đi không? Ngài không thấy thái độ nàng ta đối với ngài là chán ghét cỡ nào sao? Ngài còn muốn xông qua đó, ngại bản thân chưa đủ mất mặt à?"

Vừa dứt lời, Lâm Lâm lập tức cảm giác được thân thể người phía trước cứng lại. Lúc này nàng mới ý thức được bản thân vừa mới nói cái gì.

Nàng nói vậy khác nào xát muối vào vết thương của hắn chứ!

Lâm Lâm bối rối, vô thức nới lỏng tay. Mã Văn Tài ngay lập tức vùng khỏi nàng, chạy về hướng ngược lại, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Bọn họ bên này náo loạn ầm ĩ, nhưng do khoảng cách có hơi xa, nên hai người đang mải mê chim chuột bên kia hoàn toàn không phát giác được gì.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mã Công Tử Mỗi Ngày Đều Muốn Chém Ta!

Số ký tự: 0