Chương 5: Đám cưới thế kỷ

Ngày Một tháng Mười Một, tiết trời ảm đạm, nhưng đối với Lâm Thiên Kiều lại là một ngày đẹp đẽ vô ngần, bởi lẽ hôm nay cô sẽ lên xe hoa, gả cho người đàn ông cô yêu nhất là Ngô Hàng.

Trong căn phòng rộng lớn, tiệc cưới đã được bày biện sang trọng, đẹp đẽ. Khắp nơi là hoa tươi cao cấp, đèn kết cầu kỳ, tất cả đều được chuyên gia hàng đầu trong ngành tổ chức sự kiện tận tâm chuẩn bị.

Khách khứa đã đến đủ cả, người nào người nấy ăn mặc thanh lịch. Khi tiếng nhạc nổi lên, Ngô Hàng cầm bó hoa đứng ở trung tâm sân khấu, chờ đón Lâm Thiên Kiều bước ra từ cánh cửa chính phòng tiệc.

Khoảnh khắc chạm chân vào thảm đỏ, Lâm Thiên Kiều hạnh phúc xen lẫn lo lắng đến mức tim như nhảy múa trong cô. Ngực cô phập phồng, e ấp trong chiếc váy cưới màu pastel trang nhã.

"Cô dâu xinh đẹp quá!"

"Ngô Hàng thật có phúc, vừa được nhà họ Lâm nâng đỡ, vừa cưới được cô con gái duy nhất của Lâm Thiên Quang."

"Lâm Thiên Kiều không hổ danh là cô gái xinh đẹp nhất đất Giang Thành này."

Hàng loạt tiếng tán tụng vang lên. Cùng lúc đó Lâm Thiên Kiều bước nhẹ nhàng về phía sân khấu. Mặc dù nôn nóng tiến tới chỗ Ngô Hàng nhưng Thiên Kiều vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Hạnh phúc đã rất gần rồi, không cần vội vã Thiên Kiều cũng đã có thể đưa tay nắm lấy.

"Lâm Thiên Kiều!" Ngô Hàng bước nhanh khỏi bục sân khấu, đón lấy bàn tay ngọc ngà của Thiên Kiều. Ánh mắt trìu mến, Ngô Hàng nở một nụ cười nhưng trong lòng anh lại có bao nhiêu là tâm sự không thể nói thành lời.

"Ngô Hàng!"

"Thiên Kiều!"

Cả không gian như ngừng lại trong khoảnh khắc này. Lâm Thiên Kiều chìm đắm trong thế giới hạnh phúc của riêng cô, chẳng màng đến những người xung quanh.

"Rào rào!" Tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng nhạc xập xình đưa cô về hiện thực.

Ẩn quảng cáo


Ngô Hàng nén tiếng thở mạnh khiến khuôn mặt anh trở nên căng thẳng. Không ai biết rõ anh lo lắng điều gì ngoại trừ anh, nhưng biểu hiện như vậy trong bối cảnh hiện thực lại chẳng khiến cho ai nghi ngờ bởi lẽ thường đám cưới diễn ra ai cũng hồi hộp khó tả.

"Ngô Hàng… em biết anh đang xúc động…" Lâm Thiên Kiều hạnh phúc thỏ thẻ nói.

Ngô Hàng mím chặt môi lại, không đáp lời cô, ánh mắt chăm chú hướng về phía cô dâu của mình.

Lâm Thiên Kiều xinh đẹp kiều diễm, cần cổ cao trắng ngần để lộ hõm xương quai xanh gợi cảm khiến ai nhìn cũng không thể rời mắt. Mặc cho trong lòng có bao nhiêu toan tính thì giờ phút này đây Ngô Hàng cũng chẳng thể cưỡng lại nổi sức hấp dẫn ấy.

"Mắt anh nhìn đi đâu đó? Đừng quên món quà của em."

Đột ngột tiếng nói nhẹ như gió cất lên qua tai Ngô Hàng khiến anh giật bắn mình thảng thốt nhìn quanh. Mọi khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi mà Ngô Hàng có được cũng vì lời nói này mà kết thúc chóng vánh. Cùng lúc đó, tiếng MC cất lên dõng dạc.

"Và bây giờ là khoảnh khắc được đón chờ nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay, cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới cho nhau cùng lời hứa thủy chung son sắc bên nhau trọn đời."

Lâm Thiên Kiều hạnh phúc vô ngần, đôi mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời hướng về Ngô Hàng.

Cùng lúc này, màn hình lớn hiện lên tái hiện lại tất cả quá trình bên nhau của Ngô Hàng và Lâm Thiên Kiều. Cả hai y như đôi tiên đồng ngọc nữ trong mắt tất cả mọi người.

Thời gian như ngưng lại.

"Ưm…" Đột ngột, từ chiếc loa lớn vang lên thanh âm nhạy cảm đỏ mặt. Cả hôn trường sửng sốt nhìn lên màn hình lớn. Bàn tay Ngô Hàng đang cầm tay Lâm Thiên Kiều trao nhẫn cưới đột ngột giật nảy mình rồi tuột xuống.

"Chuyện gì kia?"

Lâm Thiên Kiều kinh hãi, theo phản xạ cả cô và Ngô Hàng ngước mắt nhìn lên.

"Chuyện…" Lâm Thiên Kiều hoảng hốt, hai mắt mở lớn, cả người bủn rủn không trụ vững.

Ẩn quảng cáo


Trên màn hình là cô, nhưng lại đang trên giường của người đàn ông khác. Mặc dù mặt người đàn ông đã được làm mờ đi nhưng mái tóc hoàn toàn khác biệt với Ngô Hàng và dáng người cũng cao lớn hơn. Toàn thân thể Lâm Thiên Kiều phơi bày trước mắt tất cả mọi người. Cô chủ động trèo lên thân thể người đàn ông lả lơi trong vòng tay anh ta, kèm theo những hình ảnh nhơ nhớp ấy là hàng loạt âm thanh xấu hổ.

"Lâm Thiên Kiều đây sao? Trời ạ! Không thể nào tin nổi."

"Không… không phải… không phải đâu. Đó không phải là tôi." Lâm Thiên Kiều hét lên trong sự vụn vỡ.

"Ngô Hàng, rõ ràng đó là anh… tại sao…?" Lâm Thiên Kiều quay về phía Ngô Hàng thành khẩn nói.

"Lâm Thiên Kiều. Cô điên rồi. Tôi chưa bao giờ động vào người cô!" Ngô Hàng hét lên, đáy mắt ngùn ngụt ngọn lửa căm hận.

"Ồ!" Cả hội trường ầm lên.

"Tắt. Tắt đi!" Đột ngột có tiếng hét từ phía hàng ghế khách mời.

Từ đám đông cô bạn thân Lạc Thái My phóng tới nơi cánh gà chỗ loa đài mà tổ âm thanh ánh sáng phụ trách. Từ nãy đến giờ vì mải sửng sốt, không ai nghĩ đến chuyện tắt những hình ảnh này.

"Lâm… Thiên Kiều… con…" Cơn giận của Lâm Thiên Quang vỡ ra, rồi trong lúc lộn xộn nhất ông ôm ngực ngã xuống.

"Ba! Ba ơi!" Lâm Thiên Kiều phóng đến bên cạnh cha mình. Cả hội trường trở nên nhốn nháo.

"Mày… mày làm ô uế dòng… họ Lâm!" Lâm Thiên Quang đau lòng chỉ vào mặt Lâm Thiên Kiều, liền sau đó, ông ngất xỉu.

"Cấp cứu… cấp cứu…"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ly Hôn Rồi, Buông Tay Nhau Đi!

Số ký tự: 0