Lụy Tình

"Chuyện của em và Trạch Minh tôi có thể bỏ qua, nhưng Thịnh gia không chấp nhận con dâu không trong sạch. Đơn ly hôn trên bàn, em tự ký đi."

Giây phút Thịnh Hoài Sơn đem đơn ly hôn đặt trước mặt cô, Sở Trân chỉ bình thản cúi đầu nhìn. Cô không khóc, không gào thét, cũng không gạn hỏi. Không phải vì cô không yêu hắn, mà là vì cô sớm biết ngày này sẽ đến. 

Mười năm bên nhau, ba năm tình nghĩa vợ chồng cũng không bằng người con gái hắn yêu. Tất cả mọi người đều biết, người hắn muốn cưới, từ đầu chí cuối chỉ có Tố Như, một Tố Như xinh đẹp.

Thịnh Hoài Sơn không từ mọi thủ đoạn chỉ vì để có thể giành lại được Tố Như. Hắn không quan tâm Sở Trân cảm thấy thế nào khi hắn hủy hoại danh dự của cô, hắn chẳng cần biết cô có thể sống sót sau vụ tai nạn hay không. Và hắn không hề cảm thấy mình quá đáng khi đối xử với cô như một món đồ chơi. 

Bởi vì, người hắn yêu là Tố Như, chỉ có Tố Như mới xứng với hắn. 

Yêu nhưng không lụy, mấy ai làm được?

Bọn họ đều luôn đuổi theo những cảm xúc mù quáng, họ cho rằng đó là yêu, cho rằng đó là nữa kia của đời mình. Mãi đến khi mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc, mới nhận ra, người bản thân thật sự yêu là ai. 



Nhận xét về Lụy Tình

Số ký tự: 0