Chương 9: Người tình hai mặt

"Cái gì?" Lâm Thiên Kiều kinh động. Sở dĩ những ngày này cô chưa hoàn toàn sụp đổ là bởi vì cô vẫn có một niềm tin để bấu víu vào, cho dù cô đã tới khách sạn Bạch Vũ để tìm kiếm nhưng lòng cô vẫn nghĩ mọi sự chỉ là ai đó ác ý cắt ghép, và người đàn ông đêm đó cùng với cô thật sự là Ngô Hàng, nhưng giây phút này nghe anh nói, Lâm Thiên Kiều hoàn toàn ngã quỵ.

Không hề có một sự cắt ghép ác ý nào.

Là do cô.

Đúng, chính là do cô.

"Vậy… vậy anh thật sự không quay lại ngay trong đêm… không làm gì em?"

"Không có." Ngô Hàng nghẹn lại.

Bủa vây Lâm Thiên Kiều là những dấu hỏi và đau đớn. Cô đã tưởng mình đã nắm hạnh phúc trong tay, vậy mà…

"Không. Không thể nào… phải là anh, phải là anh chứ?” Lâm Thiên Kiều ngã xuống, tiếng cô gào lên như con thú bị thương, giọng lạc hẳn đi.

“Không. Đó không phải anh.” Ngô Hàng không nhìn Lâm Thiên Kiều mà lạnh lùng nói.

Trong lòng Lâm Thiên Kiều như có thứ gì đó nứt vỡ, cô đau đến mức thở không nổi, bàn tay ghì chặt lồng ngực mình, cô thổn thức.

“Ngô Hàng… thật sự không phải là anh sao? Tại… tại sao lại như vậy chứ? Em… em không cố ý… ngủ dậy thấy anh bên cạnh… em đã tưởng… anh…”

“Anh tỉnh dậy em đã rời đi… anh cũng không hề biết những chuyện xảy ra vào đêm hôm trước đó.”

Lâm Thiên Kiều khóc nấc, tim cô như có ngàn mũi dao đâm. Vệt hồng trên ga hôm đó hiển hiện trong tâm trí cô lại đâm thêm cho cô một nhát dao chí mạng.

Ẩn quảng cáo


“Em muốn tìm gã đàn ông đó… Em muốn tìm hắn.” Lâm Thiên Kiều kinh động gào lên, đột ngột vùng dậy run rẩy không kiểm soát được.

"Tìm? Thiên Kiều, em muốn chứng minh điều gì nữa? Người đó là em, là em đã phản bội tình yêu của chúng ta, em đã hủy hoại hạnh phúc của chúng ta, hại ba em nằm một chỗ, em còn ngoan cố muốn chứng minh cái gì nữa hả?" Trong khoảnh khắc mất bình tĩnh, Ngô Hàng gào lên. Đôi mắt anh giận dữ đến mức đục ngầu, và ngón tay bấu chặt lại đến mức lòng bàn tay bị móng tay ghim bật máu. Anh túm lấy Lâm Thiên Kiều đẩy xuống.

Thiên Kiều đau khổ, Ngô Hàng càng đau khổ hơn. Mọi chuyện vốn là anh biết, nhưng anh lại bất lực để mặc người tình mình tính kế, bản thân cũng trực tiếp lừa dối Lâm Thiên Kiều… tất cả khiến anh vừa hận vừa đau.

"Ngô Hàng… em… em xin lỗi… Em không cố ý." Trong làn nước mắt Lâm Thiên Kiều nấc lên. Cho đến giờ phút này cô vẫn không hay biết người đàn ông trước mặt mình đã cùng nhân tình tính kế cô. Thiên Kiều vẫn đè nặng cảm giác có lỗi với đối phương mà ân hận không thôi.

"Xin lỗi ư? Xin lỗi ư?..." Ngô Hàng lẩm bẩm. Không ai có thể nói rõ được trong lòng anh có bao nhiêu thống hận, nhưng anh có thể làm gì khác được. Trước mặt Lâm Thiên Kiều, Ngô Hàng rưng rức khóc thành tiếng.

"Ngô Hàng… xin lỗi anh… xin lỗi anh…"

Không gian ảm đạm và tối tăm bao trùm lấy hai con người.

Ngô Hàng vốn là trẻ mồ côi, được Lâm Thiên Quang đưa về nuôi, rồi anh lớn lên bên cạnh Lâm Thiên Kiều, hôn nhân sắp đặt nhưng trong mắt mọi người thì anh có tình, em cũng có ý, vậy nên họ vốn được coi là cặp đôi đẹp nhất nhì Giang Thành, ai cũng ghen tị với hạnh phúc của họ. Nhưng chẳng ai biết được, lòng Ngô Hàng ôm theo hận thù, rồi nuôi sẵn dã tâm. Chỉ có mình Lâm Thiên Kiều là hạnh phúc với sự giả dối đó của Ngô Hàng mà thôi.

Người ta bảo, càng ở đỉnh cao thì ngã càng đau.

Lâm Thiên Kiều thật tình rất đau.

Nhưng nếu cô biết sự thật, nỗi đau đó sẽ còn là nỗi hận.

Căn phòng tĩnh lặng và lạnh lẽo đến mức Lâm Thiên Kiều nghe thấy cả nhịp tim quặn thắt của mình. Cô không biết phải làm sao cả. Đột nhiên, tiếng thở nặng nề vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Ngô Hàng lên tiếng.

Ẩn quảng cáo


"Chúng ta kết hôn đi. Chỉ cần chúng ta cưới nhau, chuyện này có lẽ sẽ dịu lại. Anh sẽ nói với những người bên ngoài là video cố ý cắt ghép, người trong video là anh."

"Anh nói gì?" Lâm Thiên Kiều kinh động hỏi lại.

Ngô Hàng chấp nhận chịu thiệt, còn rộng lòng muốn cưới cô. Cô nên vui hay buồn đây?

"Không được… Em… rõ ràng là em… em không còn xứng đáng với anh nữa…"

"Nếu chúng ta không cưới, người ta sẽ mặc định em là người trong clip đó, vậy thì nửa đời sau này em sẽ sống ra sao?"

"Nhưng anh… Không được… em không thể khiến anh bị người đời coi khinh… là em sai, em sẽ chịu trách nhiệm với những gì đã xảy ra." Lâm Thiên Kiều nấc lên.

Lúc trước, khi vẫn đinh ninh người đàn ông qua đêm với cô là Ngô Hàng, Lâm Thiên Kiều vẫn cảm thấy bản thân oan uổng, cuộc hôn nhân với anh còn có thể cứu vãn, nhưng lúc này cô chỉ thấy mình là tội đồ, cô không xứng đáng ở cạnh Ngô Hàng nữa.

"Quyết định vậy đi!" Nín lặng một hồi Ngô Hàng lại nói rất dứt khoát.

Lâm Thiên Kiều kinh động. Cô nghĩ Ngô Hàng phải rộng lượng thế nào mới có thể quyết định cưới cô trong tình huống này chứ?

"Không! Em không đồng ý! Anh xứng đáng với một người tốt hơn."

“Đừng bướng bỉnh nữa, nếu không kết hôn, ba em sẽ thế nào?” Ngô Hàng lớn tiếng nói, đôi mắt mở trừng trừng nhìn thẳng Lâm Thiên Kiều.

“Anh…” Lâm Thiên Kiều bị ánh mắt Ngô Hàng dọa sợ. Cô nuốt khan xuống, run run nói.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ly Hôn Rồi, Buông Tay Nhau Đi!

Số ký tự: 0