Chương 7: Đi tìm sự thật

"Đúng vậy, hôm đó khách sạn có sự cố bất ngờ, hệ thống camera bị hỏng… Mọi việc cũng tình cờ quá, cho nên…"

Đằng sau từ "cho nên" đó là điều gì Lâm Thiên Kiều cũng không biết nữa, cô thẫn thờ lê chân ra về. Phía sau, những câu hỏi đuổi theo cô mà vẫn mờ mịt chẳng có lời đáp.

"Người đàn ông đó là ai?" Lâm Thiên Kiều tự hỏi, rồi đột ngột trong đầu cô vang lên một giọng nói ngạo mạn.

"Bao nhiêu tiền để cô ngủ với tôi đêm nay?"

Lâm Thiên Kiều giật mình dừng lại, trong cô như có thứ gì đó sáng rõ lên.

"Anh ta… đúng rồi, tìm anh ta… Hình dáng anh ta… rất giống kẻ ở trên giường với mình."

Lâm Thiên Kiều vội vã quay ngược trở lại khách sạn để hỏi thông tin. Cùng lúc đó, Bạch Chí Thần cũng dừng xe ngay trước sảnh.

"Cậu chủ Bạch, cậu đã tới ạ?" Trần Văn Vỹ nghe tin Bạch Chí Thần đến vội vã chạy ra đón và đưa anh vào phòng quản lý.

"Nói mau, sao camera lại hỏng vào đúng ngày hôm đó?"

Vừa nghe lời này, quản lý khách sạn đã kinh động, ông ta lắp bắp cúi người.

"Thưa cậu chủ… sự cố… đã là sự cố… thì tôi cũng không biết nữa ạ."

"Có thật là sự cố hay không? Hay là ông lại giấu giếm kiếm lợi bên ngoài?"

Ẩn quảng cáo


Khuôn mặt quản lý khách sạn tái xanh tái mét, ông ta vội vã quỳ xuống dưới đất cầu xin.

"Cậu chủ, oan cho tôi quá… tôi không có."

Bạch Chí Thần đương nhiên không tin lời này, anh vươn tay túm lấy áo của Trần Văn Vỹ rồi nhấc bổng ông ta lên.

"Cậu chủ… tôi thật sự không biết…cậu tha cho tôi… Cô Lâm… cô ấy qua đêm với ai khách sạn chúng ta không có trách nhiệm…"

Lời này nói ra, Bạch Chí Thần hiểu ngay việc Trần Văn Vỹ không hề biết người trong video đó với Lâm Thiên Kiều là anh, nhưng anh cũng chẳng bận tâm điều đó. Điều anh quan tâm là vì sao lại có kẻ đặt được camera trong căn phòng VIP và camera hành lang khách sạn lại hỏng vào đúng ngày quan trọng. Dựa vào tất cả những gì diễn ra, rõ ràng có người cố tình gài bẫy Lâm Thiên Kiều, và sự xuất hiện của anh có thể là một sự cố hay là âm mưu thì anh vẫn đang mơ hồ chưa rõ ràng.

"Hừm…" Bạch Chí Thần giận muốn điên lên. Bàn tay anh bóp mạnh hơn khiến Trần Văn Vỹ bị ngạt, thở không nổi.

"Dạ thưa, cô chủ nhà họ Lâm lại muốn tìm quản lý ạ." Tiếng nói đột ngột từ bên ngoài cứu nguy cho Trần Văn Vỹ một bàn thua. Bạch Chí Thần ngay lập tức bị câu nói vừa rồi thu hút, anh quay lại phía cửa, bàn tay nới lỏng ra.

"Lâm? Cô ấy tới đây làm gì?"

Trần Văn Vỹ hé đôi mắt lươn của mình nhìn Bạch Chí Thần, khẩn trương đáp lời.

"Dạ, cô ấy cũng tới hỏi về chuyện đêm đó… nhưng cậu chủ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ xử lý tốt chuyện này không để khách sạn bị ảnh hưởng gì."

"Hừm…"

Bạch Chí Thần quay người trừng mắt nhìn Trần Văn Vỹ, anh vẫn có một niềm tin chắc chắn Trần Văn Vỹ bị kẻ nào đó mua chuộc để hắn thuận tiện làm chuyện xấu với Lâm Thiên Kiều, nhưng có quá ít bằng chứng để khiến ông ta mở miệng.

"Thưa quản lý, cô Lâm…" Bên ngoài, tiếng nhân viên lại thôi thúc một lần nữa.

Ẩn quảng cáo


Bạch Chí Thần buông hẳn Trần Văn Vỹ ra. Đột nhiên bản thân anh lại thấy bối rối không biết đối diện với Lâm Thiên Kiều thế nào.

Người lên giường với cô đêm đó quả thật là anh, nhưng trong trí nhớ của anh, cô hoàn toàn tự nguyện, nếu như sớm hôm đó anh không có việc phải rời đi ngay, mọi sự sẽ không như thế này, càng không có chuyện hôn lễ lại diễn ra và video cũng không có cơ hội chiếu lên trên màn hình lớn bôi nhọ thanh danh của cô.

"Cậu chủ… vậy cậu…"

"Chúng ta đi trước." Bạch Chí Thần lựa chọn rời đi. Lúc này, anh vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng trong lòng, cũng không muốn gặp mặt Lâm Thiên Kiều bây giờ.

"Vậy…"

"Đừng nhắc đến tôi. Còn ông… mọi chuyện chưa kết thúc đâu." Bạch Chí Thần hừ lạnh, liếc đôi mắt sắc bén về phía Trần Văn Vỹ, liền sau đó anh rời đi theo lối cửa sau, không muốn chạm mặt Lâm Thiên Kiều.

Trần Văn Vỹ vẫn chưa biết được chính xác nội tình, chỉ nghĩ Bạch Chí Thần là vì việc làm ăn của khách sạn, cũng không muốn lộ danh tính với người khác vì trước giờ anh sống rất kín tiếng nên chọn rời đi trước. Trong lòng ông ta vẫn rất lo lắng về vụ việc đã xảy ra. Tiền nhận từ người tình của Ngô Hàng còn chưa kịp làm gì đã phải đối mặt với chất vấn của Bạch Chí Thần. Mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay, Trần Văn Vỹ đưa tay lau vào quần mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Rất nhanh, cánh cửa chính mở ra, Lâm Thiên Kiều vội vã chạy tới.

"Quản lý Trần… tôi muốn hỏi về… về…" Lâm Thiên Kiều ngập ngừng. Chuyện cô qua đêm với đàn ông khác trước hôn lễ là điều xấu hổ vô cùng, cô làm gì có mặt mũi nào mà hỏi người khác mình ngủ cùng ai đêm đó cơ chứ? Nếu cô hỏi thẳng ra, lần nữa cô lại thành trò cười cho thiên hạ.

"Có một vị khách VIP, anh ta cao lớn, trông lạnh lùng đáng sợ… ông… ông có biết người đó là ai không?" Lâm Thiên Kiều nuốt khan xuống, cuối cùng cũng tìm được cách nói chuyện thích hợp.

"Lạnh lùng đáng sợ?" Ở bên kia cánh cửa, Bạch Chí Thần nhíu mày tự hỏi lại. Đột nhiên anh thấy hơi giận dữ, muốn quay người trở lại chất vấn Lâm Thiên Kiều.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ly Hôn Rồi, Buông Tay Nhau Đi!

Số ký tự: 0