Chương 6: Phát sốt

Trong lúc Lâm Lâm còn đang hối hận đến xanh cả ruột thì Mã đại gia đã không khách khí, hất hàm sai bảo nàng:

"Đi bắt cho ta một con thỏ, ta muốn ăn thịt!"

Lâm Lâm sẵn đang trong cơn bực tức, không nhịn được mà lầm bầm: "Thỏ giờ ngủ hết rồi, chỉ có trái cây thôi, ngài không ăn thì nhịn đi!"

"Ngươi nói cái gì?" Mã Văn Tài gầm lên.

Lâm Lâm giật mình, lập tức sửa miệng: "Không có gì, tiểu nhân đi ngay!"

Dưới ánh mắt sắc như dao của Mã đại gia, Lâm Lâm vác cơ thể nặng nề chạy biến vào rừng, bỏ lại người nào đó vốn còn đang muốn phát hỏa vì câu nói vừa nãy của nàng. Hắn không có chỗ phát tiết, tức giận mà quăng mạnh thanh kiếm vào vách đá, làm nó phát ra âm thanh leng keng chói tai.

Lâm Lâm đá một viên đá, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Mã thần kinh, Mã chết tiệt. Nếu không phải nhà ngươi có khuôn mặt cực phẩm kia thì bổn cô nương còn lâu mới vị tha đến mức nửa đêm đi bắt thỏ cho ngươi nhé. Thằng nhãi mỏ hỗn chết tiệt!"

Mã Văn Tài vốn dĩ cũng không có ý định giết nàng. Nếu không thì vừa nãy, lúc nàng lao tới, hắn đã có thể dễ dàng chém nàng thành hai nửa rồi.

Điều này chứng tỏ hắn còn biết ơn nàng đã băng bó cho hắn, hoặc cũng có thể nàng có giá trị lợi dụng đối với hắn.

Hẳn là cái thứ hai đi? Chứ nếu là nàng thì nàng cũng không thèm biết ơn người vừa suýt hại chết mình đâu. Huống chi Mã Văn Tài còn là một tên kiêu ngạo như vậy!

Mã Văn Tài đợi một lúc lâu, ngay khi cho rằng Lâm Lâm đã chạy thì người cũng đã trở về. Trên tay "hắn", một cọng lông thỏ cũng không có mà chỉ toàn là quả dại.

Hắn nhíu mày, nhìn đống quả dại được đặt ở trước mặt, lần nữa mở miệng chê bai: "Đúng là phế vật, một con thỏ cũng không bắt được!" Nói xong liền giơ chân, đá bay đống trái cây về phía Lâm Lâm.

Lâm Lâm bị vài quả đánh trúng người, cơn giận chưa tan lúc này lại bị thái độ của hắn mà tăng lên không thể kiềm chế được. Nàng cầm lấy một quả to nhất, không chút lưu tình ném mạnh vào người Mã Văn Tài, hét lớn:

"Ngươi không ăn thì nhịn, lão tử không rảnh mà đi hầu đại thiếu gia nhà ngươi. Giữa đêm hôm khuya khoắt, thỏ cũng trốn vào hang ngủ cả rồi, ta đi đâu mà đào thỏ cho ngươi? Có ăn là may rồi mà còn kén với chọn?"

Ẩn quảng cáo


Nói rồi nàng lại cúi xuống, lượm thêm vài quả nữa, rồi hầm hầm đi ra ngoài, bỏ mặc Mã Văn Tài vẫn còn sững sờ tại chỗ.

Lâm Lâm bên này vừa đi được vài bước thì đã nghe giọng nói đầy nội lực của Mã Văn Tài trong hang vọng ra: "Lão tử cái gì? Ngươi là lão tử của ai? Bổn đại gia không cần ngươi bố thí, ta không ăn cũng sẽ không chết đói được."

Được! Vậy ngươi cứ đói chết trong đó đi, bổn cô nương không phụng bồi nữa.

Nàng không phải thánh nhân, nàng thừa nhận rằng nàng cứu hắn vì cần một người có thể giúp nàng đi ra khỏi nơi thâm sơn cùng cốc này. Nhưng nàng cũng không phải nô tài của hắn mà! Nàng đã quỵ lụy với hắn như vậy rồi, cớ sao tên này không biết tốt xấu thế hả? Tính cách thối như vậy. Đáng đời Chúc Anh Đài không thèm yêu!

Có lẽ vì biết rõ Mã Văn Tài sẽ không thực sự hại mình nên Lâm Lâm mới có lá gan chống đối hắn như vậy. Nàng cũng chỉ là nhất thời bực tức vậy thôi, cũng không có ý thật sự bỏ rơi hắn.

Nàng đi tới một phiến đá phẳng ở gần đó ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Gió thổi qua mặt làm đầu óc nàng thanh tỉnh hơn, cơn giận dữ vừa nãy cũng vì vậy mà dần bay biến.

Nàng cứ ngồi đó ngây ngốc mất một lúc, chờ đến khi cảm thấy thời gian trôi qua cũng tương đối, mới rón rén quay trở lại hang.

Mã Văn Tài hình như đã ngủ, đám củi nàng đốt lên khi nãy cũng đã cháy gần hết, chỉ còn le lói một đốm lửa nhỏ. Nàng sợ không có lửa thì nửa đêm dã thú sẽ kéo tới, vì thế vội vàng lượm thêm vài nhành củi khô nhét vào.

Lửa tiếp tục bùng lên, chiếu sáng cái hang nhỏ. Lúc này Lâm Lâm mới để ý thấy Mã Văn Tài đang đổ mồ hôi đầm đìa, môi trắng bệch, còn khuôn mặt thì đỏ hồng lên, mười phần là đã phát sốt.

Nàng lại gần định xem xét tình hình, nhưng vừa mới vươn tay ra, đã lập tức bị bàn tay nóng hầm hập của Mã Văn Tài túm chặt lấy.

Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, mi tâm nhíu chặt thành hình chữ "xuyên", lòng bàn tay khô nóng siết chặt nàng đến phát đau.

Lâm Lâm cố gắng rút tay ra, nhưng mà thằng nhãi này quá khỏe, nàng giật thế nào cũng không thoát được.

Ngay khi nàng đang loay hoay không biết phải làm sao thì đột nhiên nghe hắn lẩm bẩm nói gì đó. Giọng điệu có chút đau thương lại lưu luyến, càng nói càng lớn, cuối cùng nàng nghe được hai chữ: "Anh Đài."

Ẩn quảng cáo


Hắn cứ lặp đi lặp lại cái tên này như niệm chú, Lâm Lâm bên cạnh nghe mà muốn ong ong hết cả đầu.

Thằng nhãi này, bệnh mà cũng không bỏ được nữ nhân treo bên miệng!

Cuối cùng nàng chịu không nổi nữa, cũng bất chấp có bị hắn một kiếm chém chết hay không. Hít sâu một hơi, nâng tay lên, giữa không gian tĩnh lặng, một tiếng "bép" giòn tan cực lớn vang vọng khắp hang. Dấu tay năm ngón đỏ hỏn in rõ trên khuôn mặt anh tuấn kiêu ngạo của Mã Văn Tài.

Mã tướng quân bất ngờ bị tát, lập tức mở mắt trừng lớn. Nhưng chỉ mới thanh tỉnh được một giây, ánh mắt hắn lại nhanh chóng tan rã, trạng thái như thể lại sắp rơi vào giấc ngủ sâu vậy.

Ôi! Thôi xong rồi, tên này bị sốt cao quá, còn chờ thêm nữa sẽ cháy não thật mất!

Lâm Lâm lúc này mới bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Nếu như Mã Văn Tài chết ở đây, thì một mình nàng làm sao rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này bây giờ!

Ôi không, không được đâu! Mã đại gia, ngươi ngàn vạn không được đăng xuất ở đây nha! Ngài hãy thương xót cho cái mạng quèn của ta đi mà!

Lâm Lâm vì tính mạng của bản thân bị đe dọa, mà liều mạng vỗ vỗ vào mặt Mã Văn Tài, miệng không ngừng gào lớn: "Mã tướng quân, Mã đại gia, Mã công tử, ngài mau tỉnh lại đi!"

Mã Văn Tài bị nàng vỗ đau, lúc này cũng lấy lại được chút ý thức, lần thứ hai trừng mắt nhìn nàng.

Lâm Lâm cũng mặc kệ hắn đang nghĩ cái quái gì, miệng không ngừng lải nhải: "Mã tướng quân, ngài không được ngủ, ngủ là chết thật đấy, ngài ráng giữ lấy hai mi mắt đi. Qua đêm nay là ổn thôi, sáng sớm mai ta lập tức đi hái thuốc cho ngài!"

Mã Văn Tài có lẽ vì sốt quá cao, nên cũng không còn sức mà lớn lối với nàng nữa. Hắn cố gắng chống người ngồi dậy, dựa lưng vào vách đá, hai mắt đen thăm thẳm vô thần nhìn vào hư không.

Còn Lâm Lâm thì ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào Mã Văn Tài, tư thế như thể sẵn sàng lao tới tát hắn bất cứ lúc nàng nếu như hắn dám ngủ vậy.

Cả hai cứ duy trì tình trạng này mà vất vả vượt qua được một đêm không ngủ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mã Công Tử Mỗi Ngày Đều Muốn Chém Ta!

Số ký tự: 0